Trần Triết Viễn vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra đã không thấy Chu Ái Hoa trong phòng nữa, anh xoa xoa bên má khi nãy vừa bị cô đánh một cái đau điếng người: "Có ai khổ như tôi chứ, sáng ra đã bị vợ đánh một cái muốn thấy hệ mặt trời."
Anh thở dài thườn thượt đi xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng như yêu cầu của cô, lấy trứng ra chiên kẹp bánh mì thêm một chút tương ớt.
Bữa sáng xong xuôi hai người cũng không ở cùng nhau nữa, Trần Triết Viễn đi đến công ty, anh là người điều hành một công ty giải trí cũng có tiếng, công việc hàng ngày quá nhiều thứ sẽ xử lý, nghệ sĩ dưới tay anh không chuyện này cũng chuyện kia, người thì bị chụp lén trong lúc hẹn hò, kẻ thì lại bị phát hiện tính cách trên màn ảnh với ngoài đời là một trời một vực.
Một ngày biết bao nhiêu vụ phốt của nghệ sĩ.
Trần Triết Viễn vừa đến công ty liền bị trợ lý kéo vào phòng, hôm nay có mấy người đến phỏng vấn.
"Sếp, hôm nay có một cô gái rất có thực lực, chỉ là cô ấy vừa kết hôn, chuyện này chúng ta có thể giấu giúp cô ấy."
Anh xoa xoa thái dương: "Cậu còn thấy mấy vụ kia chưa đủ à? Một người có gia đình lại muốn bước chân vào giới giải trí, cô ta có bị vấn đề về não không?"
"Sếp...anh đừng nói thế, em thấy cô ấy đẹp lắm, chỉ là hôn nhân gia tộc thôi, không phải sếp cũng vừa bí mật cưới đó hay sao? ít nhiều gì cũng phải cho người ta một cơ hội chứ ạ, hồ sơ của cô ấy rất đẹp, tốt nghiệp ở trường diễn viên điện ảnh đó anh ơi, tin em lần này đi sếp, cô ấy mà không nổi em từ chức."
Kiệt Sang nói liên tục không ngừng nghỉ, nghe cậu ta nói thế cũng là Trần Triết Viễn thấy tò mò, không biết cô gái này có bao nhiêu khả năng để cậu ta dồn hết tâm huyết cho một người.
Rất nhanh sau đó anh đã biết người đó là ai, nào có phải người xa lạ, cô gái ấy buổi sáng còn ăn đồ anh nấu nữa cơ mà, phải có duyên lắm mới gặp nhau như thế này.
Chu Ái Hoa mặc một chiếc sơ mi xanh lá sẫm, váy dài qua đầu gối, tóc buộc cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn vừa thanh thuần lại có chút sắt sảo, cô nhìn thấy anh ngồi trên ghế cao cũng không mấy bất ngờ, với sự chuyên nghiệp vốn có được học ở trường diễn viên, cô không để lộ một phần ngạc nhiên nào ra ngoài.
Cô cúi người chào Trần Triết Viễn rồi bắt đầu màn trình diễn.
Mỗi một người đến phỏng vấn điều sẽ được nhận một phần kịch bản, họ buộc phải diễn được cái đoạn đó, nếu không thì coi như đã trượt.
Phân cảnh Chu Ái Hoa nhận được là một người vợ mất chồng ở nơi sa trường, với nỗi nhớ mong da diết, đau khổ dằn vặt khôn nguôi.
Ánh mắt cô dần thay đổi, nước mắt rơi xuống tí tách, nét mặt hiện rõ mồn một sự đau đớn của một người vợ vừa mất chồng.
Trần Triết Viễn nhìn đến ngơ ngẩn, anh không ngờ cô lại vào vai nhanh đến như vậy, này gọi là thiên tài.
Cô quỳ xuống ôm ngực, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng: "Sao anh hứa với em anh sẽ trở về, chúng ta còn rất nhiều thứ để thực hiện, anh hứa rồi mà, sao anh lại từ bỏ chứ, chúng ta, cuộc tình này chỉ còn lại một mình em...anh ơi...em vẫn không thể từ bỏ hy vọng anh có thể trở về, anh về với em đi.."
