Chương 2: Cậu Ấm Giang Là Một Tên Điên.

Cố Thanh Dao ngồi trên bệ cửa sổ, lưng tựa nhẹ vào khung tường lạnh. Cô thu hai đầu gối lại trước ngực, hai tay vòng qua đặt trên đầu gối, dáng người nhỏ gọn co lại thành một góc rất yên lặng.

Nửa khuôn mặt trắng ngần của cô vùi vào đầu gối. Ánh trăng và ánh đèn xa xa từ ngoài phố hắt vào, phủ lên gương mặt cô một lớp sáng nhạt, khiến làn da càng trở nên trong trẻo như sứ.

Bầu trời Phùng Hoa tối nay rất trong. Những vì sao rải rác khắp khoảng không, lấp lánh hệt những hạt ánh sáng nhỏ, xa xôi mà yên bình.

Chỉ riêng Cố Thanh Dao chưa từng cảm thấy yên bình. Còn một tuần nữa sẽ tới ngày nhập học năm lớp mười một của cô.

Trước đây, Cố Thanh Dao chưa từng ghét việc đến trường. Ngược lại, cô luôn cảm thấy trường học là nơi yên tĩnh, nơi cô có thể lặng lẽ ở trong góc của mình mà không bị ai chú ý quá nhiều.

Cũng là nơi mà trước đây cô luôn coi nó thành nơi thể hiện tài năng của bản thân mình. Nhưng không hiểu vì sao, bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện đi học trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất lạ.

Không phải là chán ghét, cũng không phải là lười biếng mà là sợ hãi. Giống như ở phía trước kia đang có điều gì đó khiến người ta không muốn bước tới.

Cố Thanh Dao thoáng rùng mình rồi siết chặt hai tay đan đặt trên đầu gối.

"mọi chuyện không suôn sẻ, không thể trách người."

Đèn cao áp quét dài theo từng khúc cua, vẽ lên triền núi một dải lụa sáng mỏng tang. Xen kẽ cùng tiếng động cơ gầm lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Chiếc Bugatti đỏ chói mắt hệt như mũi tên lao ra khỏi cua, thân xe hạ thấp sát mặt đường, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt sáng kéo dài phía sau.

Một trong những con quái vật thực thụ trong các dòng xe đua hạng sang được độ lại đến cực hạn, mỗi lần tăng ga đều như muốn thiêu đốt mặt đường.

Trong khoang lái, Giang Diệc Xuyên nắm vô lăng bằng một tay. Tay còn lại đặt hờ trên cần số, lười nhác vuốt ve chiếc bật lửa bạc.

Đèn đường liên tục quét ngang gương mặt cậu ta, tô đậm từng đường nét sắc lạnh. Mái tóc bạch kim rũ nhẹ trước trán vừa vặn lướt qua hàng mi dài.

Đôi mắt Giang Diệc Xuyên đen sâu thẳm mang theo thứ cảm xúc hưng phấn gần như điên dại vào cuộc chơi trước mắt.

Gương chiếu hậu phản ánh hai chiếc xe đang dần bám sát xe cậu ta. Khoảng cách rất vừa đủ để thấy rõ đèn pha của chúng. Giang Diệc Xuyên lúc này hơi nhếch môi, nở nụ cười đầy khinh bạc.

Chưa đầy giây sau đã lên chân ga đạp mạnh. Động cực gầm rú, kim tốc độ nhảy vọt lên. Chiếc xe lao thẳng vào khúc cua gắt phía trước, không hề có dấu hiệu giảm tốc. Lốp xe rít lên đau đớn, thân xe trượt ngang trong một nhịp nguy hiểm rồi đột ngột được kéo lại.

Hoàn hảo.

Đối với Giang Diệc Xuyên màn trình diễn ban nãy rất hoàn hảo, rất vừa ý cậu ta. Nhưng thiếu nữ bên ghế phụ bấu chặt dây an toàn, ngón tay trắng bệch thì không dám chắc.

