Chap 3: Mộ Nam Kiệt... Anh Già Rồi

Dưới sự thúc ép của Mộ phu nhân và nỗi tò mò về con người của Du Tuệ Ân mà Mộ Nam Kiệt đã thật sự liên hệ với cô ngay sau đó ít ngày.

"Suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Cảm thấy chỉ có hợp tác với tôi là con đường duy nhất có được bình yên."

Du Tuệ Ân vừa xuất hiện đã dành ngay mấy câu nói tự mãn khiến người đàn ông không giấu được nụ cười.

"Tôi chỉ muốn chiều lòng mẹ mình để bà ấy vui vẻ. Còn bình yên, cái đó không thiếu."

"Hoá ra là muốn làm đứa con hiếu thảo. Không sao, mục đích nào cũng như nhau thôi. Anh xem qua hợp đồng đi."

Rất nhanh gọn và chuẩn xác. Du Tuệ Ân mang ra sấp hợp đồng dài tận ba trang khiến đối phương không khỏi bất ngờ.

Còn chưa biết Mộ Nam Kiệt anh có đồng ý hay không mà hợp đồng đã soạn sẵn rồi ư? Đúng là nữ nhân tự tin hơn người nhỉ.

Cầm bảng hợp đồng lên, anh cẩn thận xem qua từng điều khoản vì dù gì đây cũng là việc quan trọng không thua kém gì một dự án lớn, đã thế còn liên quan mật thiết với cuộc sống hằng ngày của anh.

"Thời hạn sáu tháng, hình như hơi dài." Mộ Nam Kiệt nhàn nhạt lên tiếng.

"Vấn đề thời gian có thể tuỳ ý thay đổi dài hơn hoặc ngắn hơn tuỳ vào hoàn cảnh." Du Tuệ Ân vừa uống trà vừa đáp.

"Chung phòng nhưng không chung giường.

- Ra đường phải giữ thể diện cho nhau trong mọi hoàn cảnh.

- Trước mặt phụ huynh phải diễn ra dáng vợ chồng hạnh phúc.

- Không được tự ý động chạm đối phương, vi phạm phạt nóng mười triệu một lần.

Người cô dát vàng à?"

Đọc đến đó thì Mộ Nam Kiệt không kìm được mà hỏi thẳng một câu với nét mặt khinh khỉnh.

"Không dát vàng, nhưng mạ kim cương. Thân thể ngọc ngà này đâu phải ai muốn chạm là chạm." Du Tuệ Ân kiêu kỳ đáp trả.

"Tiếp đi." Cô đưa tay ra hiệu mời.

Bỏ qua vấn đề động chạm vì vốn dĩ anh cũng cho rang bản thân chẳng bao giờ hứng thú với người con gái ấy. Mộ Nam Kiệt tiếp tục xem nốt những điều khoản còn lại.

"Trong thời hạn hợp đồng, nếu một trong hai phát sinh tình cảm với người thứ ba thì người đó phải chịu trách nhiệm giải thích với phụ huynh đôi bên, đồng nghĩa nhận hết lỗi lầm ngay khi hợp đồng chấm dứt."

Điều khoản hơi dài, nghe cũng có vẻ hợp lý nhưng Mộ Nam Kiệt cứ cảm thấy có mùi nguy hiểm đâu đây. Đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt tâm cơ của người đối diện.

Xem qua hết một lượt, anh chỉ hỏi thêm một câu:

"Vậy nếu không có người thứ ba xuất hiện thì lấy lý do nào giải thích quyết định chấm dứt hôn nhân? Tôi không chấp nhận bản thân trở thành thằng tồi trong mắt người khác, nên cô đừng mong bịa điều tiếng xấu xa cho tôi."

Có vẻ Mộ Nam Kiệt cảm thấy Du Tuệ Ân quá lươn lẹo nên phải lên tiếng trước cho chắc. Đây cũng là lần đầu tiên anh tỏ ra đề phòng trước một người phụ nữ.

"Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ nói bản thân không thể sinh con để kết thúc cuộc hôn nhân này. Tuy điều đó sẽ khiến tôi thiệt thòi, nhưng là lý do hợp lý nhất để phụ huynh hai bên chấp nhận. Vậy nên, sau khi hợp đồng chấm dứt anh phải bồi thường cho tôi năm trăm triệu."

Đâu ai rảnh tự nhận thiệt thòi về thân mà không mong đòi lại lợi ích. Chỉ là một Tiến sĩ dược học tài ba, còn là con nhà hào môn như Du Tuệ Ân sao cứ mở miệng ra thì toàn vì tiền chứ? Đó cũng chính là nhược điểm khiến Mộ Nam Kiệt cảm thấy khinh thường cô.

"Năm trăm triệu thôi mà, dùng nó để mua danh dự của cô cũng không tồi." Anh nhếch mép trào phúng.

Lúc đó, Du Tuệ Ân rõ ràng nhận ra sự khinh khi xem thường trong mắt người đàn ông, nhưng cô không hề tỏ ra tức giận vì sở thích của cô vốn dĩ là làm từ thiện. Thay vì bỏ công không vô ích, cô thích lợi dụng điều đó để lấy tiền kẻ giàu mang cho người nghèo.

"Nếu không vấn đề gì thì anh có thể ký tên vào hợp đồng. Chờ đến khi phụ huynh giục cưới thì thời hạn chính thức bắt đầu."

Mộ Nam Kiệt nhanh chóng cầm bút, thong thả ký tên vào bảng hợp đồng hôn nhân ấy. Khi nét bút đến điểm dừng cuối cùng là cuộc đời anh chính thức rẽ sang trang mới.

"Mẹ tôi muốn mời gia đình cô đến Mộ gia ăn cơm vào tối mai. Chuyện đó chắc cô biết rồi?"

"Vẫn chưa. Tối qua tôi không có vể nhà, cũng chưa gặp mặt ba mẹ nên chưa biết." Du Tuệ Ân thong thả đáp.

Nói nghe có vẻ như cô là một tay ăn chơi lêu lổng vậy, thân là con gái lại đi thâu đêm suốt sáng, khiến anh chỉ biết lắc đầu.

"Bằng Tiến sĩ dược học chắc phải mất rất nhiều tiền mới có được nhỉ?"

"Đúng là suy nghĩ của mấy tên đàn ông ngạo mạn, thích xem thường người khác chỉ có thế. Bà đây công tư rõ ràng, làm ra làm chơi ra chơi. Cơ mà có nói thì cái khúc gỗ mục như anh cũng không biết thế nào là thú vui tiêu giao của tuổi trẻ đâu. Mộ Nam Kiệt anh... già rồi."

Du Tuệ Ân mỉm cười đắc ý, ánh mắt trêu ghẹo hướng trọn về phía anh trước khi kiêu kỳ rời đi.

Chính nụ cười và ánh mắt ấy lại là nguồn cơn khiêu khích cảm giác đặc biệt khó tả trong lòng người đàn ông. Suy cho cùng thì đây vẫn là lần đầu có người dám chê Mộ Nam Kiệt anh già.

"Du Tuệ Ân, cô được lắm."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ê ê cái điều kiện phạt nóng 10 triệu một lần khi tự ý động chạm đối phương này có khi chị lại vi phạm nhiều nhất ấy😆😆

2026-04-02

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đàn ông 30 là già rồi đấy anh vì thêm một tuổi nữa là anh bước sang tuổi trung niên rồi đấy🤣🤣🤣🤣

2026-04-02

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha anh quá khen, chị còn có thể được nhiều hơn nữa kìa😆😆😆

2026-04-02

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play