...
Từ plié, tendu cho đến những động tác nâng tay, xoay người, Cố Thanh Dao cố gắng giữ từng chi tiết giống như giáo viên vừa phổ biến. Nhưng càng tập lâu, cô càng cảm nhận rõ khoảng cách giữa nơi này với những buổi học ở Ngỗ Tấn.
Ở đây không có khái niệm tạm ổn mà chỉ có đúng hoặc sai. Chỉ cần lệch đi một chút, giọng nói của giáo viên đã vang lên sau lưng.
"Đầu gối mở thêm."
"Lưng thẳng, em đang đổ về phía trước."
"Đừng dùng sức sai chỗ."
Cố Thanh Dao từ sớm chưa quen kịp với môi trường này nên hoàn toàn không dám lơ là. Mỗi động tác đều được cô điều chỉnh ngay lập tức, dù cơ thể đã bắt đầu rã rời. Hai học viên còn lại rõ ràng đã quen với cường độ này, động tác của họ gọn gàng, ổn định gần như không bị giáo viên nhắc nhở.
Còn Cố Thanh Dao so với hai học viên ấy dù đã cố gắng hết sức, vẫn không tránh khỏi bị gọi tên.
"Thanh Dao." Giọng giáo viên vang lên phía sau.
"Em đang giữ lực sai. Thả lỏng vai, nhưng giữ chặt core."
"Dạ..."
Giáo viên đứng thẳng người trước gương mặt, dơ hai tay lên vỗ nhẹ, cắt ngang nhịp nhạc.
"Chuẩn bị lên pointe."
Cố Thanh Dao có chút bất ngờ, mới buổi thứ hai đã phải dùng đến giày múa rồi sao. Đôi giày múa màu trắng được giáo viên phát từ đầu giờ khiến Thanh Dao nhìn rất lâu, thái độ này thực sự là có ý không muốn mang giày múa vào.
Trước kia cô nhìn thấy chị vũ công đầu ngõ từng thử đeo giày múa. Nhớ lại dáng vẻ của chị vũ công ấy cũng rất giống cô bây giờ.
Khi xỏ chân vào, Cố Thanh Dao đã cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn nghĩ đơn giản chỉ cần đứng lâu khi chân quen dần sẽ ổn định hơn. Cô luồn dây ruy băng qua những vòng nhỏ, quấn quanh cổ chân, động tác chậm hơn hai bạn bên cạnh một chút. Giáo viên liếc mắt qua nhìn Cố Thanh Dao, bà cao giọng nghiêm khắc nhắc nhở.
"Buộc chặt vào. Lỏng là không đứng được."
Cố Thanh Dao gật đầu, kéo dây chặt thêm rồi từ từ đứng dậy học cách giữ thăng bằng.
"Lên."
Ba người nghe được lệnh đồng loạt nhón chân. Khoảnh khắc mũi chân chạm đất và toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống. Một cơn đau sắc nhọn lập tức dâng lên từ đầu ngón chân, giống như bàn chân cô bị nhồi nhét vào một không gian quá nhỏ, từng ngón chân dồn ép vào nhau, móng chân cọ mạnh vào lớp vải cứng phía trước. Cảm giác không chỉ là đau, mà còn là bỏng rát và tê dại.
Cả người Cố Thanh Dao hơi rùng mình. Cổ chân phải gồng cứng để giữ thăng bằng, bắp chân bây giờ căng chẳng khác nào dây đàn, từng thớ cơ như bị kéo đến giới hạn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã cảm thấy mình sắp không trụ nổi. Cố Thanh Dao nhanh chóng đưa tay bám vào thanh gỗ trước gương, ngón tay bấu chặt dùng thanh gỗ làm chỗ dựa giảm đau.
Giáo viên đi dọc theo hàng, dừng lại phía sau cô, nhìn qua gương rồi nói.
"Đừng dồn hết lực xuống ngón chân. Dùng cổ chân nâng lên."
Thanh Dao vội chỉnh lại.
"Lưng thẳng."
Cô lại kéo lưng lên, cố giữ cơ thể không nghiêng.
"Nhìn lên, không được nhìn xuống."
Thời gian trôi qua từng giây.
Cơn đau không biến mất, ngược lại càng lúc càng rõ ràng hơn, lan từ đầu ngón chân ra cả bàn chân, rồi âm ỉ dội lên cổ chân. Mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi lòng bàn tay đang bám vào thanh gỗ, hơi thở Cố Thanh Dao cũng dần mất nhịp. Trong gương, cô thấy rõ khuôn mặt mình tái mép lại, có vẻ đây là lần đầu cô trải nghiệm mua ballet thực sự.
"Đau là bình thường."
