Chương 5: Vũ Công Ngoan.

Lưu Đỉnh đang chống gậy bi-a đứng dựa bàn bỗng khựng lại. Tầm nhìn của cậu ta lập tức bị kéo về phía cửa, nheo mắt nhìn một giây, rồi như nhận ra điều gì đó, khóe miệng cong lên đầy phấn khích.

"Mỹ nữ này có duyên với tao thật đấy."

Giọng Lưu Đỉnh không nhỏ, mang theo dáng vẻ đùa cợt quen thuộc. Nói xong, cậu ta tiện tay vỗ mạnh vào vai người đứng bên cạnh.

Giang Diệc Xuyên đang cúi đầu chỉnh lại đầu cơ, động tác dừng lại trong chốc lát. Cậu ta không lập tức ngẩng lên, chỉ là hơi nghiêng đầu theo lực vỗ, sau đó mới chậm rãi nâng mắt nhìn theo hướng Lưu Đỉnh vừa chỉ.

Quả đúng thực có thiếu nữ trắng trẻo đứng trước mặt bọn họ, lưng cảm giác căng cứng, tay bám vào mép quầy, dáng vẻ vừa gượng gạo vừa cố gắng trấn tĩnh.

Giữa không gian ồn ào và hỗn tạp này, cô chẳng khác nào mảnh ghép lạc lõng, nhưng lại vì thế mà trở nên nổi bật một cách khó hiểu.

Khóe môi Giang Diệc Xuyên cong lên một nụ cười nhạt. Không rõ là cười vì câu nói của Lưu Đỉnh, hay vì chính hình ảnh trước mắt. Đôi mắt sâu dừng lại thêm vài giây sau cùng bình thản quay đi.

"Đỉnh Điên"

:Hớ?

"Đừng ong ong bên tai tao, cút sang một bên khen."

:Tao không nói nữa, không nói nữa.

( mẹ kiếp!! khen người ta xinh thì mồm mày đứt dây à.)

Cố Thanh Dao hoàn toàn không biết mình đang thu hút toàn bộ ánh mắt từ các thanh thiếu niên dõi theo. Cô chỉ thấy người đàn ông trước mặt vẫn cúi xuống, tay thao tác trên máy tính như kiểm tra gì đó, đồng thời thuận miệng hỏi thêm.

"Bạn trai em.."

"Tên gì? Để anh gọi ra cho nhanh."

Cố Thanh Dao giật mình trước câu hỏi của chưởng quầy, hết xua tay rồi lắc đầu liên tục chối bỏ.

"Không ạ... cháu không có bạn trai."

Chủ quầy nghe thấy vậy liền ngẩng lên, nhướng mày nhìn Cố Thanh Dao, mắt nhìn thoáng qua một tia bất ngờ.

Một cô gái xinh xắn như vậy, vào quán bi-a giờ này, không phải tìm bạn trai thì còn có thể làm gì? Ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu, nhưng chưa kịp thành hình thì đã bị chính lời giải thích tiếp theo của cô dập tắt.

"Giày múa... của cháu bị mắc trên mái hiên quán chú..."

Cố Thanh Dao nói chậm, chỉ sợ mình nói không rõ vớ đối phương sẽ lại bị hiểu lầm lần nữa. Cô hơi ngẩng đầu, mắt mang theo chút dè dặt nhìn về phía cửa, như muốn chỉ cho chủ quầy vị trí.

Chủ quầy theo phản xạ nghiêng người, ghé đầu qua cửa sổ nhỏ bên cạnh quán nhìn ra ngoài. Chỉ liếc một cái, ông ta đã thấy ngay chiếc giày trắng mắc chênh vênh trên mái hiên, sau đó liền hiểu ra đại khái câu chuyện.

"À..." ông chú kéo dài một tiếng, giọng bớt đi chút đùa cợt ban đầu.

Không nói thêm gì nhiều, ông ta lập tức vòng ra khỏi quầy, tiện tay gọi một nhân viên gần đó.

"Này, ra đây với anh một chút." Người kia nghe tiếng, vội vàng đặt cây cơ xuống, đi theo. Chủ quầy vừa bước ra ngoài vừa quay đầu nói với Cố Thanh Dao, giọng đã dịu hơn một chút.

"Cô gái, ra đây anh Hậu lấy cho em."

Cố Thanh Dao ngượng nghịu gật đầu, trong tay cô vẫn còn nắm chiếc giày còn lại, chậm rãi xoay người bước theo sau hai người ra ngoài.

Lưu Đỉnh chống gậy bi-a, nhìn theo bóng lưng Cố Thanh Dao đang khuất dần sau cánh cửa, huýt sáo một tiếng khá lớn.

"Còn tưởng vào tìm người thật." Cậu ta cười, quay sang Giang Diệc Xuyên, giọng điệu mang theo ý trêu chọc.

"Mày thấy sao?"

Giang Diệc Xuyên nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay. Tiếng cạch cạch vang dội khắp một khoang phòng, đến khi Lưu Đỉnh tưởng rằng cậu không để ý lời nói của mình nữa thì cạu t lại chẹp miệng.

"Không vừa mắt."

Bên ngoài quán, chủ quầy đã đứng dưới mái hiên, ngước nhìn lên chiếc giày đang nằm chênh vênh. Ông chú đưa tay ước lượng khoảng cách, rồi quay sang nhân viên.

"Mày cao hơn anh, với thử xem." Cậu nhân viên nhanh nhảu gật đầu, nhón chân vươn tay, đầu ngón tay vẫn chưa thể chạm vào mép giày. Cậu đành phải nhún người bật lên, lần này chiếc giày rơi xuống.