Chiếc váy trễ vai ban đầu được ăn diện tươm tất giờ lại bị xô lệch, tóc dài xoăn sóng cũng không khá hơn, bị gió thổi tung từ lúc khởi hành đến giờ. Nhìn từ trên xuống dưới của Mạn Ninh bây giờ thảm hại hơn chữ thảm hại nữa.

Thiếu nữ núp một góc rú giọng run rẩy, gắng che giấu sợ hãi nhìn sang Giang Diệc Xuyên ngồi bên ghế lái.

"Diệc Xuyên... chậm một chút có được không?"

Chiếc xe tiếp tục đi vào khúc cua nguy hiểm nhưng Giang Diệc Xuyên nhất nhất không giảm tốc thậm chí còn đạp chân ga lên số hãi hùng hơn.

Cậu ta nghe thấy lời thiếu nữ nói liền đưa mắt liếc nhìn, khóe môi đồng thời cong lên, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười khiến người ta lạnh sống lưng.

:Đi với tôi...

Cậu ta đánh vô lăng, chiếc xe lách qua sát lan can, phía dưới là dốc núi thẳng đứng tối hun hút. Giang Diệc Xuyên cậu ta không sợ, người đồng hành cậu ta càng không được sợ. Nếu không cuộc chơi này với cậu ta rất nhàm chán.

:..còn sợ chết?

Câu nói thốt ra từ miệng cậu ta cách nhẹ bẫng khiến người bên cạnh rõ ràng cảm nhận được sự điên rồ, đáng sợ của thiếu niên này.

Mạn Ninh ngồi bên cạnh cứng đờ, môi run run không thể thốt nên lời. Cô đây thực sự đã mất trí đến mức bỏ tiền ra để chơi cùng một kẻ điên hút sắc không sợ chết như cậu ta sao?

Họ nói đua xe khuyến cáo nên đội mũ chuyên dụng tránh mọi tai nạn không mong muốn nhưng hãy nhìn xem Giang Diệc Xuyên. Cậu ta thậm chí còn bỏ qua việc chấp hành, trời không sợ đất không sợ cứ thế đạp chân ga lao đi.

Cô hối hận rồi, thực sự hối hận ngay từ giây phút dồn tiền để được ngồi cùng xe đua Giang Diệc Xuyên.

Nhưng sức hút của trò chơi này quá lớn, cơ hội ngồi cùng Giang Diệc Xuyên trong một khoảng không gian hẹp như này cũng coi là ngàn năm có một của nữ sinh trường Phùng Hoa.

Nhắc đến những trận đua xe cào đường thế này, nhiều người sống ở Phùng Hoa thật sự cũng phải bó tay. Tần suất chơi xe của bọn họ là ngẫu hứng, chỉ cần nhàm chán sẽ bỏ xe ra chạy rú khắp một đêm.

Hầu hết đều thuộc gia đình có quyền có thế, không có tiền cũng có quyền thứ gì cũng có thể lay chuyển. Chuyện này cũng được hai, ba năm trở lại đây rồi.

Phùng Hoa đêm đêm gầm rú, xé gió ồn ào đối với bọn họ đã trở thành một biểu tượng đặc trưng. Dẫu sau tiền mấy cậu ấm ấy vung ra ít nhiều cũng thỏa mãn được lòng tham của bọn họ.

....

Chiếc Bugatti đỏ chói mắt dần lộ diện trước vạch đích dẫn trước các tay đua còn lại khá xa. Giang Diệc Xuyên thừa cơ đạp chân ga lao nhanh về đích với tốc độ cao.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Pháo hiệu đồng loạt nổ tung trên bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ bung ra thành từng chùm, chiếu sáng cả một vùng sườn núi như mưa sao băng vụt ngang.

Tiếng hò hét vỡ òa từ hai bên đường, âm thanh ầm ĩ, điên cuồng, hỗn loạn hòa vào nhau thành một bản giao hưởng của chiến thắng.

Nhưng xe của Giang Diệc Xuyên vẫn trượt thêm một khúc dài mới chịu dừng lại, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít sắc bén, để lại vệt cháy đen hệt như vết cắt thẳng tắp trên nền nhựa. Động cơ gầm nhẹ vài nhịp cuối cùng rồi tắt hẳn.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên khô khốc giữa không gian ồn ào. Một chân dài Giang Diệc Xuyên bước xuống trước.

