Chap 4

Buổi tối vài ngày sau, tại 1 quầy bar được thiết kế đặt ở trên tầng cao nhất của khách sạn 5 sao hạng nhất - HOÀNG KIM.

Cấu trúc được thiết kế toàn bộ bằng kính trong suốt có thể nhìn thấu trời, 1 hồ bơi lớn ở chính giữa, xung quanh được vài chiếc ghế nằm cùng sofa và bàn kính, 1 quầy rượu với bạt ngàn những chai vàng đắt tiền, thiết bị ánh sáng được sắp xếp kỳ công và bắt mắt, và 1 nữ nhân viên đứng đánh nhạc.

Nơi vui chơi này, người ta gọi là TỬU THIÊN QUỐC, 1 giờ ở đây được tính theo tiền đô,cái giá lên đến 5 con số. Vậy nên người được vào đây, không chỉ đơn giản là tiểu thư, thiếu gia của dòng họ danh giá nào đó, mà phải là những tài phiệt bậc nhất hoặc người có địa vị trên hàng vạn những kẻ trong giới thượng lưu.

1 giờ vui chơi được tính bằng con số mà có khi 1 người bình thường có làm cả mấy đời cũng không thể ra, nhưng hôm nay TỬU THIÊN QUỐC lại được bao trọn suốt đêm bởi 1 nam nhân đang ở trong hồ bơi kia.

Nhan sắc của hắn có thể ví như người xưa vẫn từng véo von “mặt tựa Phan An” - người được xem là Hoa Vương cổ đại, 1 kỳ nhân của lịch sử mê hoặc tất cả những thiếu nữ.

Gương mặt nam tính với những đường nét được xem như có 1 bàn tay điêu luyện nào đấy nhào nặn, Lăng Thiên Hàn hắn là kẻ không có điểm nào để chê, từ gia thế, đến vẻ bề ngoài, hay khí chất, tất cả đều hơn người 1 bậc.

Hắn ở dưới hồ bơi tựa mình vào thành bể, nửa người trên để trần làm lộ ra cơ thể tuyệt đẹp, bụng 6 múi, vòm ngực săn chắc.

Lúc này, 1 nữ nhân chỉ mặc bikini với thân hình nóng bỏng, tay cầm 1 ly rượu vang đỏ bước xuống hồ tiến lại đưa cho hắn. Lăng Thiên Hàn cầm lấy đưa lên miệng nhấp 1 ngụm, mà nữ nhân kia như 1 nguyên tắc ở bên cạnh hắn hầu hạ.

Cách đó không xa, cũng có 1 nhân vật chẳng kém cạnh hắn là bao, nếu xem Lăng Thiên Hàn hắn là “mặt tựa Phan An” thì người này có thể sáng ngang là “Tống Ngọc” - Vương Đình Ân. Anh cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ thứ chất lỏng đỏ ở trong đấy rồi lại bất chợt đưa bàn tay lên như ra hiệu gì đó, ngay sau đấy tiếng nhạc chợt dừng lại, Đình Ân khẽ đưa ly rượu lên miệng nhấp 1 ngụm rồi nói:

- Thiên Hàn, hôm nay thấy cậu có vẻ không có hứng thú thì phải.

Hắn nghe vậy nhưng nét mặt vẫn chỉ là 1 vẻ mà lên tiếng:

- Khiết Thần vẫn chưa đến?

Nghe vậy, Đình Ân liền đưa mắt nhìn đến chiếc màn nhỏ được treo ngay đấy, bóng người xuất hiện ở trên đấy khiến anh khẽ mỉm cười:

- Mạc Khiết Thần này, quả nhiên là thiêng!

Lời vừa dứt, từ phía cửa vào cửa quầy bar, nam nhân xuất hiện quả thực khiến nơi này bỗng chốc từ Tửu Thiên Quốc thành Sắc Thiên Quốc, khiến người khác phải đắm chìm trong nó.

1 kẻ “Phan An”, 1 kẻ “Tống Ngọc”, Mạc Khiết Thần này cũng có thể ví như “Tử Đô” - 1 nhân vật ở thời Xuân thu Chiến quốc có vẻ đẹp mê hoặc cả thánh nhân.

3 người bọn họ cùng xuất hiện ở đây, đảm bảo chẳng có kẻ nào có thể vượt mặt.