Cố Thanh Dao đứng cách đó không xa, nhìn chiếc giày được đưa về phía mình. Cô bước tới, hai tay vội vàng cầm lấy, cúi đầu cảm ơn rối rít.

Chủ quầy xua tay, cười cười.

"Không có gì. Lần sau đi đường cẩn thận nhé."

"Anh còn tưởng em vào tìm bạn trai cơ đấy."

Ông chú trẻ cười nhẹ, mắt lướt qua tới chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt trên người cô, rồi dừng lại trên gương mặt vẫn còn chút căng thẳng của Cố Thanh Dao bật cười vui vẻ.

"Vẫn là hiểu lầm cô vũ công này rồi."

"Đi đứng kiểu gì lại bay cả giày lên đấy thế không biết."

Nói xong ông chú trẻ quay người, cùng nhân viên trở vào trong, để lại Cố Thanh Dao đứng đó với hai chiếc giày trên tay.

Cô cúi xuống nhìn chúng, lật đi lật lại kiểm tra xem có bị hỏng hóc gì không. Lớp vải vẫn còn nguyên, chỉ hơi bám bụi ở phần mũi. Cô lấy tay phủi nhẹ, rồi nhét cả hai vào túi vải.

Trời lúc này đã tối hơn, đèn đường cũng thuận thế phát huy. Cố Thanh Dao hít hơi thật sâu, rồi lại khập khiễng ra về.

| MỘT TUẦN SAU. |

Buổi sáng ở Phùng Hoa mang theo chút dịu nhẹ rất riêng của những ngày cuối tháng Tám, ánh nắng không còn gắt mà trải dài thành từng vệt mỏng trên con đường dành cho người đi bộ dẫn đến trường.

Hai bên đường, hàng lan bắt đầu vào mùa nở rộ, từng chùm hoa nhỏ buông xuống, cánh hoa mỏng cùng sắc trắng pha tím nhạt xen lẫn nhau, khi có gió thổi qua lại khẽ rung.Nó mang theo mùi hương thanh mát len lỏi trong không khí.

Cố Thanh Dao đeo chiếc cặp màu vàng nhạt trên vai, đi hòa vào giữa dòng học sinh đang đổ về phía trước, xung quanh là rất nhiều nhóm bạn đi cùng nhau, người thì khoác vai, người thì vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng gọi nhau vang lên không dứt, khiến con đường vốn rộng rãi cũng trở nên chật chội hơn thường ngày.

Đi thêm một đoạn, cổng trường Phùng Kỳ dần hiện ra phía trước, dòng người bắt đầu dồn lại đông hơn. Cùng lúc, tiếng động cơ gầm lên từ phía xa bất ngờ phá vỡ sự ổn định của buổi sáng. Phát ra âm thanh trầm và mạnh, kéo dài từ xa rồi nhanh chóng tiến lại gần.

Chỉ trong vài giây, hai chiếc xe lần lượt xuất hiện. Chiếc thể thao màu đỏ đi đầu rực lao tới thân xe thấp và sắc, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Phía sau là còn có chiếc Bugatti mang theo cảm giác áp đảo khó tả lao tới, cả hai gần như không giảm tốc cho đến khi dừng lại trước cổng trường.

Âm thanh cửa xe đóng lại vang lên dứt khoát, ngay lập tức kéo theo sự chú ý của toàn bộ học sinh xung quanh, đám đông nhanh chóng tụ lại.

Tiếng xì xào biến thành những tiếng gọi tên vang lên liên tục, xen lẫn tiếng reo hò và những lời khen không hề che giấu.

Giang Diệc Xuyên~ Giang Diệc Xuyên.

Diệc Xuyên~

Lưu Đỉnh kìa~

Cố Thanh Dao dừng bước, cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía đó qua khoảng trống nhỏ giữa đám đông.

Nam sinh tóc bạch kim đứng giữa vòng người, cậu ta mặc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ thả cúc bên trong còn có áo phông trắng. Dáng người cao nổi bật, nhưng biểu cảm lại không hề hòa vào không khí náo nhiệt, ánh mắt có chút lạnh và xa cách. Bên cạnh là một người khác thoải mái hơn, vừa đi vừa cười, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu trêu chọc của đám nữ sinh xung quanh.

"Aaaaaa"

"Nghỉ hè tớ nhớ các cậu chết mất"

"Giang Diệc Xuyên ~ Lưu Đỉnh"

: Tôi cũng nhớ các cậu lắm.

Lưu Đỉnh cười thỏa mãn vừa đi vừa nhận thư tình từ đám fan bạn gái trong trường. Ai mà biết được tâm tư của cậu ta, thích nhất nữ sinh tìm tới mình. Cuối cùng lại lừa gạt con gái nhà người ta.

Tiếng ồn vang lên không ngừng, kéo theo càng nhiều người tiến lại gần, tạo thành một vòng vây chật kín trước cổng.

Cố Thanh Dao không quan tâm người đẹp nhiều như vậy, cô chỉ mong bản thân có thể vào trường thật nhanh để còn tham dự lễ khai giảng nữa.

Đến mãi sau khi hai thiếu niên kia vào trường đám đông mới bắt đầu tản ra chừa lối đi cho Cố Thanh Dao và xe của thầy cô giáo vào trường.

Cửa kính xe hạ xuống, chất giọng oang oác nghiêm khắc lập tức vang vọng cả cổng trường.

"Giang Diệc Xuyên, Lưu Đỉnh hai em mau cút lên phòng hiệu trưởng cho tôi."

Hiệu trưởng trường Phùng Kỳ nổi danh với nghiêm khắc và kỉ luật. Bà ngồi trong xe không nhịn được mà quát lớn trước cổng khiến học sinh vừa vào trường lớp 10 chân ướt chân ráo rơi vào hoang mang.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play