Ống quần đua ôm sát, kéo dài theo đường cơ bắp săn chắc, từng bước chân đều mang theo cảm giác dứt khoát đến áp đảo.

Giang Diệc Xuyên cúi người bước ra khỏi khoang lái chật hẹp, thân hình cao gần mét chín hoàn toàn lộ diện dưới đèn đích. Vai rộng, lưng thẳng, eo gọn, tỷ lệ cơ thể trông giống như được tạc từ những đường nét hoàn mỹ nhất.

Bộ đồ đua cũng thừa sức ôm sát lấy từng thớ cơ, vừa mạnh mẽ vừa đẹp kinh diễm đến mức người ta khó lòng rời mắt.

Ánh sáng lạnh từ trên cao đổ xuống, phủ lên gương mặt cậu ta một lớp sáng mỏng tang. Mái tóc bạch kim hơi rối, vài sợi rũ xuống trước trán. Gương mặt Giang Diệc Xuyên sắc nét đến mức gần như sắc lạnh. Sống mũi thẳng, xương hàm rõ ràng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong mờ ảo.

Giang Diệc Xuyên đẹp hoàn mỹ trong mắt bọn họ, kiểu đẹp của cậu ta vừa kiêu ngạo vừa nguy hiểm.

Hai bên đường đua lúc này tiếng hét gần như vỡ tung khi các đoàn xe khác cũng dồn ép nhau lao về đích.

"Giang Diệc Xuyên!!"

"Nhìn bên này đi!!"

"Trời ơi cậu ấy thắng rồi!!"

Âm thanh chồng chất lên nhau, hỗn loạn đến tận cùng. Giang Diệc Xuyên cau mày hơi nghiêng cổ, sau đó đưa tay vuốt ngược toàn bộ mái tóc ra sau.

Ngón tay thon dài lướt qua trán, kéo theo những sợi tóc bạch kim dựng nhẹ lên, để lộ vầng trán thanh thoát cùng đôi mắt đen sâu thẳm biết nói của cậu ta.

Thân xe vẫn còn nóng hổi sau quãng đường vừa rồi, lớp sơn đỏ phản chiếu ánh đèn, chói mắt đến mức bỏng rát.

Giang Diệc Xuyên hơi cúi đầu.

Từ túi áo rút ra một bao thuốc.

Ngón tay dài kẹp lấy một điếu, động tác thuần thục đến mức đã trở thành bản năng.

Tách.

Âm thanh động cơ lại một lần nữa dội tới từ phía sau.

Rầm

Một chiếc xe đua khác lao qua vạch đích, bánh xe quét ngang mặt đường, kéo theo mùi khét đặc trưng của cao su cháy. Ngay sau đó là chiếc thứ ba, thứ tư, vài chiếc xe còn lại gần như chen nhau về đích, không còn giữ được khoảng cách như lúc đầu.

Đèn pha chiếu chồng chéo lên nhau, tiếng phanh gấp rít lên từng hồi, tiếng bánh xe ma sát với mặt nhựa, tiếng chửi thề xen lẫn tiếng cười lớn, tất cả hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn đặc trưng chỉ có ở đường đua.

Không ai còn quan tâm đến thứ hạng phía sau, bởi vì người đứng đầu đã sớm định từ trước. Vốn dĩ không thi bọn họ cũng đã sớm đoán được Giang Diệc Xuyên không phải kẻ dễ động vào.

Ghế quái thú ở Phùng Hoa này cuối cùng cũng chỉ có cậu ta xưng vương xưng đế tham vọng độc chiếm.

Cửa xe hạng sang bật mở liên tiếp. Có người vung tay tháo mũ bảo hiểm, hất mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau. Có người chửi một câu rõ to rồi đá mạnh vào lốp xe như trút giận. Cũng có kẻ chỉ đứng dựa vào thân xe thở dốc, ánh mắt vẫn chưa hết kích động, nhìn về phía chiếc xe đỏ ở đằng xa với một thứ cảm xúc phức tạp.