"Không chịu được thì xuống."
Cố Thanh Dao cúi đầu không đáp.
Số tiền mẹ cô đầu tư vào môn này không hề nhỏ. Vấn đề sở thích của cô bây giờ không chỉ dựa vào việc thích hay không nữa mà còn là tiền mồ hôi công sức mẹ cô đóng vào đây.
Không thể học cũng ráng phải theo kịp người đến trước.
Buổi tập kết thúc, nhạc piano trên loa cũng dừng, căn phòng dần chìm vào khoảng lặng vô định. Cố Thanh Dao buông tay khỏi thanh gỗ, đôi chân vừa chạm hẳn xuống sàn đã lập tức mất đi điểm tựa.
Cơn đau nhức từ mũi chân lan ra khiến cô phải khựng lại một chút mới giữ được thăng bằng. Cô cúi xuống tháo giày, động tác có chút mệt mỏi, chậm chạp hơn bình thường. Từng vòng ruy băng được gỡ ra, kéo theo cảm giác tê dại nơi cổ chân.
Khi rút chân khỏi đôi giày pointe, các ngón chân như được giải phóng nhưng lại không hề dễ chịu hơn ngược lại còn đau rát rõ ràng hơn. Đầu ngón chân đỏ ửng, vài chỗ sưng lên vì bị ép quá lâu, có chỗ nhức đến mức chạm nhẹ cũng đau.
Rời khỏi phòng tập, Cố Thanh Dao xách túi đi bộ về nhà. Bầu trời ngả về chiều, kéo dài bóng người cô trên mặt đường. Vì đã đi xe bus hơn nửa đoạn đường nên con đường còn lại này không xa, chỉ cần đi hết đoạn phía trước có thể về đến nhà, nhưng với cô lúc này, mỗi bước đều trở nên nặng nề.
Hai chân căng cứng, bắp chân như bị kéo giãn quá mức, phần mũi chân đau âm ỉ không dứt, mỗi lần đặt xuống đất sẽ rất đau.
Đúng lúc đó, từ phía đối diện Khương Đình Thông vừa đi vừa tung quả bóng lên cao rồi đón lấy một cách tùy ý. Đồng phục mặc xộc xệch, tóc hơi rối, rõ ràng vừa chơi bóng xong. Nó dừng lại khi nhìn thấy người phía trước. Không cần lại gần cũng rõ ra là Cố Thanh Dao.
Sự bài xích vốn đã tồn tại từ trước lập tức trỗi dậy. Môi nó bĩu ra, mang theo vẻ khinh khỉnh rất trẻ con.
Zao Zao??
Không nói gì, nó đột nhiên chạy tới, tay cầm quả bóng, nhất nhất không hề giảm lực mà ném thẳng về phía cô.
Bịch*
Quả bóng đập vào người cô.
Không quá mạnh, nhưng đủ khiến cơ thể vốn đã khó giữ thăng bằng của Cố Thanh Dao chao đảo. Đôi chân đau nhức không kịp chống đỡ, cô lảo đảo một bước rồi ngã xuống lề đường.
Túi vải rơi khỏi tay, miệng túi mở bung, đôi giày múa bên trong tùy tiện bị văng ra ngoài, lăn một vòng trên mặt đất.
Cố Thanh Dao cúi đầu nhặt đồ dùng cá nhân lại cho vào túi, tóc rũ xuống che đi gương mặt trắng mịn đang đỏ ửng vì nóng.
Khương Đình Thông ung dung chạy tới nhìn chằm chằm lên người Cố Thanh Dao.Nó cúi xuống, nhặt một chiếc giày múa của cô lên, cầm trong tay xoay xoay vài vòng, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét xen lẫn trêu chọc.
"Nhỏ này, lại đi múa à?" Giọng nó kéo dài, đầy mỉa mai.
"Nhà mình thiếu tiền đến thế rồi mà còn học mấy thứ ẻo lả này?"
Cố Thanh Dao không muốn tranh cãi với em trai, cô vẫn phải vội vàng nhặt đống đồ dưới đất lên trước.
Chính sự im lặng đó lại càng khiến nó khó chịu hơn. Khương Đình Thông nhìn quanh một chút, ánh mắt dừng lại ở mái hiên thấp của cửa hàng to ngay trước mắt.
Nó nhếch môi như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị. Không do dự, nó giơ tay lên, ném mạnh chiếc giày về phía mái che.
Chiếc giày bay lên. Rơi bụp xuống mắc lại trên phần mái che hơi nhô ra, nằm chênh vênh ở đó. Khương Đình Thông bật cười thành tiếng, đầy hả hê.
"Lấy đi."
