💥TRAILER
📖Nữ cường gặp bá đạo tổng tài
❤️Nguyễn Nhật Thương
“...
Bầu trời chỉ là 1 màu tối đen âm u, đám người tay giữ súng ra sức tìm kiếm 1 cái gì đấy:
- Mẹ kiếp, vừa mới thấy cô ta chạy qua đây.
- Tất cả các ngã rẽ đều dẫn đến 2 con đường chính, chia đoàn ra để tìm. Nhất định phải bắt được cô ta. Phản kháng giết tại chỗ.
Đám người nghe vậy liền gật đầu rồi chia nhau ra tìm.
Ở 1 góc khuất khác, cô gái mặc trên mình chiếc váy ngủ mỏng manh, mái tóc dài buông xoã ôm lấy gương mặt thanh tú. Làn da trắng mịn dưới cái ánh trăng mờ ảo lại càng khiến nhan sắc của cô thêm động lòng.
Chỉ là ở trong đôi mắt đẹp tựa như giọt nước mùa thu kia lại in hằn 1 tia hốt hoảng tột cùng.
Đôi bàn chân trần vì chạy 1 đoạn đường khá xa nên đã trở nên sưng rộp và xuất hiện vài vết trầy xước tứa máu.
Đợi khi đám người kia đã chia nhau ra rời đi, cô liền theo 1 hướng khác mà chạy thẳng ra phía con đường chính.
Trời lúc này chắc cũng phải 12h, ngoài những ánh đèn đường vàng hắt xuống, cả khu phố vắng tanh bao trùm lấy 1 thân ảnh nữ nhi mảnh mai.
Lúc này, ở phía bên kia đường, 1 chiếc xe sang trọng đen bóng đỗ ở đấy, bóng người chỉ vừa kịp ngồi vào bên trong, cô không nghĩ ngời gì liền chạy đến.
Trước khi cánh cửa đóng lại, bàn tay thon gọn đang vã mồ hôi đã kịp giữ lấy nó cùng giọng nói vang lên:
- Làm ơn, giúp tôi!
Lúc này, người đàn ông ngồi ở ghế lái có chút giật mình quay lại phía sau:
- Cô là ai, lại dám thất lễ như vậy?
Nam nhân ngồi ở phía sau xe 1 thân tây trang lịch lãm, gương mặt đẹp như 1 pho tượng điêu khắc không 1 khuyết điểm, đôi mắt phượng dài mang 1 chút ma mị thêm phần lạnh lùng khiến hắn ta càng trở nên thu hút. Hắn với nét mặt bình thản vẫn nhìn thẳng về phía trước, thanh âm rõ ràng và đầy ngữ khí kiêu ngạo:
- Cả gan chặn xe của tôi, lại cả gan bảo tôi giúp đỡ, cô...là đang tự tìm đến hang cọp sao?
Lời của hắn cũng phải khiến cô khiếp sợ, nhưng chí ít ra, so với đám người đang đuổi theo kia, cô vẫn còn cơ hội sống sót:
- Tôi sẽ không làm phiền anh lâu. Có 1 đám người đang muốn giết tôi, chỉ cần anh cho tôi rời khỏi đây 1 đoạn, coi như làm 1 việc trượng nghĩa. Nhã Tịnh tôi cả đời này nhất định sẽ cảm tạ anh!
Hắn nghe vậy mới khẽ quay người nhìn sang, đôi mắt có 1 chút biến động nhưng rất nhanh sau đó lại quay về dáng vẻ khi nãy, lãnh đạm nói:
- Nhã Tịnh? Lăng Thiên Hàn tôi, trước giờ chưa từng giúp đỡ ai, càng không nói làm việc trượng nghĩa. Phiền của thiên hạ, hà cớ gì tôi phải quan tâm?
Nói đến đây hắn dừng lại, đôi mắt như lưỡi dao sắc lạnh quét lên gương mặt cô mà gằn lên:
- CÒN KHÔNG MAU ĐI, CHIẾC XE NÀY SẼ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐƯỢC TÍNH MẠNG CHO CÔ!