: mẹ kiếp, đi như ăn cắp.

: không sợ chết chỉ có Giang Diệc Xuyên.

Giữa đám hỗn loạn trong điểm đầu đấu trường, Lưu Đỉnh một mạch đi thẳng đến chiếc Bugatti đỏ rực.

Cậu ta vừa đi vừa tháo mũ bảo hiểm, tiện tay ném sang một bên cho cô gái búi tóc bên ngoài đường đua đỡ lấy. Mái tóc ươn ướt mồ hôi, dính vào trán, nhưng trên mặt lại là nụ cười quen thuộc. Có chút cợt nhả, không đứng đắn, kiểu cười mà ai trong giới đua xe cũng biết.

"Mẹ nó, mày lại kéo xa thế làm gì?"

Lưu Đỉnh vừa nói vừa cười, rõ ràng không có chút khó chịu nào vì thua cuộc. Thua Giang Diệc Xuyên, chuyện này đâu còn lạ gì nữa.

Đám tay đua trong Phùng Hoa này thật sự không đấu nổi lại với cậu ta. Giang Diệc Xuyên còn chung đội với cậu ta, thua Giang Diệc Xuyên nhưng thắng đám đối thủ. Lưu Đỉnh đã sớm đoán được kết quả gieo niềm vui cho mình rồi.

"Ôi!! Cậu Giang, tổ tông của tao."

Lưu Đỉnh đi tới trước mặt Giang Diệc Xuyên mới dừng lại. Mắt cậu ta liếc nhìn đối phương như đang rình rập con mồi vậy.

Rất ngứa mắt. Rồi lại đưa mắt nhìn sang thiếu nữ Mạn Ninh đứng cách đó không xa, sắc mặt vẫn còn trắng bệch như tờ giấy, hai chân hơi run, bàn tay vẫn còn bấu chặt vào cánh cửa xe trông tổng thể khá chật vật.

Lưu Đỉnh nhếch môi cười thích thú. Giang Diệc Xuyên lúc này đang ngồi trên nắp capo, lười biếng hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ, che mờ một nửa gương mặt sắc lạnh kia, nhìn thấy le lói chút dịu dàng gây lừa đảo.

"Bạn gái thuê hôm nay… vui không?"

Giọng điệu kéo dài, mang theo ý trêu chọc không hề che giấu. Chữ bạn gái thuê được cậu ta nhấn mạnh một cách cố ý, rõ ràng để người con gái đứng gần đó nghe thấy nội dung đối thoại của bọn họ.

Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của thiếu nữ càng trở nên tái nhợt hơn dưới ánh đèn đêm. Môi cô mấp máy, nhưng không thốt nên lời.

Không đợi Giang Diệc Xuyên trả lời Lưu Đỉnh đã thò tay, giật luôn điếu thuốc trong tay cậu. Động tác nhanh gọn bất ngờ, nhưng lại quen thuộc đến mức đã làm chuyện này hàng trăm lần rồi.

Giang Diệc Xuyên hơi nheo mắt lại, nhìn theo điếu thuốc vừa rời khỏi tay mình, rồi chậm rãi chuyển lên gương mặt đang cười tủm tỉm của Lưu Đỉnh.

Khóe môi Giang Diệc Xuyên nhếch lên đường cong, không phải cười, cũng chẳng phải tức giận. Chỉ là một cái nhếch môi đầy hàm ý, bởi đôi mắt của cậu ta đã thành công biểu đạt hết ra cho Lưu Đỉnh biết.

( Cút.)

Lưu Đỉnh hút một hơi từ điếu thuốc vừa cướp được, phà khói ra màn đêm, mắt vẫn nhìn Giang Diệc Xuyên đầy thích thú.

"Sao? Không cãi à?"

"Phùng La cũng chỉ tới thế."

Giang Diệc Xuyên cuối cùng không nhịn được mà chẹp miệng cáu gắt chửi thề

:Lôi bảo bối của mày về giữ riêng mình đi. Mất hứng.

"Không dùng để người khác dùng, đúng là thẳng không biết hưởng thụ."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play