Mạc Khiết Thần đi lại phía hắn, tiện tay cúi xuống cướp ly rượu trong tay Thiên Hàn đưa lên miệng uống cạn rồi thả luôn chiếc ly xuống hồ bơi mà nói:

- Sao hôm nay không khí ảm đảm vậy? Không phải là vì mình đến muộn chứ?

Lăng Thiên Hàn suốt từ đầu buổi đến giờ nét mặt vẫn chỉ như 1 pho tượng mà nhàn nhạt nói:

- Có kết quả gì không?

Mạc Khiết Thần nghe vậy cũng hiểu được ý hắn muốn hỏi gì, anh đi lại phía 1 chiếc ghế nằm ngay đấy mà ngồi xuống:

- Có 1 chút thông tin nhưng vẫn chưa xác định được có chính xác hay không. Theo những gì mình tìm hiểu, thì đám người đó thuộc Hắc Kỷ Liên.

Thiên Hàn lúc này gương mặt mới có chuyển biến, hàng lông mày rậm nam tính khẽ nhíu lại:

- Hắc Kỷ Liên?

- Phải. Nhưng đấy cũng chỉ là phán đoán của mình, vẫn chưa xác thực độ tin cậy.

Vương Đình Ân nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng:

- Hắc Kỷ Liên, nếu mình không nhầm thì đó là bang phái mạnh nhất vào khoảng hơn 20 năm trước. Nhưng về sau lục đục nội bộ, đồng môn tương tàn nên tan rã, cái tên Hắc Kỷ Liên cũng không còn được nhắc đến nữa.

Mạc Khiết Thần nghe vậy liền gật đầu 1 cái:

- Phải! Chính vì thế cho nên mình mới chỉ dám phán đoán.

- Nếu là đám người của Hắc Kỷ Liên thật, vậy bọn họ tại sao phải truy sát cô gái đó? Theo mình suy tính, năm Hắc Kỷ Liên tan rã, có khi cô ta còn chưa ra đời!

Khiết Thần lúc này quay sang Đình Ân khẽ nheo mắt:

- Cô gái đó?

Vương Đình Ân cười 1 cách cợt nhả mà trả lời:

- À, là cô gái may mắn được đại nhân của chúng ta ra tay tương trợ đến 2 lần đấy. À không, phải 3 lần chứ. Cậu ta còn nhờ tôi cho cô ấy ở lại Ninh Viên nữa!

Khiết Thần nghe vậy liền quay sang nhìn hắn vẻ không tin:

- Thiên Hàn, không lẽ cậu bảo mình điều tra đám người này chỉ là vì 1 nữ nhân thôi sao?

Hắn không trả lời thẳng câu hỏi của Khiết Thần lại hướng đến Đình Ân mà lên tiếng:

- Cô ta sao rồi?

- Vẫn ổn, thần sắc đã có chút tốt hơn. Khi nào thì cậu định đem về để thịt?

1 câu nói cợt nhả của Đình Ân khiến anh phải nhận ngay cái nhìn sắc lạnh từ hắn, Vương Đình Ân thấy vậy liền cười trừ 1 cái:

- Nếu không phải thì cậu giữ cô ấy lại làm gì? Có thể cho cô ta 1 số tiền, rồi đưa đi nơi khác, có phải đỡ phiền phức hơn không?

Lăng Thiên Hàn nghe vậy tâm tình bỗng chốc lại trở nên phức tạp. Hắn cũng không hiểu tại sao lại phải cứu cô đến năm lần bảy lượt, chỉ là từ cái nhìn đầu tiên vào tối hôm đó, hắn có cảm giác ở cô có 1 sức hút đặc biệt nào đó khiến hắn buộc phải ra tay. Bảo có tình cảm vào lúc này chắc chắn không phải, chẳng qua là có 1 mùi vị mới lạ khiến hắn phải tò mò thôi.

Thiên Hàn khẽ đưa tay lên khoát vài cái, nữ nhân mặc bikini đang áp sát bộ ngực của mình vào người hắn cũng luyến tiếc phải rời khỏi.

Khi chỉ còn 3 người bọn họ trong quầy bar, Lăng Thiên Hàn từ nước bước lên mặt hồ, cả cơ thể tuyệt mỹ hiện ra trước mắt, chỉ đáng tiếc không có nữ nhân nào có diễm phước được ngắm nhìn lúc này.

