Chap 5

Giữa ánh đèn vàng rực rỡ được giăng khắp cả căn biệt thự, chiếu sáng xuống khoảng sân rộng lớn với những bàn tiệc long trọng.

Những đôi nam nữ dìu dắt nhau quay vài điệu nhảy, nổi trội hơn cả là thân ảnh của nữ nhân có dung mạo còn đẹp hơn cả tiên nữ trên trời, nhan sắc của cô ở đây đảm bảo ai nhìn cũng phải si mê đến độ không thốt nên lời.

Hứa Nhã Tịnh ở trong tay Lâm Giai Thuỵ khẽ uyển chuyển từng bước, thao tác còn thành thục hơn cả vũ công chuyên nghiệp:

- Tiểu thư quả nhiên là khiêm tốn, vũ điệu đẹp như vậy lại nói là không biết nhảy sao?

Cô nghe vậy có chút gượng gạo nhìn Lâm Giai Thuỵ mà trả lời:

- Là Lâm thiếu gia đã quá xem trọng, so với các vị tiểu thư ở đây thì Nhã Tịnh tôi còn chưa bằng nổi 1 phần, vì vậy mới không dám tự ý phô trương.

- Nhã Tịnh? Tiểu thư tên Nhã Tịnh sao? Quả nhiên tên đẹp như người!

- Lâm thiếu gia quá khen rồi!

Lâm Giai Thuỵ 1 tay siết lấy bờ eo nhỏ của cô, đôi chân gã vẫn theo nhịp mà di chuyển, tầm mắt đặt trên gương mặt cô rồi rời xuống 2 bầu ngực căng mọng kia mà khẽ mỉm cười 1 cái:

- Tiểu thư có muốn lên phòng tôi uống riêng 1 ly rượu không?

Hứa Nhã Tịnh nghe vậy cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của Giai Thuỵ, cô có chút đề phòng mà dừng lại động tác:

- Xin lỗi, tôi phải quay lại với bạn của mình rồi!

Lời vừa dứt, cô định buông gã ra thì Lâm Giai Thuỵ lại bạo gan đưa bàn tay từ eo trườn xuống mông cô, Nhã Tịnh theo phản xạ giật mình đẩy gã ra, cùng lúc đấy cả căn biệt thự bỗng nhiên cúp điện, tất cả chỉ còn là 1 màu tối đen kịt.

Mọi người lúc này có chút hỗn loạn, bon chen nhau khiến Nhã Tịnh bị đẩy đến 1 vị trí khác, cô đưa đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh chỉ 1 màu tối đen mà lên tiếng:

- Thiên Hàn, anh....

Lời chưa kịp ra hết, có 1 bàn tay của ai đó bịt chặt miệng cô lại, Nhã Tịnh sau đó liền mất đi ý thức mà ngất lịm đi.

Chỉ khoảng 1 phút sau đó, căn biệt thự liền sáng đèn, Lăng Thiên Hàn nhìn đến vị trí của cô khi nãy nhưng lại không thấy dáng người cần tìm, hắn bất giác nhíu mày 1 cái.

Lúc này Đình Ân từ phía khác đi lại:

- Lâm Minh Viễn là người rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không để bữa tiệc xảy ra 1 lỗi gì, cho dù là nhỏ nhất. Bỗng nhiên cúp điện, chắc có gì đó không ổn rồi!

Hắn nghe vậy lại lướt qua Đình Ân mà hướng thẳng về phía của Lâm Giai Thuỵ mà nói:

- Cô ấy đâu rồi?

Gã nghe vậy cũng nhìn hắn trả lời:

- Trước đó còn ở đây, sau khi cúp điện thì không thấy đâu nữa. Tôi tưởng cô ấy đã quay lại chỗ của anh!

Lúc này Mạc Khiết Thần cùng Vương Đình Ân cũng chạy đến:

- Có chuyện gì sao?

- Cô ta biến mất rồi!