"Nhỏ này, mau lấy đi. Ha ha ha"
Nó ném nốt chiếc còn lại xuống đất một cách ghét bỏ rồi ôm lại quả bóng dưới tay quay người chạy đi, trước khi đi còn không quên lè lưỡi về phía cô chọc tức.
Nhưng nó hoàn toàn không chọc tức được Cố Thanh Dao. Cô không tranh cãi với đứa trẻ mới chỉ lớp 8. Nó chưa hiểu được thứ nó đang làm như thế nào nên mới làm như thế với cô. Cô sẽ không chấp vặt điều đó.
Ánh mắt Cố Thanh Dao theo bản năng nhìn về phía mái hiên chỗ chiếc giày bị mắc lại, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc còn lại nằm lăn lóc dưới đất.
Khoảng cách vẫn là khoảng cách. Với chiều cao hạn chế của cô, dù có nhón chân hết mức hay cố gắng bật nhảy, đầu ngón tay cũng chỉ chạm vào không khí trống rỗng phía dưới.
Cô se dịch bước chân, thử tìm một góc đứng khác, kết quả vẫn vậy. Mái tôn hơi nghiêng, trơn và cao hơn tưởng tượng, nếu dùng gậy khều xuống... ý nghĩ đó vừa lóe lên đã nhanh chóng bị chính cô gạt đi. Trước cửa quán là một khoảng trống không lớn, nếu làm vậy, chắc chắn sẽ bị người trong quán phát hiện.
Cố Thanh Dao không muốn gây chú ý, càng không muốn vì một chuyện như thế mà bị khiến người khác nhìn chằm chằm ghét bỏ.
Cô đứng đó một lúc lâu.Gió chiều cứ thổi qua, làm vạt váy hoa nhí lay động khó hiểu, tóc mai bên tai lòa xòa trước trán.
Cuối cùng, Cố Thanh Dao hít vào một hơi đi tới nhặt chiếc giày còn lại lên. Sau cùng mới chậm rãi quay người, khập khiễng bước về phía cửa quán trước mặt.
Vừa đẩy cửa quán ra, luồng không khí nặng nề đã lập tức ập tới. Mùi thuốc lá nồng đến mức gần như khó thở. Mùi rượu, mùi bia, mùi mồ hôi của nhiều người hòa lẫn, đặc quánh, bám vào không khí không tan.
Tiếng bi va vào nhau vang lên liên tục, xen lẫn tiếng cười nói ồn ào, có người chửi thề lớn tiếng, giọng điệu thô ráp không kiêng dè. Không gian bên trong chính xác là một thế giới hoàn toàn khác.
Ồn ào và hoàn toàn hỗn loạn.
Khung cảnh trước mắt khiến Cố Thanh Dao đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa. Cảm giác không quen khiến cơ thể cô lì lợm hẳn ra. Cuối cùng vẫn phải bước vào nhờ vả.
Chân đau khiến Cố Thanh Dao không thể đứng thẳng lâu. Cô vô thức dồn trọng tâm sang một bên, hơi nhún một chân xuống để giảm lực. Phần mũi chân đỏ ửng, hơi sưng lên sau buổi tập, mỗi lần chạm xuống sàn đều kéo theo một cơn nhói âm ỉ.
Cố Thanh Dao tiến về phía quầy thanh toán. Ngón tay nhỏ thon bám vào mép quầy gỗ, đầu ngón tay vì dùng lực mà hơi trắng bệch. Nhưng chưa kịp lên tiếng
Người đàn ông sau quầy đã nhìn thấy cô trước. Ông chú nhìn còn khá trẻ, áo sơ mi mặc tùy tiện, hai cúc trên mở ra, một tay cầm điếu thuốc, ánh mắt liếc qua cô một lượt rồi bật cười. Giọng nói vang lên lớn, có phần thô gần như át cả tiếng ồn trong quán.
"Đến tìm bạn trai à? Bàn số mấy?"
Câu nói vừa dứt, âm thanh trong quán lập tức im bặt. Từng ánh mắt từ các bàn bi phía trong lần lượt hướng về phía quầy, dừng lại trên người cô. Chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt giữa không gian toàn màu xám và tối trở nên nổi bật đến mức không thể không chú ý.
Có người huýt sáo trêu chọc.
"Tiểu mỹ nữ, qua đây."
"Tìm nhóm bọn anh đấy à?"
Có người chỉ đơn giản là nhìn, nhưng ánh nhìn khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cố Thanh Dao cũng thế, cô không quen với việc bị những ánh mắt ấy dán chặt trên người mình. Lưng cô vô thức căng lên áp lực.
"Cháu...tìm người ạ."
Updated 23 Episodes
Comments