Hắn đi lại phía chiếc ghế nằm gần đấy lấy 1 chiếc áo choàng tắm mặc vào rồi nhàn nhạt nói:

- Vài ngày nữa, bên phía Bộ trưởng Lâm tổ chức 1 bữa tiệc mừng con trai ông ta đi du học Pháp về nước. Có khả năng tên đấy sẽ được đưa vào kế nhiệm sau ông ta. Hôm nay mình đã nhận được giấy mời rồi!

Đình Ân nghe vậy cũng gật đầu:

- Mình cũng nhận được rồi!

Khiết Thần cũng lên tiếng:

- Thấy người báo có ai gửi bưu phẩm đến nhưng bận mình vẫn chưa xem, có lẽ cũng là giấy mời của ông ta.

- Mặc dù cũng không quan tâm con trai ông ta là tên nào nhưng mối quan hệ được duy trì vẫn có lợi cho chúng ta. Nghe nói, ông ta mời rất nhiều quan chức lớn và những người có địa vị xã hội. Chuẩn bị kỹ 1 chút, chúng ta sẽ cùng đến tham dự.

Nói rồi hắn cũng xoay người trở ra ngoài, mà Đình Ân lúc này cũng đi đến chỗ của Khiết Thần khoác vai anh 1 cái rồi nói:

- Cứ đợi đi, cuộc sống của cậu ta sắp thú vị rồi đấy! Thiên Hàn đã bao trọn 1 đêm ở Tửu Thiên Quốc rồi, nơi này, dành cho cậu.

Nói rồi Đình Ân cũng rời đi, Mạc Khiết Thần thấy vậy cũng đứng lên mà nói với theo:

- Trước giờ mình vẫn không có hứng thú ở những nơi này!

Dứt lời, anh cũng theo sau Đình Ân mà trở ra ngoài.

Lúc này, ở 1 góc khuất khác, đôi mắt đầy những toan tính dõi theo bóng họ, bàn tay dần dần siết chặt lại thể hiện rõ 1 sự tức giận.

**********

Vương Đình Ân lái xe trở về Ninh Viên, quản gia Trương nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy ra:

- Thiếu gia, cậu về rồi!

Anh đi vào trong nhà rồi lại hướng đến ông mà hỏi:

- Cô ấy thế nào rồi?

- Tôi vừa cho người kiểm tra và thay băng, vết thương đang lành lại rồi. Hứa tiểu thư dùng bữa xong cũng uống thuốc, giờ chắc đã ngủ rồi.

Đình Ân nghe vậy gật đầu 1 cái rồi nói:

- Được rồi, bác đi nghỉ đi!

- Được!

Khi ông quả gia rời đi, Đình Ân cũng hướng thẳng lên lầu, anh đi đến trước cửa phòng của cô bỗng nhiên lại dừng bước, bàn tay bất chợt đưa lên gõ cửa:

- Nhã Tịnh, cô ngủ chưa?

Bên trong im lặng 1 hồi rồi bất chợt cánh cửa được mở ra, Hứa Nhã Tịnh khẽ mỉm cười 1 cái rồi nói:

- Tôi chuẩn bị rồi, có chuyện gì không?

- À, muốn hỏi xem vết thương của cô thế nào?

- Lúc nãy vừa mới thay băng, cũng không còn nghiêm trọng nữa. Thật sự cảm ơn anh đã chiếu cố cho tôi ở đây.

- Không có gì, việc này là Thiên Hàn nhờ tôi. Được rồi, nếu cô đã không sao thì nghỉ sớm đi, vài hôm nữa tôi sẽ đưa cô đến 1 nơi.

Nhã Tịnh nghe vậy khẽ nhíu mày 1 cái:

- Đi đâu?

- Chỉ là tham dự 1 bữa tiệc thôi. Yên tâm, an ninh rất an toàn!

- Tại sao tôi lại phải đi?

- Không phải cô muốn gặp Thiên Hàn sao? Đến đấy sẽ được gặp cậu ta.