- Cậu nói ai? Nhã Tịnh sao? Không phải lúc nãy mình bảo cậu để ý cô ấy sao?

Hắn nghe vậy lại trừng mắt lên nhìn Đình Ân:

- Từ khi nào cậu có quyền ra lệnh cho mình?

Vương Đình Ân nhìn hắn mà á khẩu, anh thở hắt 1 cái rồi lên tiếng:

- Được rồi, bây giờ không phải lúc tính toán chuyện đó, trước mắt đi tìm Nhã Tịnh đã!

- Cậu có vẻ rất quan tâm đến cô ta?

- Trời ạ, bây giờ là lúc để bàn chuyện đó sao?

Lăng Thiên Hàn lúc ngày có chút khó chịu nhìn anh rồi lại hướng mắt ra phía ngoài cổng, vô tình bắt gặp 1 bóng đen vụt qua, hắn ngay sau đó cũng liền quay sang Mạc Khiết Thần nói:

- Cậu đi kiểm tra danh sách khách mời hôm nay xem có ai khả nghi không!

Nói rồi hắn cũng đi vội ra phía cổng, mà Vương Đình Ân đứng đấy lại khẽ nói nhỏ:

- Lăng Thiên Hàn, người rất quan tâm đến cố ấy phải là cậu mới đúng!

**********

Về phía hắn lúc này, vừa đi ra ngoài cổng liền bắt gặp 1 chiếc xe rời đi, hắn không nghĩ ngợi gì liền tiến lại phía xe của mình, Cảnh Trì thấy vậy vội mở cửa bước xuống:

- Lăng tổng, có chuyện gì sao?

Thiên Hàn không nói gì, chỉ giật chiếc chiều khoá xe trên tay Cảnh Trì rồi ngồi vào trong nổ máy lái đi thẳng, hành động nhanh đến nỗi Cảnh Trì không kịp phản ứng mà chỉ biết gọi với theo:

- Lăng tổng!

Vương Đình Ân từ phía bên trong chạy lại chỗ của Cảnh Trì mà vỗ vai 1 cái

- Đi xe tôi!

Nói rồi anh cũng quay người đi lại hướng chiếc xe của mình, Cảnh Trì cũng vội theo sau.

Trên con đường lúc này vẫn còn khá đông đúc phương tiện qua lại, 2 chiếc xe màu đen bóng loáng rượt đuổi nhau qua hết con phố này đến con phố khác khiến người đi đường cũng phải khiếp sợ mà nép sang 1 bên.

Lăng Thiên Hàn 2 tay siết chặt lấy vô lăng, đôi mắt lạnh đến mức có thể đóng băng được tất cả chỉ duy nhất nhìn về chiếc xe phía trước. Hắn cũng không hiểu được tại sao có hành động như vậy, chỉ biết là hắn bắt buộc phải đưa cô về bằng được. Có lẽ việc 1 kẻ khác dám ở trước mặt hắn lộng hành, khiến hắn cảm thấy mình bị coi thường, vậy nên nhất định phải khiến kẻ đó trả giá cho việc đã làm.

2 chiếc xe chạy thẳng ra ngoài thành phố, con đường lúc này cũng trở nên vắng hơn, vận tốc của chiếc xe cũng vì thế mà đẩy cao hơn.

Không biết bọn họ đã chạy bao xa và bao lâu, chỉ biết lúc này hơi mê đã chẳng còn tác dụng, Hứa Nhã Tịnh cũng đã dần dần tỉnh lại.

Cô ở ghế sau nhìn đến chiếc gương chiếu hậu, ngay sau đó cả gương mặt trở nên sửng sốt mà ngồi bật dậy:

- Ngươi....ngươi....tại sao lại là ngươi? Rốt cuộc phải làm sao thì ngươi mới chịu buông tha?

Tử Trạch gương mặt vẫn lạnh tanh, anh ta vẫn giữ tốc độ tối đa để chạy rồi nói:

- Chỉ cần cô giao đồ, ngay lập tức tôi sẽ thả cô ra?

