"Nghĩ lại mới đó mà đã gần chục năm chúng ta không gặp nhau Mộc Lan nhỉ? Càng không ngờ đến lúc gặp lại lại có thể kết thành thông gia, đây có lẽ là ý trời sắp đặt."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhớ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta còn hay đùa rằng sau này lấy chồng sinh con nếu cả hai sinh được trai gái thì sẽ cho bọn trẻ lấy nhau. Sau đó cậu kết hôn rồi ra nước ngoài sống, cứ tưởng lời nói tuổi trẻ sẽ trôi theo năm tháng, thật không ngờ vẫn có lúc hội ngộ như ngày hôm nay."
"Đấy điều là ý trời cả rồi."
Bà Mộ và bà Du, hai người hàn huyên tâm sự cứ phải gọi là tâm đầu ý hợp hết mức, chỉ có đôi trẻ Mộ Nam Kiệt và Du Tuệ Ân là bày ra nét mặt gượng gạo, nhàm chán.
"Tôi xem ngày rồi, mùng chín tháng sau là ngày tốt. Nếu được thì tôi muốn cho hai đứa nhỏ tổ chức lễ đính hôn trước, đến ngày mười chín sẽ chính thức rước dâu về Mộ gia. Cậu với anh Du thấy sao?"
Mới xem mắt cách đây mấy ngày, hôm nay là lần gặp gỡ thứ ba, thế mà Mộ phu nhân đã gấp gáp ấn định ngày cưới, chứng tỏ bà đã chắc chắn chọn Du Tuệ Ân cô là dâu, là vợ cho con trai bà. Mà điều đó cũng vừa vặn đúng ý bà Du mong muốn.
"Con nghĩ, tụi con cần thêm thời gian để tìm hiểu." Mộ Nam Kiệt trầm giọng lên tiếng.
"Mẹ thấy hai đứa rất xứng đôi, tính cách có thể dung hoà từ từ vì đâu ai sinh ra đã hợp với ai. Huống hồ từ giờ đến ngày đính hôn cũng còn hơn hai mươi ngày, bấy nhiêu đó đã đủ để hai đứa gần gũi nhau hơn rồi."
Mộ phu nhân nhẹ nhàng nói, sau đó lại nhìn sang ông bà Du, tiếp lời:
"Anh Du, anh thấy sao?"
"Tôi thì luôn tôn trọng quyết định của Ân Ân, con bé chịu thì tôi chịu."
Thế là mọi ánh mắt đều cùng lúc hướng về phía cô gái. Với tình hình hiện tại, lẽ ra cô phải đứng về phía Mộ Nam Kiệt vì cả hai cùng chung hoàn cảnh mới đúng, nhưng không.
"Con nghĩ kết hôn trước hay sau gì thì vẫn cần thời gian để bồi đắp tình cảm, vậy nên như nào cũng được ạ."
"Thế là con đồng ý?" Mộ phu nhân không giấu được nét mặt vui mừng khi nghe cô nói.
"Con chỉ sợ anh ấy quá cứng rắn, khắc khe với con thôi, chứ cửa lòng thì con mở rồi ạ!" Du Tuệ Ân tỏ ra ngại ngùng, bẽn lẽn cúi mặt đáp.
Cô như này rõ ràng là muốn chơi Mộ Nam Kiệt. Cố tình làm trái ý khiến anh tức tối.
"Đấy, con nghe rõ chưa Kiệt? Con bé đã mở lòng với con rồi đó. Mẹ ra lệnh cho con, từ giờ phải đặc biệt đối xử tốt với con dâu của mẹ, nếu con dám làm trái ý thì đừng có gọi mẹ là mẹ nữa."
Phép vua còn phải thua lệnh bà, nói chi phận làm con như Mộ Nam Kiệt. Dù không muốn, anh cũng phải chịu, vì hiện tại mẹ anh chỉ có anh là người thân duy nhất và ngược lại. Anh thương mẹ, nên chiều theo ý mẹ. Chỉ là bấy nhiêu ấm ức đều đang dồn hết lên đầu Du Tuệ Ân.
"Con biết rồi."
"Biết rồi thì tốt. Ngày mai hai đứa thu xếp công việc, mẹ dẫn đi chọn sính lễ, rồi ngày mốt chọn váy cưới, hôm kia thì chụp ảnh. Mộc Lan, cậu cũng phải đi cùng đó."
"Tất nhiên phải theo sát tụi nó, kẻo lại làm qua loa cho xong thì không được."
Mộ phu nhân và Du phu nhân kẻ tung người hứng cứ phải gọi là vô cùng ăn ý thế nên đôi trẻ chỉ còn biết ngồi yên chờ đợi "bề trên" sắp đặt.
Ăn tối xong, Mộ Nam Kiệt lại đưa gia đình Du Tuệ Ân về nhà. Trước lúc ra khỏi xe, cô vẫn không quên trêu chọc anh mấy câu.
"Ngày mai nhớ thu xếp công việc đi chọn sính lễ đó nha."
"Cô bao nhiêu tuổi rồi mà lúc nào cũng như trẻ con vậy? Tính tình tuỳ hứng chả ra làm sao?" Mộ Nam Kiệt rõ bực bội.
Cơ mà anh càng bực thì lại càng trúng ý Tuệ Ân.
"Vậy mới gọi là niềm vui của cuộc sống, chứ cứng nhắc như anh để bị đời nó vùi dập cho à? Cơ mà dù sao cũng không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này thì hà cớ chi phải cố gắng kéo dài làm gì cho phí thời gian. Mấy tháng thôi mà, ráng lên."
Cô thoải mái vỗ vai người đàn ông mấy cái, đắc ý cười tươi rồi ung dung rời khỏi chiếc xế hộp sang xịn.
Đó lại là lần đầu tiên có một cô gái dám chạm vào người anh, khiêu khích anh đến mức tức điên.
"Sao mẹ lại có thể thích đứa con gái khùng điên chả ra làm sao như cô ta cơ chứ?"
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh cứ chê đi rồi sau này anh lại yêu thích không buông cái khùng điên này của chị ấy chứ😆😆
2026-04-02
5
Thương Nguyễn
Sau nầy biết đâu anh lại yêu cái dáng vẻ khùng điên áy chứ 🤣
2026-04-02
0