Hứa Nhã Tịnh vừa nghe đến cái tên đấy, đôi mắt chợt trở nên sâu thẳm, sau đấy cô khẽ cười nhạt 1 cái rồi gật đầu:

- Được, vậy nếu không còn gì, tôi đi nghỉ trước!

Chỉ đợi Đình Ân gật đầu, Nhã Tịnh cũng liền đóng cửa phòng, cô đi lại phía giường ngồi xuống, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận mà suy tư.

Mấy ngày hôm nay ở Ninh Viên, cô đã tìm hiểu 1 chút thông tin về hắn.

Lăng Thiên Hàn, 32 tuổi hiện tại đang là Tổng giám đốc của Tập đoàn Lăng Thị lớn nhất nước hiện nay. Người trong thiên hạ thà đắc tội với kẻ ác cũng không dám đắc tội với hắn. Nhiều kẻ địa vị, hay quan chức đôi khi còn phải nhường hắn vài nước, chứng tỏ Lăng Thiên Hàn này thế lực rất lớn. Đấy mới chỉ là mặt bề ngoài, ở sau hắn còn hoạt động 1 thế giới ngầm, tuy các thông tin này không được cụ thể nhưng cô tin chắc chỉ cần hắn muốn thì việc gì cũng có thể giải quyết.

Về cái chết của ba mẹ cô, công an vẫn chưa có kết quả, cô tìm tất cả thông tin về vụ án nhưng vẫn chỉ là con số 0, nhưng nếu nhờ đến Lăng Thiên Hàn này, có lẽ hắn sẽ có được 1 chút thông tin.

Nhã Tịnh ôm trong đầu 1 mớ suy nghĩ cùng những kế hoạch táo bạo mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô chẳng thể ngờ được, khi bắt đầu thực hiện kế hoạch này cũng là lúc cô tự tạo nên 1 sợi dây oan nghiệt ngã.

**********

Cũng ngay đêm đấy, tại 1 căn phòng với gam màu tối lạnh, vẫn là điếu xì gà đang còn hơi khói bay thoảng trong căn phòng, người đàn ông mái tóc đã điểm bạc ngồi ở ghế đặt tay lên bàn gõ từng nhịp đều đặn.

Lúc này, cánh cửa chợt mở ra, nam nhân trong âu phục màu đen hắc ám bước vào đi đến trước mặt ông khẽ cúi đầu 1 cái.

Lục Trí Bằng thấy vậy chậm rãi nói:

- Tử Trạch, sao rồi? Có thêm thông tin gì chưa?

Anh ta nghe vậy nhìn đến ông vẫn giữ nét mặt lạnh băng nhưng có phần cẩn trọng nói:

- Theo dõi hắn mấy ngày qua nhưng tôi không thấy bóng dáng của cô ta đâu cả.

Lời Tử Trạch vừa dứt, Lục Trí Bằng liền khẽ nheo mắt nhìn sang anh ta nói:

- Không thấy là thế nào? Là chết rồi hay là cô ta đã thoát khỏi tai mắt của ngươi?

- Lão đại, người của tôi ở nhà hắn không hề rời mắt khỏi đó nửa giây, nhưng quả thực ngoài việc hắn ra ngoài và đến Lăng Thị thì không hề thấy bóng dáng của cô ta. Có khi nào hắn đã giấu người rồi không?

- Ngoài Lăng Thị ra hắn còn đi đến đâu nữa?

- Có 1 số nơi nhưng tôi thấy không có gì lạ. Có hôm nay, hắn ta đến khách sạn Hoàng Kim 1 mình, nhưng khi trở ra thì cùng với 2 người nữa. 1 là Vương Đình Ân, kẻ mà tôi đã đụng mặt ở bệnh viện, người còn lại....thì tôi không rõ nhưng có lẽ rất thân thiết với 2 người kia.

Lục Trí Bằng nghe vậy bỗng suy tư 1 hồi rồi lên tiếng:

- Mạc Khiết Thần?!

- Lão đại, ngài biết tên đó sao?

- Lăng Thiên Hàn, Vương Đình Ân, Mạc Khiết Thần, 3 người bọn họ là thế lực mạnh nhất bấy giờ. Thời buổi khi mà các bang hội lần lượt bị tan rã, bọn họ là kẻ đã đứng ra quy tụ lại tất cả về dưới trướng của mình. Bề ngoài là hoạt động thương mại, kinh doanh, nhưng mặt tối thì quả thực bí hiểm. Ta cũng không cách nào điều tra sâu về họ được khi mà Hắc Kỷ Liên bị tan rã. Đám người này, không dễ đụng, ngươi hành sự vẫn phải cẩn thận hơn. Cho người theo dõi tất cả bọn họ.

