📖Nữ cường gặp bá đạo tổng tài
❤️Nguyễn Nhật Thương
☘️Chap 2
Cảnh Trì lúc này vội vàng chạy đuổi theo bóng đen kia, mà Lăng Thiên Hàn cũng vội đi sang bên phía Nhã Tịnh đang nằm trên đất với vũng máu chảy loang ra, liền cúi xuống bế bổng cô lên đi thẳng vào bên trong nhà.
Bà quản gia đã có tuổi nhìn thấy hắn vội vã chạy lại:
- Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng thấy tiếng súng!
Hắn không trả lời câu hỏi của bà mà chỉ lên tiếng nói:
- Dì Cẩm, gọi cho Đình Ân, bảo cậu ta đến đây nhanh lên!
- Được! Được!
Bà nhìn thấy cô cả người đầy máu cũng chẳng chần chừ gì liền vội chạy đi.
Lăng Thiên Hàn lúc này bế Nhã Tịnh lên phòng, hắn đặt cô xuống giường rồi định rời đi thì bất chợt Nhã Tịnh lại đưa tay ra níu lấy vạt áo của hắn, hơi thở yếu ớt cố gòng mình lên mà nói:
- Làm ơn.....giúp tôi....tôi....không thể chết.....vào....lúc....này.....được....!
Hắn quay lại nhìn cô khẽ nhíu mày 1 cái, lúc này Cảnh Trì từ phía ngoài đi vào:
- Lăng tổng, tôi đã để mất dấu tên đó!
Hắn nghe vậy cũng chỉ lạnh nhạt trả lời:
- Mục tiêu của tên đấy không phải là ta. Nhưng dám nổ súng trước cổng Huyền Nguyệt Cư, bất cứ kẻ nào cũng phải trả giá.
Dứt lời hắn cũng xoay người đi, bàn tay của Nhã Tịnh đang níu áo hắn cũng mất sức lực mà buông xuống.
Lăng Thiên Hàn đi lại lấy 1 chiếc khăn rồi trở về phía cô, ngồi xuống bên cạnh bịt lại vết thương đang rỉ máu ở phía ngực trái của Nhã Tịnh.
Cùng lúc đấy, 1 giọng nói hốt hoảng vang lên:
- Đại nhân của tôi ơi, cậu lại bị gì nữa sao?
Nam nhân có gương mặt sáng giá, dáng vẻ ưu tú lại hào hoa không biết đã đốn gục bao nhiêu trái tim của phụ nữ. Vương Đình Ân 1 tay xách hộp đồ cứu thương nhỏ bước vào, Cảnh Trì nhìn thấy người vừa đến cũng liền cúi đầu:
- Vương thiếu gia!
Lăng Thiên Hàn lúc này mới đứng dậy quay người lại nhìn anh mà nói:
- Xem cho cô ta!
Nói rồi hắn cũng liền đi lại phía chiếc ghế gần đấy, cởi chiếc áo vest đã dính máu vứt sang 1 bên rồi ngồi xuống.
Đình Ân lúc này khó hiểu nhìn hắn rồi đi lại phía chiếc giường mà Nhã Tịnh đang nằm đấy, dường như không tin vào mắt mình mà nói:
- Thiên Hàn? Đêm hôm cậu gọi mình đến đây, là vì cô gái này sao?
- Đừng nhiều lời, cô ta bị bắn trúng ngực, xem có thể gắp được đạn ra không?
Vương Đình Ân nghe vậy cũng ngồi xuống kiểm tra vết thương của Nhã Tịnh, 1 lúc sau lại lên tiếng:
- Đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Viên đạn chưa vào tim nhưng ở đây không đủ dụng cụ và thiết bị để cấp cứu, hơn nữa cũng không có thuốc tê hay gây mê nào, nếu giờ tự gắp đạn ra sẽ rất đau. Chỉ sợ cô ấy không chịu nổi.
- Đêm hôm cậu muốn người của tôi đưa 1 nữ nhân đến bệnh viện sao?