- Đồ gì? Ta thật sự không biết ngươi đang muốn tìm cái gì?

- Ba cô trước khi chết, chắc chắn đã để lại cho cô hoặc sẽ nói cho cô biết nó được cất giấu ở đâu. Chỉ cần cô khai ra, đảm bảo cô còn sống!

- Người hại chết ba của ta không phải là ngươi sao? Ngươi nghĩ lúc đó ông ấy kịp nói với ta điều gì sao?

Lời vừa dứt, 1 lực mạnh đâm vào phía sau xe khiến cô ngã về phía trước, Tử Trạch lúc này cũng đánh tay lái sang bên phải, sau đấy 1 chiếc xe khác vượt lên trước 1 đoạn khá xa rồi quay lại chắn ngang cả con đường.

Tử Trạch dường như vẫn không có ý giảm tốc độ, chiếc xe của anh ta vẫn như 1 đường tử thần trượt cả cung đường mà Hứa Nhã Tịnh kinh sợ đến mức 2 mắt nhắm chặt lại.

Cho đến khi khoảng cách của cả e chiếc xe được kéo gần lại, Tử Trạch xoay mạnh vô lăng, chiếc xe ngay sau đó được nhấc bổng lên cao bay qua nóc xe của Lăng Thiên Hàn, nhưng ngay khi nó vừa đáp xuống đất thì 1 tiếng”ĐOÀNG” vang lên, phần lốp sau bị xịt hơi khiến Tử Trạch mất lái:

- Mẹ kiếp!

Chiếc xe đảo qua bên này, đảo qua bên khác rồi lật vài vòng mới chịu nằm im 1 chỗ.

Mùi xăng chảy, khói của động cơ máy bốc lên khiến người ta cũng phải cảm thấy ghê sợ.

Lăng Thiên Hàn lúc này chậm rãi mở cửa bước xuống, hắn từng bước đi lại phía chiếc xe đang nằm ngổn ngang kia, đôi mắt khẽ nheo lại khi 1 bóng người không còn trong đó, Lăng Thiên Hàn bất chợt cười lạnh 1 cái:

- Lần này ta bỏ qua, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy.

Nói rồi hắn đi lại mở cửa ghế sau, Hứa Nhã Tịnh đang nằm gục ở đấy với dòng máu đỏ trên đầu, Lăng Thiên Hàn cúi người xuống bế bổng cô ra phía ngoài, chỉ sau vài bước, chiếc xe liền phát nổ, thứ ánh vàng của lửa nóng rực soi rõ 2 thân ảnh kia, bắt đầu cho 1 mối tình đầy trắc trở.

Về phía Vương Đình Ân cùng Cảnh Trì lúc này cũng đuổi kịp được hắn, Cảnh Trì vội vàng tiến lại:

- Lăng tổng, ngài không sao chứ?

1 kẻ như hắn nếu không phải gặp cô thì có lẻ cả đời này vẻ mặt vẫn chỉ là 1 kiểu lạnh nhạt không cảm xúc:

- Về Huyền Nguyệt Cư!

Hắn cứ vậy bế cô ngồi vào trong xe mà Cảnh Trì cũng theo mệnh lệnh đến vị trí của mình ngồi vào rồi lái đi.

Vương Đình Ân lúc này cũng đi lại xe của mình mà rời khỏi nơi này, tất cả chỉ còn lại 1 chiếc xe đã cháy rụi giữa con đường trống trơn.

**********

Huyền Nguyệt Cư, tại thư phòng của Lăng Thiên Hàn.

Hắn ngồi ở trên ghế ngửa đầu ra sau mà nhắm chặt đôi mắt lại, giọng nói phát ra vẫn điềm đạm:

- Tên đấy thân thủ cũng không phải vừa, có lẽ đã được đào tạo rất chuyên nghiệp.