Tử Trạch khẽ gật đầu 1 cái:

- Được, tôi sẽ thận trọng hơn.

- Được rồi, ngươi có thể lui đi!

Tử Trạch nghe vậy cũng quay người đi, nhưng chợt nhớ ra 1 chuyện bỗng dừng lại, anh ta lấy ở bên trong áo của mình ra 1 phong thư nhỏ đem lại phía Lục Trí Bằng:

- Lão đại, hôm nay có người gửi cái này cho ngài, nghe nói là từ phía của Bộ trưởng Lâm!

Lục Trí Bằng nhận lấy nó mở ra xem rồi khẽ nhíu mày:

- Mời dự tiệc sao?

- Có cần tôi giúp ngài từ chối?

- Không cần! Buổi tiệc này, ta nên đi. Sẽ có rất nhiều gương mặt mà ta cần phải tạo mối quan hệ có thể giúp sức cho việc dựng lại Hắc Kỷ Liên về sau.

- Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị cho ngài.

Lục Trí Bằng gật đầu 1 cái, Tử Trạch cũng quay người rời đi.

Bầu trời hôm nay mây đen phủ kín cả ánh trăng, chỉ còn 1 màu âm u bao trùm.

**********

Buổi tối của vài ngày sau, trước cổng 1 căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, ánh đèn vàng giăng khắp cả tường thành rực rỡ, thảm đỏ trải dài từ ngoài cổng xuyên suốt vào bên trong, quan khách đến đông đều là những người từng được xuất hiện trên báo chí và truyền hình.

Lúc này, 1 chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ thẫm dừng lại trước cổng căn biệt thự, qua lớp cửa kính xe khẽ thấy được dung mạo tuyệt mỹ của nữ nhân ngồi trong đó.

- Đình Ân, tôi cảm thấy buổi tiệc này không phải tầm thường, có lẽ tôi không nên xuất hiện ở đây.

Vương Đình Ân ngồi ở bên ghế lái quay sang nhìn cô khẽ cười:

- Đã mất công đẹp như vậy, không thể đến đây rồi bỏ về được.

Hứa Nhã Tịnh nghe vậy lại nhìn xuống người mình, cô khẽ đưa tay kéo nhẹ phần cổ y phục lên cao để cố gắng hạn chế bớt mức độ hở.

- Nhưng mà...tôi thấy cái váy này.....

Lời chưa kịp nói hết, Đình Ân lại lên tiếng cắt ngang:

- Thiên Hàn đến rồi kìa!

Hứa Nhã Tịnh theo hướng nhìn của Đình Ân mà đưa mắt về phía trước.

Lúc này, 1 chiếc xe Maybach Exelero dừng ngay đấy, người đàn ông bước ra đi lại phía sau mở cánh cửa.

1 đôi giày da đen bóng đặt xuống đất, sau đấy là cả thân ảnh cao lớn bước ra trong bộ Tây phục sang trọng đắt tiền.

Gương mặt nam nhân dưới cái ánh đèn vàng lại trở nên mê hoặc hơn, hàng lông mày rậm cùng đôi mắt phượng dài mang vẻ tà mị hướng về phía trước, sống mũi cao thẳng, bờ môi đầy ý phong tình, tất cả những đường nét hoàn mỹ ấy tạo nên 1 Lăng Thiên Hàn vạn kẻ mê.

Vương Đình Ân lúc này xuống xe đi sang phía bên mở cửa cho cô rồi đưa tay ra. Nhã Tịnh đắn đo 1 hồi rồi cũng đặt tay mình lên tay anh mà bước xuống.

Cô hôm nay, qua những chuyên gia trang điểm hàng đầu phút chốc trở thành 1 đoá bách hợp trắng tinh khiết và kiêu hãnh.

Y phục trên mình là 1 chiếc váy dạ hội ánh kim ôm sát lấy cơ thể tuyệt đẹp với 3 vòng chuẩn hơn mẫu, thân váy được thiết kế cúp ngực đẩy cao lên 2 bầu ngực đẫy đà.