- Vậy cũng có sao đâu, chẳng phải cậu cũng đã phá lệ đem nữ nhân về Huyền Nguyệt Cư sao?
Nhã Tịnh lúc này nửa mê, nửa tỉnh mà khó khăn nói:
- Không....không cần....đến bệnh viện.....đám người đó....nếu biết tôi còn sống....nhất định sẽ không để yên.....làm ở đây đi....tôi chịu được!
Giọng nói ấy vang lên khiến đôi mắt hắn bỗng có chút biến động, Vương Đình Ân lúc này lại kinh ngạc trả lời:
- Cô gái, cô chắc chứ? Sẽ rất đau đấy, mà tôi cũng không có thuốc tê hay giảm đau gì đâu.
Nhã Tịnh mệt mỏi mà gằn nhẹ lên:
- Làm đi!
Đình Ân nghe vậy nhìn cô 1 hồi bằng đôi mắt thán phục rồi nói:
- Cảnh Trì, chuẩn bị giúp tôi vài chiếc khăn sạch, đèn dầu!
- Được!
Cảnh Trì rời đi, chỉ 5 sau phút sau liền quay lại đem mọi thứ đặt lên 1 chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.
Vương Đình Ân lúc này dùng kéo cắt bỏ phần lớp vải chỗ vết thương của cô, 1 lỗ tròn rỉ máu trên làn da trắng mịn đến ghê rợn.
Anh cầm lấy 1 chiếc khăn đưa cho Nhã Tịnh:
- Cắn nó vào!
Cô nghe vậy cũng không chần chừ gì liền cầm lấy nó đưa lên miệng mình cắn chặt.
Đình Ân lấy 1 con dao phẫu thuật hơ qua ánh lửa của chiếc đèn dầu, trước khi anh dùng nó rạch lên da thịt cô vẫn dặn trước:
- Bây giờ tôi sẽ gắp viên đạn ra, cô nhớ dù có đau cũng không được cử động, nếu không mạng của cô sẽ không còn đâu!
Hứa Nhã Tịnh không trả lời nhưng chỉ khép chặt đôi mắt lại, 2 bàn tay cô túm lấy chiếc ga trải giường, tấm khăn ở trong miệng tưởng chừng như đã muốn cắn rách ra rồi.
Đình Ân thấy vậy cũng không chần trừ gì nữa, đặt lưỡi dao chạm vào đầu vết thương rồi dần dần nhấn sâu xuống.
Khoảnh khắc đấy cả người cô gồng lên, gương mặt nhăn nhó ướt đẫm những hạt mồ hôi, chẳng mấy chốc chiếc khăn trong miệng đã thẫm màu đỏ vì cắn quá mạnh, 1 cảm giác đau xé da thịt khiến cô sau đấy cũng kiệt sức mà ngất lịm đi.
Cả quá trình kéo dài gần 1 tiếng đồ hồ, cũng đồng nghĩa với việc Lăng Thiên Hàn hắn ngồi đấy chưa rời mắt khỏi cô gái này 1 giây.
Phụ nữ loại nào hắn cũng đã từng gặp qua, thủ đoạn, mưu mô hay là lả lướt, tham vọng nhưng tuyệt nhiên nữ nhân này thật sự khiến hắn có cái nhìn khác.
Hứa Nhã Tịnh này so với phụ nữ ngoài kia có 1 sức hút kỳ lạ, đó chính là ý chí quật cường của cô, nữ nhân cả gan không sợ trời, không sợ đất lại càng không sợ chết. Rốt cuộc từ đâu, cô lại có nghị lực đến như vậy?
Sau khi gắp được viên đạn ra, Đình Ân rửa vết thương, băng bó lại cho cô rồi hướng đến hắn nói:
- An toàn rồi! Giờ chỉ cần đợi hạ sốt thì có thể tỉnh lại. Mai cậu bảo Cảnh Trì qua chỗ mình lấy ít thuốc, uống 1 thời gian nữa là vết thương sẽ mau lành.