Giọng cô run rẩy vang vọng như dội thẳng vào tai những người có mặt, Kiệt Sang đứng ngay bên cạnh Trần Triết Viễn đã không cầm được nước mắt khóc theo Chu Ái Hoa, cậu ta nức nở lau nước mắt: "Hức...cô ấy làm em tưởng thật không đó...em mà đau lòng quá đi."
Phân cảnh diễn của Chu Ái Hoa thật sự quá xuất sắc, cô đã thành công vượt qua vòng phỏng vấn bằng thực lực không thể chối từ.
Buổi phỏng vấn còn bốn người nữa, Kiệt Sang dẫn Chu Ái Hoa vào trong trước, trước khi đi cô đã đến chỗ Trần Triết Viễn mỉm cười ngọt ngào: "Chồng ơi, em chờ anh."
Kiệt Sang như con bù nhìn rơm đứng nhìn cô rồi nhìn anh, trong đầu cậu ta như rạp xiếc trung ương: "What đờ phắc, sếp với cô ấy là vợ chồng?? OMG tin chấn động gì đây, mình có thể nghe mấy lời này hả, chắc không bị diệt khẩu đâu nhỉ?"
"Cậu đưa cô ấy vào phòng giám đốc của tôi." Trần Triết Viễn nhìn Kiệt Sang ra lệnh, cậu ta gật đầu như gà.
"Vâng thưa sếp!"
Buổi phỏng vấn tiếp tục, những người tiếp theo không hề chạm đến cảm xúc nhân vật như Chu Ái Hoa, họ vẫn rất gượng gạo để diễn phần kịch bản của mình, anh cảm thấy thất vọng.
Sau hai tiếng ngồi xem họ diễn, anh chỉ chọn thêm được hai người, một anh chàng điển trai có thể nhờ gương mặt gánh tất cả, với một cô nàng yếu đuối có thể vào vai những nụ phụ trà xanh.
Anh uể oải lên lại phòng giám đốc, Chu Ái Hoa đã ngồi chờ sẵn, cô câu mày nhìn anh: "Anh để tôi chờ lâu quá rồi đấy, có chuyện gì? Thấy phần diễn của tôi được không?"
Trần Triết Viễn tiến về phía ghế giám đốc ngồi xuống, anh nhìn cô bằng ánh mắt thật sự khâm phục trong lòng: "Tốt, cô diễn rất tốt, có tố chất của một diễn viên thật thụ, tôi sẽ nhận cho cô một dự án đầu tay, xem như là món quà cưới người chồng này tặng cho cô vợ hờ trên giấy tờ."
"Cảm ơn giám đốc Trần nhé." Cô cười tươi: "Thế tôi ra ngoài đây, trưa tôi mang cơm cho anh."
"Khoan!" Trần Triết Viễn như có tật giật mình nhảy dựng lên: "Cơm? Cô nấu hả?"
Chu Ái Hoa chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ: "Đúng rồi, anh không thích hả?"
"Không!!" Anh chạy thẳng đến chỗ cô, vịn lấy hai vai, nghiêm túc căn dặn: "Cô không được nấu! Tôi còn muốn sống, nếu muốn ăn, trưa nay tôi sẽ về nấu cơm cho cô ăn, làm ơn tha cho dạ dày tôi."
"Thế chờ anh ở nhà nhé." Cô vẫn cười, gạt tay Trần Triết Viễn ra rồi bước thẳng ra ngoài: "Nhớ về trước 11 giờ."
Trần Triết Viễn ngây ngốc nhìn theo: Sao cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy nhỉ?
Updated 24 Episodes
Comments
Army
Cuối cùng cũng đuổi kịp, đọc cười muốn nội thương🤣
2026-04-04
0
So Lucky I🌟
Haha chúc mừng anh lại mắc bẫy cô vk thông minh lém lỉnh nha🤣 Thôi chịu khó về nhà nấu cơm cho vợ ăn để bồi dưỡng tình củm nha anh🤣🤣
2026-04-04
3
Kẹo
Quả là 1 màn diễn xuất gây chấn động toàn bộ sân khấu, cô ấy diễn giống như là ko diễn, mà cảm giác như có ai đang nhập vào cô ấy vậy. Đôi mắt có hồn ấy, chỉ cần người ta lỡ nhìn vào là ko thể nào quên.
2026-04-05
0