Chân váy được sẻ 1 bên lên ngang đùi, làm lộ đôi chân trắng nõn thon dài, phía đuôi được thiết kế xoè ra trải dài trên mặt đất.

Gương mặt trái xoan được trang điểm nhẹ nhưng lại tôn lên những đường nét xuất sắc nhất mà nữ nhân này có được, có thể xem đây là 1 viên ngọc vô cùng hoàn mỹ “bạch bích vô hoạ”.

Lăng Thiên Hàn hắn đứng đấy nhìn 2 người họ đang đến gần mà khẽ nhíu mày:

- Đình Ân, cậu là có ý gì đây?

Anh nghe vậy lại khẽ mỉm cười 1 cái:

- Ý gì? Chỉ là thấy cô ấy cứ quanh quẩn trong Ninh Viên mãi cũng buồn chán nên đưa đến đây thư giãn 1 chút thôi, cậu sao phải căng thẳng như vậy?

Nhã Tịnh lúc này cũng nhìn đến hắn, dù sao hắn đã cứu cô 2 lần, cô vẫn nên là mở lời trước:

- Tôi đã muốn gặp anh sớm hơn để gửi lời cảm ơn. Thiên Hàn, thật sự rất cảm ơn anh khi đấy đã ra tay cứu giúp tôi.

Hắn dường như không để tai đến lời của cô, nét mặt vẫn lạnh như băng mà nói:

- Tốt nhất đừng đem phiền phức đến cho tôi!

Nói rồi, hắn cũng đi thẳng vào bên trong, lúc này, Mạc Khiết Thần cũng xuất hiện, 1 kẻ nhạy bén như anh nhìn qua cũng biết là tình huống gì đang xảy ra, chỉ đi lại phía 2 người họ mà nói:

- Đình Ân, hôm nay là buổi tiệc lớn, cậu cũng đừng nên bày quá nhiều trò.

Đình Ân nghe vậy chỉ nhún vai 1 cái rồi tất cùng đi vào trong.

4 người bọn họ xuất hiện ở buổi tiệc khiến bao con mắt đều phải đồ dồn về 1 phía, cảnh đẹp này quả thật là trăm năm khó gặp.

Từ phía xa, 1 người đàn ông độ tuổi khoảng 60, thân mặc quân phục đi lại phía bọn họ, theo sau ông ta là 1 cậu con trai khá bảnh bao, nếu đoán không nhầm có lẽ đây chính là nhân vật chính của buổi tiệc.

Lâm Minh Viễn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng và tổ chức về quân sự. Là 1 người khá có địa vị và tiếng nói vậy mà vẫn phải đích thân đến tiếp hắn:

- Lăng tổng, Vương thiếu gia, Mặc tiên sinh, thật cảm ơn 3 người đã bớt chút thời gian để đến đây, Lâm mỗ tôi rất lấy làm vinh dự!

- Bộ trưởng Lâm quá lời rồi, phải là chúng tôi có vinh hạnh được ngài mời đến tham gia bữa tiệc long trọng như thế này.

- Haha....Lăng tổng quả thật là người khiêm tốn. Vậy còn....vị tiểu thư này là...?

Lâm Minh Viễn đưa tầm mắt nhìn sang cô ý dò xét, mà Vương Đình Ân thấy vậy cũng vội lên tiếng:

- A, Bộ trưởng Lâm không cần quá để ý, chỉ là 1 người bạn của chúng tôi, chắc chắn sẽ không gây phiền phức gì cho bữa tiệc của ngài.

- Vương thiếu gia sao lại nói vậy, bạn của các vị cũng là bạn của Lâm mỗ tôi, có thể đến đây tham gia là đã xem trọng Lâm mỗ này rồi. Nào, chúng ta vào bữa tiệc đi!

Mấy người bọn họ nghe vậy cũng tiến sâu vào trung tâm buổi tiệc, suốt từ đầu đến giờ Hứa Nhã Tịnh không hề hé miệng 1 câu nào, phần vì cô không thích hợp với những nơi như thế này, phần cũng vì những quan khách ở đây có địa vị đến mức Nhã Tịnh cô không thể tin được bản thân lại có ngày gặp được họ.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, 4 người bọn họ đứng cạnh bên 1 bàn tiệc, Mạc Khiết Thần lúc này cầm ly rượu của mình nhìn sang hắn nói:

- Mình qua bên kia 1 lát!