Hắn nghe nhưng tầm mắt vẫn chỉ đặt trên người cô mà lãnh đạm nói.
- Cảnh Trì, tiễn cậu ta về!
Đình Ân vừa nghe vậy liền lên tiếng:
- Ế, tên này, xong chuyện liền phủi sạch tay thế luôn sao? Cũng không thèm nói 1 câu cảm ơn!
- Nếu cậu còn dám nói thêm 1 câu nữa, có tin tôi ném cậu xuống dưới không?
Anh ra vẻ bộ mặt bất mãn thu dọn đồ rồi đứng dậy:
- Sao tôi lại có thể có 1 người bạn vô tình như tên chứ?
Nói rồi Đình Ân cũng trở ra, nhưng khi đi ngang quá hắn, anh lại khẽ cúi người ghé vào tài hắn nói nhỏ:
- Này, cô gái kia, cũng được đấy, ai vậy?
Đáp lại lời của anh là 1 cái nhìn sắc bén từ hắn, Vương Đình Ân cảm nhận có hơi lạnh bao trùm cũng không nói thêm lời nào nữa mà liền đi thẳng ra phía ngoài.
Trong phòng lúc này chỉ còn hắn và cô, Lăng Thiên Hàn đứng dậy tiến lại phía chiếc giường, đôi mắt loé lên 1 tia phức tạp nhìn đến gương mặt thanh tú nhưng có phần thiếu sắc kia 1 hồi lâu rồi cũng chỉ lãnh đạm hướng về phòng tắm, bước vào đó để gột rửa đi cái mùi tanh tưởi ám trên người mình.
Một lúc sau, quay trở ra chỉ với chiếc khăn quấn che đi phần dưới, cả cơ thể cường tráng còn đọng lại vài giọt nước khiến hắn trở nên thu hút hơn hẳn.
Lăng Thiên Hàn đi lại phía tủ lấy 1 bộ quần áo thay vào rồi cũng tiện tay với lấy 1 chiếc áo sơmi của hắn đi ra ngoài, từ trên lầu gọi vọng xuống:
- Dì Cẩm!
Bà quản gia nghe giọng hắn liền vội vàng đi lên:
- Cậu chủ có gì dặn dò?
Hắn đưa chiếc áo sơmi cho bà rồi nhàn nhạt nói:
- Dì vào thay cho cô ta, cẩn thận đừng đụng mạnh vào vết thương.
- Vâng, cậu chủ.
Bà nhận chiếc áo của hắn rồi cũng đi lại phía cô, Lăng Thiên Hàn cũng xoay người đi đến căn phòng ở phía cuối hành lang kia mà mở cửa bước vào.
Căn phòng bên trong khá rộng lớn với nhiều giá sách và các kệ đồ cùng những thứ vũ khí được treo trên tường 1 cách trình tự.
Hắn đi lại phía bàn làm việc ngồi xuống, rồi lấy trong túi quần ra 1 vật có hình dáng giống 1 chiếc nhẫn nhưng được làm bằng đồng và những hoạ tiết bề nổi trên đó vô cùng lạ mắt.
Lăng Thiên Hàn khẽ soi xét 1 hồi nhưng vẫn không thể tìm ra được điểm mấu chốt của đồ vật này.
Cùng lúc đấy, cánh cửa thư phòng mở ra, Cảnh Trì bước vào tiến lại phía hắn nói:
- Lăng tổng, Vương thiếu gia đã về nhà an toàn!
Hắn không để tai lời nói ấy, liền đặt đồ vật kia xuống bàn rồi đẩy về phía trước.
Cảnh Trì thấy vậy lại lên tiếng:
- Lăng tổng, cái này là....?
- Ta lấy được ở trong người của cô ta, ngươi thử nhìn xem có gì đặc biệt không?
