Du gia...
"Ân Ân, mẹ thấy con mặc chiếc váy này hơi hở ngực, tà váy cũng hơi ngắn, hay là thay bộ khác kín đáo, thanh lịch hơn một chút."
Du Tuệ Ân vừa đặt chân xuống phòng khách gặp mặt ba mẹ đã bị Du phu nhân xét về trang phục hôm nay, khiến cô phải cúi xuống xem lại một lượt.
"Con thấy đẹp mà, cũng đâu có hở đến nổi phản cảm đúng không ba? Bình thường con vẫn hay mặc như này có sao đâu."
"Ba thấy đẹp, con gái ba mặc cái gì cũng đẹp nhất." Du lão gia cười tươi, tán đồng ý kiến với con gái cưng.
"Đúng là cha nào con nấy. Biết là không có phản cảm, nhưng hôm nay đến nhà thông gia tương lai, con phải ăn mặc thanh lịch, giản dị một chút mới phù hợp chứ."
Thân là một người mẹ, Du phu nhân chỉ muốn con gái mình luôn nhận được ánh mắt yêu mến từ mọi người nên hôm nay mới có vẻ hơi nghiêm khắc một chút.
"Mẹ! Tại sao phải sống dưới ánh nhìn của người khác chứ? Con chỉ muốn được là chính con thôi, nếu kết hôn mà phải chấp nhận đánh mất chính mình thì con thà ở vậy sướng hơn." Du Tuệ Ân bước tới nắm tay bà Du, nũng nịu đáp.
"Con nó nói phải đó em. Ân Ân của chúng ta vừa xinh đẹp lại tài giỏi, sao phải sống dưới ánh mắt của người khác chứ?"
"Đàn ông các anh thì biết gì hả? Phụ nữ dù có tài giỏi đến mấy đi chăng nữa thì vẫn cần một người vững chãi làm điểm tựa khi về già yếu. Cô đơn chính là thứ đánh gục tinh thần lẫn thể xác đấy."
"Thưa ông bà, Mộ thiếu gia tới rồi ạ!"
Thông báo của người làm như tia sáng cứu rỗi hai cha con Du Tuệ Ân thoát khỏi cơn thịnh nộ của Du phu nhân. Vừa hay đúng lúc đó Mộ Nam Kiệt cũng đã bước vào.
Sau khi anh lễ phép cúi đầu chào ông bà Du, cô liền nhanh nhẹn cất tiếng:
"Nếu mẹ lo lắng, hay là cứ trực tiếp hỏi thẳng Mộ thiếu gia đi. Xem anh ấy nghĩ thế nào về chiếc váy con đang mặc."
Nói xong, cô lại trực tiếp đi đến trước mặt người đàn ông, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi:
"Anh thấy chiếc váy em đang mặc thế nào? Có đẹp không?"
Thật tình mà nói thì Du Tuệ Ân đang cố tình trêu ghẹo Mộ Nam Kiệt để xem dáng vẻ bối rối của anh khi đứng trước một người phụ nữ quyến rũ như cô là thế nào nên mới dạn dỉnh đến thế.
Nào ngờ, sau khi nhận được câu hỏi thì sắc mặt anh vẫn tỉnh bơ, mặc dù có nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mới cười nhẹ, đáp:
"Rất đẹp!"
Anh khen với cơ mặt không hề biến sắc, nhưng chiếc yết hầu nam tính lại thành thật chuyển động lên xuống, biểu thị cho một tầng cảm xúc khó tả nào đó.
Rất may là Du Tuệ Ân đã không nhìn thấy, nên không được dịp đắc ý, đành quay sang nói với Du phu nhân.
"Mẹ nghe rồi chứ? Anh ấy bảo đẹp, chứng tỏ người này không hề gia trưởng nên mẹ không phải lo."
"Đẹp, nhưng hơi hở. Nếu ra ngoài cùng bạn trai hay chồng của mình thì chiếc váy này không thành vấn đề, nhưng nếu đi một mình thì không được."
Nghe cứ như Mộ Nam Kiệt vừa tạt nước lạnh vào mặt Du Tuệ Ân ấy nhỉ? Câu trước vừa bảo đẹp xong, sang câu sau lại bảo hở khiến cô lập tức không vui.
"Tại sao không được?" Cô kênh kiệu hỏi.
"Ăn mặc gợi cảm, đàn ông sẽ chú ý. Ra ngoài một mình tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm nếu đụng trúng kẻ xấu." Anh điềm đạm đáp với nét mặt tuyệt nhiên đắc ý.
"Đấy, con nghe rồi chứ? Lý lẽ này thì không cãi được đâu." Du phu nhân có đồng minh nên vui vẻ ra mặt.
Du Tuệ Ân lúc này chỉ còn biết ấm ức nhìn Du lão gia mà nũng nịu: "Ba..."
"Ba thấy cậu ấy nói cũng có phần đúng, nhưng hôm nay ra ngoài cùng gia đình mà, không sao, con thích thì cứ mặc chiếc váy đó."
"Tất nhiên rồi. Tại sao con phải vì mấy lời nói của người khác mà thay đổi sở thích của mình chứ? Nếu bây giờ mẹ không đồng ý cho con mặc chiếc váy này thì thôi, con không đi nữa."
"Cái con bé này, được ba mẹ cưng chiều riết rồi sinh hư đúng không?" Du phu nhân lại nghiêm mặt.
"Làm người phải có chính kiến, nếu chút chuyện nhỏ nhặt cũng không tự quyết được thì còn làm được gì chứ?"
"Thôi thôi, hai mẹ con mỗi người nhịn một câu đi. Cứ gặp là lại cãi nhau, không sợ người ngoài chê cười à?" Du lão gia lên tiếng, hai người phụ nữ mới chịu nhường nhịn nhau một chút.
Thật ra là hai mẹ con cô vốn khắc khẩu, trong lòng lúc nào cũng yêu thương, quan tâm đối phương nhưng hễ nói chuyện được dăm ba câu là lại bất đồng quan điểm.
"Nếu cô ấy thích thì cứ chiều cô ấy đi ạ. Dù gì mọi người cũng ra ngoài cùng nhau, mẹ cháu cũng là người sống theo thời đại nên rất thoải mái về cách sống và gu thời trang của giới trẻ hiện nay."
Cô chê anh già, nay anh lại đang đá đểu cách sống phóng túng của cô đây mà?
Không sao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Du Tuệ Ân dành cho anh ánh nhìn "đắm đuối", lòng thầm nhủ:
"Mộ Nam Kiệt, anh cứ chờ đó."
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh có khen chị đẹp thật lòng hay không thì không biết nhưng cái cách anh chuyển động yết hầu đã bán đứng anh rồi🤣🤣🤣🤣
2026-04-02
5