Nòi rồi Khiết Thần cũng rời đi mà Vương Đình Ân thấy vậy khoé miệng lại khẽ cong lên 1 đường rồi lên tiếng:

- Kia không phải là Giang Lộ Khiết sao? Cô ta trông càng ngày càng đẹp hơn đấy, Nhã Tịnh nhờ cậu để ý dùm, mình qua bên đó 1 lát.

Bọn họ rời đi, chỉ lại còn cô và hắn, thì lúc này 1 bóng người tiến lại phía bàn tiệc:

- Lăng tổng, không biết có thể mời ngài 1 ly rượu!

Lăng Thiên Hàn nghe vậy đưa đôi mắt nhìn người vừa đến mà lãnh đạm nói:

- Thì ra là Lâm thiếu gia, đã có lời mời, Thiên Hàn tôi làm sao có thể từ chối!

Nói rồi, hắn cũng cầm ly rượu đưa lên trước mặt rồi uống cạn, Lâm Giai Thuỵ thấy vậy cũng uống hết ly của mình, gã lúc này lạu quay sang nhìn cô:

- Nghe nói vị tiểu thư này là bạn của ngài, không biết có vinh hạnh mời tiểu thư 1 điệu nhảy hay không?

Hứa Nhã Tịnh nghe vậy lại chợt giật mình, kẻ trườc mặt dù sao cũng là con trai của Bộ trưởng, là Lâm thiếu gia, nếu cô từ chối e là quá thất lễ rồi đành phải phụ thuộc vào tiếng nói của hắn.

Nhưng Lăng Thiên Hàn nét mặt vẫn chỉ 1 vẻ mà lãnh đạm nói:

- Được Lâm thiếu gia mời, cô gái nào lại không biết nhận vinh dự đó vậy?

Lâm Giai Thuỵ nghe thế liền cười 1 tiếng rồi đưa bàn tay ra trước mặt cô:

- Tiểu thư, có thể cùng tôi nhảy 1 điệu hay không?

Nhã Tịnh trở nên lúng túng mà trả lời:

- Lâm tiên sinh....tôi...tôi thật sự không biết nhảy, chỉ sợ làm vướng chân ngài!

- Không sao, chỉ cần tiểu thư đưa tay cho tôi, Lâm Giai Thuỵ này sẽ giúp đôi chân cô biết nhảy.

Nhã Tịnh nghe vậy càng trở nên rối hơn, không biết nên trả lời như nào, mà Lâm Giai Thuỵ thấy thế lại tiếp lời:

- Hôm nay là bữa tiệc của tôi, nếu tiểu thư từ chối, quả thực là không nể mặt tôi rồi!

Hứa Nhã Tịnh đúng là không muốn đắc tội với ai vào lúc này, hơn nữa Giai Thuỵ là con trai Bộ trưởng, quen biết anh ta biết đâu cũng sẽ giúp ích cho cô. Nhã Tịnh đắn đo 1 hồi rồi cũng đặt tay lên tay của Giai Thuỵ, bọn họ sau đó cũng rời đến khoảng không chính giữa để khiêu vũ.

Lăng Thiên Hàn lúc này gương mặt bỗng nhiên có chút biến đổi nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại dáng vẻ ban đầu mà quay người rời khỏi vị trí.

Ở 1 góc khác, vẫn là chiếc điếu xì gà đang nhả ra những làn khói trắng, nam nhân trong âu phục màu đen u uất khẽ ghé vào tai người đàn ông cạnh mình mà nói nhỏ:

- Lão đại, cô ta chính là con gái của Hứa Kỳ Vinh!

Lúc Trí Bằng nghe vậy lại nhìn chằm chằm vào bóng người ở phía xa kia mà chậm rãi nói:

- Tìm kiếm thì không thấy, thật không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Lại còn đến cùng với 3 người bọn họ. Nhưng biết đâu được đây lại là 1 cơ hội tốt, ngươi đi chuẩn bị 1 chút, nhất định hôm nay phải bắt được cô ta.

- Được! Tôi sẽ đi làm ngay!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play