Lời hắn vừa dứt, Cảnh Trì cũng liền cầm lấy đồ vật kia lên, xoi xét 1 hồi rất lâu rồi trả về vị trí cũ:
- Hình dáng của cái này vô cùng khó hiểu. Trông qua có vẻ là vật vô dụng nhưng tôi lại có cảm giác có điều gì bí ẩn ở trong này, chỉ là vẫn chưa tìm ra được nút tháo gỡ ở đâu. Lăng tổng, tôi nghĩ 1 cô gái chân yếu tay mềm, khi bỏ chạy chỉ mặc trên mình y phục mỏng manh, có nghĩa cô ta đã rất gấp không kịp mang theo cả dép, nhưng lại đem theo đồ vậy này. Lại bị đám người kia đuổi cùng giết tận, có khi nào có liên quan đến thứ này hay không?
Suy nghĩ của Cảnh Trì cũng nằm trong suy nghĩ của hắn, Lăng Thiên Hàn khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào đồ vật kia 1 hồi rồi lại cầm lấy nó đem bỏ vào ngăn kéo bàn.
Cảnh Trì thấy vậy lại lên tiếng:
- Lăng tổng, dù sao đám người đó cũng không phải nhắm đến ngài, tôi nghĩ để tránh thêm phiền phức, vẫn nên không liên quan đến cô gái kia thì hơn.
Câu nói của Cảnh Trì bỗng nhiên lại khiến hắn có chút biến đổi, phải rồi, hắn hình như đã quá để tâm đến cô rồi. Ngay sau đấy, gương mặt bất chợt cũng trở nên lạnh nhạt nói:
- Ngày mai khi cô ta tỉnh lại, đưa 1 ít tiền bảo cô ta rời đi.
- Được!
- Còn nữa, sau khi cô ta đi, nhớ gọi nhân viên đến thay toàn bộ nội thất trong phòng cho ta.
Cảnh Trì khẽ gật đầu 1 cái rồi cũng quay người trở ra ngoài.
Lăng Thiếu Hàn lại bỗng trở nên trầm tư mà nhìn vào 1 khoảng không vô tận, tâm tình cũng trở nên phức tạp.
**********
Cùng lúc đấy, tại 1 căn phòng khác, người đàn ông đã ngoài 60 tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa dát vàng sáng bóng, dáng vẻ ông ta lại đầy khí thế áp bức người, bàn tay có phần nhăn nheo cầm điếu xì gà đưa lên miệng hút 1 hơi rồi nhả khỏi ra mà hướng đến người trước mặt chậm rãi nói:
- Tử Trạch, nhìn sắc mặt của ngươi có vẻ như nhiệm vụ không được hoàn thành tốt đẹp cho lắm?
- Lão đại, Hứa Kỳ Vinh và Thẩm Nhược Giai đã chết, tôi cũng đã lục tung khắp mọi thứ trong căn nhà, tuyệt nhiên không tìm thấy đồ vật ấy. Nhưng mà có 1 điều tôi mới phát hiện.....Hứa Kỳ Vinh còn có 1 đứa con gái.
Lục Trí Bằng vừa nghe vậy liền ngồi thẳng người lên, qua làn khói thuống còn vương lại thấy được đôi mắt đã có phần già nua khẽ nheo lại:
- Con gái? Vậy tại sao không đem cô ta về đây?
- Khi chúng tôi đuổi theo, cô ta đã lên 1 chiếc xe rồi bỏ chạy. Chỉ là người trong xe đó cũng đem theo vũ khí, bắn lật chiếc xe của anh em tôi đang đuổi theo. Tôi âm thầm theo sau chiếc xe đó, khi cô ta xuống liền nổ súng để đảm bảo mọi chuyện chỉ là 1 bí mật.
- Vậy chết chưa?
- Khi đó khoảng cách quá xa, trời lại tối, phán đoán của tôi cũng khó có thể chính xác tuyệt đối!
Lời vừa dứt, Lục Trí Bằng liền đập mạnh tay xuống bàn:
- TA MUỐN NGHE KẾT QUẢ CHUẨN XÁC NHẤT. Ngươi mau đem thông tin cô ta về đây, chết phải thấy xác, sống phải thấy người.