Khí thế của hắn quả thật khiến cô kinh sợ, lúc này từ phía xa vang lên những tiếng rầm rộ của đám người kia, cô nhìn hắn suy tư 1 lúc, rồi bất chợt nhanh tay cướp cây súng được dắt ở phần thắt eo của hắn rồi bạo gan chĩa thẳng vào đầu Lăng Thiên Hàn:
- Nếu anh không giúp tôi, trước khi đám người kia đến đây, tôi sẽ nổ súng!
Người lái xe ngồi phía trên lại hốt hoảng lên tiếng:
- Lăng tổng!
Hắn lại chỉ khẽ nhíu mày nhìn cô, người phụ nữ này rốt cuộc tại sao khiến hắn mất cảnh giác đến như vậy? Lại để bị cướp súng ngay chính tay của 1 ả đàn bà chân yếu tay mềm. Nhã Tịnh? Cô ta thật không dễ đoán.
Hắn khẽ quay mặt lên phía trước, đầu súng ở ngay bên thái dương, nhưng gương mặt tuyệt đẹp kia vẫn không 1 chút sợ hãi mà lãnh đạm nói:
- Tôi cho cô 3 giây, nếu không lên nhanh, để xem súng của tôi trong tay cô sẽ nghe lời ai!
Lúc này, tiếng hô hoán của đám người kia vang lên:
- Cô ta kia kìa! Mau lên!
Nhã Tịnh nhìn đám người đang đuổi đến liền vội vàng ngồi vào mà đóng cửa lại, ngay sau đấy chiếc xe cũng liền lao đi vút vào con đường bóng đen phía trước.
Hắn lúc này, khoé môi khẽ cong lên 1 đường hoàn hảo, đôi mắt sâu thẳm còn hơn cả khoảng đen hun hút trước mặt, thanh âm sắc lạnh vang lên:
- Nhã Tịnh! Cô nghĩ lên xe tôi sẽ còn sống để mà xuống sao?
....”
Khi mà nữ cường gặp Tổng tài bá đạo, những cuộc mâu thuẫn và tranh cãi sẽ liên tiếp diễn ra không ngừng nghỉ. Ngược tâm, ngược thân, ngược đến thấu tận tâm can, khóc cạn nước mắt.
Hứa Nhã Tịnh là con gái duy nhất trong 1 gia đình với vẻ ngoài khá là bình thường. Rồi bỗng vào 1 đêm, ba mẹ cô bị đám người lạ mặt giết sạch, sự tồn tại còn lại của cô bỗng chốc trở thành con mồi của 1 thế lực đen nào đấy. Trong lúc chạy trốn, đụng phải xe của Lăng Thiên Hàn - người mà chỉ cần nghe đến tên thôi là kẻ trong thiên hạ phải đến 8 phần kinh sợ, 2 phần kính nể. Nhờ hắn giúp đỡ không nói, Nhã Tịnh lại cả gan đe doạ hắn, kết quả khiến bản thân bị trói buộc kéo vào 1 cuộc tình trắc trở đầy máu và nước mắt.
Nhã Tịnh mới đầu tiếp cận hắn, vốn mượn thế lực để tìm ra kẻ đã hại chết ba mẹ mình, trả thù cho họ. Chỉ là cô không ngờ, càng đi sâu vào cái thế giới tàn bạo này, những bí mật kinh khủng dần dần lộ ra. Cuối cùng lại là 1 mối ân oán giữa cô và hắn, vào lúc cả 2 đã nhận ra tình cảm bản thân cũng là khi tự tay 2 người giật đứt sợt dây tình mỏng này!
Nước mắt rơi chưa đủ, máu phải rơi mới là nỗi đau đớn đến tận cùng!
“Hứa Nhã Tịnh, cô là người phụ nữ duy nhất, ép tôi phải tự tay nổ súng.”
“Ông trời quả thật công bằng. Lăng Thiên Hàn, ngày đầu tiên gặp, là tôi chĩa súng về phía anh, bây giờ anh chĩa súng về phía tôi......cũng là lần cuối.....chúng ta có thể nhìn thấy nhau!”
Truyện này do Nguyễn Nhật Thương cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nữ Cường Gặp Bá Đạo Tổng Tài Comments