Mạc Khiết Thần lúc này đi lại phía hắn đặt 1 tập giấy lên bàn:

- Danh sách khách mời mình đã kiểm tra và tiến hành loại bỏ. Trong này có đến 50 người không phải quan chức nhà nước hay là thương nhân, bọn họ đều là những người có chút thế lực ngoài xã hội. Tiếp tùng dò tìm và loại bỏ bớt thì mình tìm ra được 1 người tên Lục Trí Bình, người này trước mắt vẫn chưa thể tra ra được 1 chút thông tin nào!

Hắn nghe vậy đôi mắt liền mở ra rồi ngồi thẳng người lên, bàn tay với lấy tập giấy trên bàn lật xem rồi dừng lại ở ngay cái tên Lục Trí Bình, đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm:

- Lâm Minh Viễn không cung cấp địa chỉ của người này sao?

- Ông ta nói quen biết lão này cũng chỉ qua 1 người bạn từ rất lâu rồi, hiện tại người bạn đấy cũng đã mất liên lạc, nhưng Lục Trí Bình này thường ngày vẫn gửi quà biếu xén hỏi thăm cho ông ta, tất cả đều qua 1 đường trung gian và thiệp mời cũng vậy. Lâm Minh Viên cho người đưa thiệp mời gửi đến 1 hòm thư của 1 người là chủ quán rượu khá bình thường, rồi sau đó sẽ có 1 người khác đến lấy và đem đi.

- Hành tung bí ẩn và cẩn thận như vậy chắc chắn là có gì đó mờ ám. Mình cũng không tin tên Lâm Minh Viễn kia là thành thật, trước mắt cho người theo dõi ông ta và cả cái quán rượu kia nữa.

Mạc Khiết Thần nghe vậy cũng gật đầu 1 cái rồi nói:

- Thiên Hàn, mình thấy cậu có vẻ hơi lao tâm vì cô gái đó.

Hắn lúc này mở ngăn kéo ra lấy 1 đồ vật đặt lên trên mặt bàn rồi nói:

- Mình muốn biết cái này rốt cuộc có ý nghĩa gì!

- Cái này là....?

- Lấy được ở trên người cô ta. Có lẽ bọn chúng truy sát cô ta cũng là vì đồ vật này, chắc chắn có gì đó được ẩn sâu trong này!

Mạc Khiết Thần cầm đồ vật ấy lên, anh khẽ soi xét 1 hồi rất lâu mà chậm rãi nói:

- Hoạ tiết trên đây....mình có cảm giác rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.

Cùng lúc đấy, cảnh cửa mở ra, Vương Đình Ân bước vào:

- Cũng may không có gì nghiêm trọng, hôm nay để cô ấy ở 1 đêm tại Huyền Nguyệt Cư đi.

Hắn nghe vậy lại bình thản nói:

- Từ nay về sau cô ta ở đây, không cần trở lại Ninh Viên nữa! Được rồi, cậu có thể về nghỉ!

Đình Ân nghe vậy lại tròn mắt nhìn hắn:

- Lăng Thiên Hàn, rốt cuộc cậu có xem Đình Ân này là bạn không thế?

Hắn không nói gì chỉ đứng dậy trở ra ngoài mà Mạc Khiết Thần lúc này cũng bỏ đồ vật kia xuống rồi quay lại vỗ nhẹ lên vai Đình Ân 1 cái như sự an ủi rồi cũng rời đi.

Vương Đình Ân nhìn 2 người bọn họ tức giận đến á khẩu, anh chỉ biết thở dài rồi định quay đi nhưng đôi mắt chợt dựng lại ở đồ vật trên bàn kia mà khẽ nheo mắt lại:

- Hắc Bảo Đế Quang?

Vương Đình Ân đi lại cầm nó lên, nhìn kỹ hơn 1 chút rồi bất chợt hướng mắt ra phía cửa suy tư gì đấy 1 hồi rồi đặt nó về vị trí cũ mà rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play