- Rõ!
Tử Trạch cúi đầu 1 cái rồi cũng trở ra phía ngoài, Lục Trí Bằng lại đưa điếu xì gà lên miệng hút vài khói rồi chậm rãi nói:
- Hứa Kỳ Vinh, nếu quả thực là con gái ông, thì Lục Trí Bằng này nên phải đối đãi tốt 1 chút rồi!
**********
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua lớp kính trong suốt của căn phòng, soi rọi lên gương mặt xinh đẹp nhưng lại thiếu sắc kia, đôi hàng mi đen cong vút khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt.
Hứa Nhã Tịnh nhìn khắp căn phòng lạ hoắc rồi cựa mình mà ngồi dậy mới phát hiện cơn đau ở nơi phía ngực mình làm cô khẽ nhíu mày.
Hình ảnh của tối hôm qua lúc này mới lần lượt hiện về, đôi đồng tử phút chốc trở nên đỏ ngàu in hằn những đường tia máu.
Bỗng lúc này, cách cửa phòng bật mở, bà quả gia đi vào nhìn thấy cô liền lên tiếng:
- Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?
Hứa Nhã Tịnh rời tầm mắt về phía cửa nhìn bà mà nói:
- Cho hỏi, đây là....?
Dì Cẩm tay cầm 1 bộ y phục đi lại đặt lên chiếc bàn cho cô rồi trả lời:
- Đây là Huyền Nguyệt Cư, biệt thự riêng của cậu chủ.
- Cậu chủ?
- Phải! Hôm qua là cậu chủ đưa cô về đây, còn gọi cả Vương thiếu gia đến để chữa trị vết thương cho cô.
Nhã Tịnh nghe vậy khẽ nhìn xuống ngực mình rồi lại nhìn lên bà mà nhỏ giọng nói:
- Vậy anh ta đâu rồi?
- Cậu chủ đến Lăng Thị rồi! Đây là đồ mà cậu chủ dặn tôi đưa cho cô. Cậu chủ nói cô có thể đi bất cứ lúc nào!
Nhã Tịnh nhìn về phía bộ y phục được bà đặt ở giường, trên đấy còn 1 chiếc phong thư nhỏ, cô chỉ khẽ lên tiếng:
- Cảm ơn!
Dì Cẩm nghe vậy cũng chỉ mỉm cười 1 cái rồi quay trở ra ngoài.
Cô lúc này mới bước xuống giường đi lại cầm lấy chiếc phong thư đấy mở ra, bên trong là 1 số tiền khá nhiều.
Hứa Nhã Tịnh nhìn 1 hồi rồi đặt nó xuống, cầm lấy bộ y phục kia thay vào rồi trở xuống lầu.
Cô đưa đôi mắt tìm kiếm bóng người của bà quản gia khi nãy nhưng không thấy rồi cũng chỉ im lặng đi ra ngoài mà bắt 1 chiếc taxi ngồi lên rồi theo hướng trở về nhà của mình.
Từ phía đầu đường đã thấy 1 đoàn xe cảnh sát đỗ dài ở đấy, người dân xúm lại kín cả 1 khu, Nhã Tịnh thấy vậy liền vội vàng mở cửa bước xuống định chạy đến thì người lái xe liền lên tiếng:
- Tiểu thư, cô còn chưa trả tiền!
Nhã Tịnh nghe vậy mới sực nhớ ra, cô cũng chẳng đem đồng nào theo người, phong bì khi nãy mà Lăng Thiên Hàn đưa cô cũng không cầm, Nhã Tịnh liền vội đưa tay lên tháo 1 bên chiếc hoa tai của mình xuống rồi đưa cho người lái xe:
- Cái này bằng vàng, anh có thể bán đi!
Nói rồi cô cũng liền xoay người đi lại phía đám đông đang xúm lại kia mà chen vào.
