Chỉ Muốn Cùng Em Trưởng Thành
Thành phố Phùng Hoa.
Đã hơn bảy giờ tối.
Cố Thanh Dao vẫn ngồi lặng lẽ trước giá vẽ, cô vẽ gần như quên thời gian ăn tối. Trên bàn học, trên sàn nhà, thậm chí tường trong phòng còn rất nhiều bức tranh còn chưa kịp cất đi.
Chúng hầu hết đều là hoa linh lan.
Những chùm hoa nhỏ trắng muốt rủ xuống, dưới nét vẽ vừa mềm mại vừa dịu dàng của cô vẻ thuần khiết của loài hoa này càng được tôn lên rực rỡ hơn.
Căn phòng nhìn tổng thể khá rộng rãi. Bên cạnh giá vẽ là khung cửa sổ lớn, từ đó có thể nhìn xuống khoảng sân trước của tầng một.
Bên trong phòng bày trí không nhiều thứ. Một chiếc bàn học bằng gỗ, hai giá sách, vài hộp màu vẽ. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất lại là bức ảnh đặt trên bàn. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, ánh mắt ông hiền hòa đến mức chỉ nhìn qua khung ảnh cũng có thể cảm nhận được.
Cố Thanh Dao rất giống ông, thật sự rất giống. Từ sống mũi cao thanh tú đến đôi mắt nhỏ nhưng trong trẻo, long lanh. Tất cả những đường nét ấy đặt trên gương mặt cô đều hài hòa đến mức dịu dàng.
CỐC !! CỐC !!
Cửa phòng vang lên vài tiếng gõ. Ngay sau đó là giọng nói của cậu bé vang lên từ bên ngoài cánh cửa.
: Zao Zao, xuống ăn cơm.
Trong giọng nói rõ ràng là sự miễn cưỡng ép buộc, thậm chí còn lẫn chút ghét bỏ khó mà che giấu. Cố Thanh Dao bên trong bị âm thanh ổn ào ngoài cửa làm phiền, ngón tay đang cầm cọ vẽ của cô dừng giữa không trung. Ý cười vừa mới thấp thoáng trong mắt cũng lặng lẽ tắt đi.
Chuyển về Phùng Hoa gần hai tuần rồi nhưng thứ khiến Cố Thanh Dao mãi không hòa nhập được chính là cậu em trai riêng của ba dượng.
Khương Đình Thông rất ghét cô, ghét tới mức ngày đầu cô về đã muốn tống cổ mẹ con cô ra khỏi nhà. Sang ngày thứ hai, nó không quậy mẹ cô nữa liền đổi sang đốt rồi xé rất nhiều tranh mà cô vẽ.
: Con không muốn có chị gái và mẹ kế.
: Bọn họ là người xấu, người xấu.
: Ba không được cưới mẹ của chị ta.
Ba câu này, trong vòng một tuần chuyển tới đây ở Cố Thanh Dao đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Nghe tới phát ngán, gần như ám ảnh gặp ác mộng mỗi đêm.
Một đứa trẻ thôi mà, dỗ ngọt nó đều sẽ nghe. Nhưng Khương Đình Thông không giống những đứa trẻ ngoài kia, nó ghét ai cũng chỉ ghét người đấy mãi như thế. Không hề có ý định hòa giải hay nghe lời.
Ngược lại, Khương Đình Thân đối xử không tồi với mẹ con cô. Ông là người hiền lành, còn rất biết cách chăm sóc chu đáo cho mẹ cô. Cố Thanh Dao nghĩ tới đây, lòng cũng dịu đi. Tốt với mẹ cô là được rồi, còn cô sao cũng được.
Bên ngoài cửa, Khương Đình Thông dường như cũng chẳng có ý định chờ lâu. Tiếng bước chân rất nhanh đã rời đi, xa dần khỏi hành lang.
Cố Thanh Dao ngồi lì trước giá vẽ, cô cười máy móc nhìn bức tranh tô lệch màu trước mắt.
"Không cùng màu sẽ không thể là một bông hoa hoàn chỉnh được."
Cố Thanh Dao thay một bộ quần áo ngủ dài tay xong mới quyết xuống nhà ăn tối. Cầu thang phát ra vài tiếng dép đi trong nhà.
Hôm nay dượng không có ở nhà nên trên bàn chỉ có ba người. Mẹ cô đang bưng bát canh từ trong bếp ra, còn Khương Đình Thông đã ngồi sẵn trên ghế từ sớm.
Nó vừa nghịch đũa vừa gõ lách cách vào bát, chân đung đưa dưới bàn, dáng vẻ rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn.
Nghe thấy tiếng bước chân, nó liếc nhìn lên.
Mắt cố ý lướt qua Cố Thanh Dao một cái rồi lập tức dời đi, giống như đang nhìn thấy thứ gì đó khiến mình không vừa mắt.
Cố Thanh Dao xuống đến nơi thì kéo ghế ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình.Nhưng vừa đặt tay lên bàn cô còn chưa kịp cầm đũa, chiếc bát cơm trước mặt bỗng bị một lực hất nghiêng.
Cơm trắng trong bát lập tức văng hết ra ngoài. Vài hạt rơi xuống bàn, vài hạt dính lên tay áo ngủ dài của cô, in thành những chấm nhỏ trắng lấm tấm.
Cố Thanh Dao không cần nhìn cũng biết là ai. Cô nhìn gạo trên tay áo của mình rồi mới chậm chạp nhặt mấy hạt cơm dính bẩn vào mâm.
: Đáng đời.
Nói xong Khương Đình Thông đập mạnh tay xuống bàn ăn. Giây sau liền nghe thấy tiếng ghế bị kéo lùi ra phía sau, chân ghế cọ vào sàn nhà phát ra tiếng kèn kẹt khó chịu.
Khương Đình Thông đứng bật dậy, quay lưng đi thẳng về phía cầu thang lên phòng.
: Không ăn với hai người.
Nó nói một câu cụt lủn rồi bỏ đi, không thèm ngoảnh lại nhìn người lớn. Thái độ láo xược đó không phải lần đầu, chỉ cần Khương Đình Thân không có nhà nó nhất định sẽ làm loạn gây khó dễ với mẹ cô.
Mẹ Cố Thanh Dao đứng chết lặng trước bàn ăn. Mắt bà chậm rãi dừng lại trên tay áo con gái, sau đó lại nhìn gương mặt Cố Thanh Dao.
Rất lâu sau, đôi mắt bà dần đỏ lên. Những thứ cảm xúc phức tạp kia dường như đều bị nén lại trong ánh nhìn ấy. Đau lòng, áy náy và cả sự bất lực không thể nói thành lời.
Nhưng Cố Thanh Dao không chút phản ứng, cô nhặt lại chiếc bát, chỉnh cho ngay ngắn rồi cầm đũa lên. Động tác của cô rất chậm, rất bình tĩnh, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến mình.
Sau cùng lại gắp một miếng rau, lặng lẽ ăn phần cơm. Chỉ là lâu sau, âm thanh nhỏ từ miệng cô mới thốt ra.
"mẹ"
Cố Thanh Dao dừng một chút rồi nói tiếp.
“Chúng ta đừng để ý em ấy.”
Updated 23 Episodes
Comments
Mỹ Duyên
vào xem tp của t vs aa
2026-04-15
0