Căn nhà của cô hiện đã bị phong toả, cảnh sát đang khiêng thi thể của 2 người đã bị phủ 1 lớp khăn trắng đi ra, Hứa Nhã Tịnh đôi mắt đỏ hoe định lên tiếng thì phát hiện ở trong đám đông xuất hiện cái người đêm qua mà ba mẹ cô đã gọi là Tử Trạch.
Có 1 chút chột dạ khẽ quay mặt đi, nếu bây giờ mà để anh ta phát hiện, cô nhất định sẽ không có cơ hội sống để báo thù.
Hứa Nhã Tịnh xoay người cố chen ra ngoài, sự hiếu kỳ của mọi người khiến nơi đây trở nên nhốn nháo, vết thương ở bên ngực vì sự va chạm mà lại rỉ máu và đau nhói lên.
Cô khẽ nhíu mày đưa tay lên ôm lấy bên ngực mình cố bước ra khỏi đám người kia.
Từ phía Tử Trạch,cái nhìn vô tình đụng phải bóng người đang gấp rút rời khỏi kia khiến anh ta loé lên tia nghi hoặc cũng vội vàng đuổi theo sau cô.
Hứa Nhã Tịnh phát hiện có người theo sau, vết thương ở ngực đã nhuộm đỏ cả tay cô, Nhã Tịnh vội vàng bỏ chạy rồi bắt chiếc taxi ngồi lên:
- Cho tôi về bệnh viện thành phố C. Nhanh lên!
Người lái xe nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu rồi cũng gấp gáp lái xe chạy đi.
Tử Trạch đuổi không kịp, đứng ở bên đường nhìn theo chiếc taxi đang chạy đi kia mà lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi:
- Biển số xx.xxx, mau đuổi theo, cô ta đang ở trên xe.
Nói rồi anh ta cũng tắt máy quay người rời đi.
**********
Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, Nhã Tịnh cũng chỉ kịp tháo nốt chiếc hoa tai còn lại của mình vứt cho người lái xe:
- Vàng đấy!
Nói rồi cô cũng mở cửa bước xuống chạy vào bên trong bệnh viện, ngay sau đấy 1 chiếc xe màu đen cũng dừng lại ngay cổng, đám người áo đen bước xuống tay cầm súng khiến dân xung quanh khiếp sợ đứng nép vào 1 bên.
Nhã Tịnh vẫn giữ chặt 1 bên ngực đầy máu của mình, gương mặt giờ đã trắng bệch không còn 1 giọt máu, nữ y tá thấy vậy liền đi lại:
- Cô bị thương rồi, để tôi kiểm tra!
Lúc này, từ phía sau tiếng la hét vang lên, những bước chân trở nên dồn dập, Nhã Tịnh vội vàng đẩy cô y tá sang 1 bên rồi tiếp tục bỏ chạy, phía sau những giọng nói vang lên:
- Nếu không muốn chết thì ngồi xuống!
Những âm thanh của chiếc giường đẩy bị hắt đổ, trong bệnh viện bỗng nhiên bị hỗn loạn, người dân, người bệnh, y bác sĩ nháo nhác chạy.
Hứa Nhã Tịnh đi đến 1 căn phòng, chỉ vơ vội 1 chút đồ y tế, băng gạc và thuốc rồi quay trở ra liền thấy đám người kia đã đuổi kịp đến nơi:
- Cô ta kia, mau bắt lấy!
Cùng lúc đấy, cánh cửa thang máy ở phía đối diện liền mở ra, Hứa Nhã Tịnh không kịp nghĩ ngợi gì liền chạy vào bấm thẳng lên tầng cao nhất. Cánh cửa vừa khép lại, cô lúc này mới phát hiện 1 người ở trong đấy, cảm giác sống lưng có 1 hơi lạnh chạy dọc, Nhã Tịnh chậm rãi quay người, gương mặt của nam nhân kia làm cô kinh hãi mà trợn tròn mắt lên, cả người run rẩy lùi lại dựa sát vào thành thang máy mà lắp bắp nói:
- Anh.....anh....anh.....!
Updated 37 Episodes
Comments