Chương 2. Mạng của nhóc do ta nhặt về

Cô bé được hắn đưa đến phòng bếp, vừa u tối vừa lạnh lẽo. Hắn đặt cô nằm lên đống rơm gần đó, rồi mạnh tay xé toạc quần áo của cô.

Ánh mắt lẳng lặng của hắn nhìn vào cơ thể chỉ toàn da bọc xương, vết thương chi chít không thiếu chỗ nào, cả chỗ riêng tư cũng không ngoại lệ.

Dường như, cô đã chịu rất nhiều đòn tra tấn thể xác, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm. Đợi đến khi Phong quản gia đem đồ sơ cứu đến, hắn cũng bắt đầu vào việc, xử lý từng vết thương một cho cô.

Quá trình diễn ra chẳng dễ dàng, bởi cô bị thương quá nhiều, nhiều đến mức đáng lẽ cô đã chết, thế mà cô vẫn còn sống. Còn thở thoi thóp, hé mở mắt quan sát hắn, sức sống này...thật mãnh liệt!

Đào Tử Kỳ càng chứng kiến cô như vậy hắn càng thích, tựa hồ nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ, hắn tưởng chừng đã chết không biết bao nhiêu lần, nhưng vì có ý chí tham sống mạnh mẽ hắn mới có được địa vị và quyền lực như bây giờ.

-Thú vị thật! Quả là cứu nhóc là lựa chọn không sai.

-Dùng nhóc để hồi tưởng chuyện xưa cũng hay...

Hắn băng bó vết thương không hề nương tay, nhiều lần làm người đau đớn run lên, mà cô lại không thể thốt ra âm thanh, mãi đến khi xong việc, cơ thể cô cũng tự nhiên nhẹ nhõm.

Vừa lúc Chăm cũng nấu xong cháo, mang đến cho người đàn ông, cô ấy cúi đầu, hai tay kính cẩn dâng lên.

"Chủ nhân, hay để tôi làm cho ạ."

"Không cần, tất cả lui hết đi."

"Vâng..."

Người trong phòng im lặng không nói tiếng nào, Chăm và Phong quản gia đều lẳng lặng rời đi. Nhà bếp lạnh lẽo chỉ còn lại hai người, Đào Tử Kỳ cẩn thận múc một muỗng cháo, vừa thổi vừa đút cho người nằm bên dưới.

Tuy nhiên, có lẽ vì mất sức lực mà cô bé không thể há to miệng nhận lấy, cố gắng lắm chỉ húp được một chút ở đầu chiếc muỗng.

Cô ăn chậm như vậy, thật khiến hắn mất kiên nhẫn, hắn cảm thấy cứu mạng cô đã là may mắn, cho cô ở phòng bếp, còn được hắn đút cháo đã là đối đãi tốt, thế mà cô còn không biết tự lượng sức.

Hắn, kẻ luôn lạnh lùng, thời gian là vàng là bạc, không thèm đoái hoài đến cô nữa, đặt bát cháo nóng hổi cạnh đống rơm, nhả giọng trầm thấp.

"Ta cứu nhóc đã là may phước rồi, còn muốn sống thì tự lực cánh sinh đi."

"Nếu nhóc không qua khỏi được thì là do số phận nhóc định đoạt phải chết ở độ tuổi này. Chết rồi thì đừng có thành oan hồn mà bám ta."

*Rầm*

Cánh cửa bị hắn đóng sầm không thương tiếc, cô bé nằm bất động trên đống rơm chỉ biết rơi lệ. Không phải cô khóc vì sợ hắn, cũng không khóc cho số phận bạc bẽo của mình, mà khóc vì lòng tốt của hắn, cô chưa từng được ai đối đãi tốt như vậy.

So với mành trời chiếu đất bên ngoài, nơi này đối với cô như thiên đường, so với sỏi đá nuốt xuống bụng, chén cháo nhạt kia là mỹ vị nhân gian.

Cô không muốn chết, không muốn mình dừng lại ở độ tuổi quá nhỏ, nhớ đến lời dặn dò của bố mẹ, cô phải cố gắng sống, sống thật tốt cho phần của họ, ý chí của cô lại mạnh mẽ gấp bội.

-Mình phải sống, bố mẹ vì mình đã hy sinh rất nhiều, mình không thể chết...

-Mình phải sống...

Cuối cùng, cô nuốt ngược nước mắt vào trong, ngón tay gầy guộc khẽ động, lâu thật lâu, cô cũng ngồi dậy được, còn cầm lên muỗng cháo nóng, từ từ thổi rồi nuốt vào trong bụng.

...

Nhà bếp.

Cô bé cuộn tròn thân thể ngủ mê mang trên đống rơm, cho đến khi cánh cửa vang lên âm thanh, miễn cưỡng cô choàng tỉnh. Toàn thân ê nhức khiến cô gian nan ngồi dậy, đập vào mắt cô là mũi giày bóng loáng.

"Tỉnh rồi à? Nhóc thấy trong người sao rồi?"

Đào Tử Kỳ khàn giọng hỏi, hai tay chấp sau hông đạo mạo, liếc mắt u tĩnh nhìn xuống.

Hắn rất cao, còn cô bé nhỏ chỉ có thể ngửa cổ nhìn lên, cô ngửa đến mỏi cả cổ, đôi mắt lam long lanh khẽ chớp vài cái, nhỏ tiếng đáp lại hắn.

"Vâng...cảm ơn ngài...cảm ơn đã cứu tôi..."

"Chỉ tiện tay thôi."

Người đàn ông lạnh cười như không cười, rốt cuộc cũng chịu khụy gối xuống, vươn tay hữu lực nâng cằm tinh xảo lên. Hắn chậm rãi đánh giá nhan sắc của cô bé, dù có phần gầy gò, nhưng không thể phủ nhận cô sở hữu một nét đẹp hút mắt người nhìn khi còn rất nhỏ tuổi.

Mắt phượng mày liễu, môi anh đào, đúng là dung mạo như tiên, khí chất như ngọc, ôn nhu nhàn thục, lại pha chút xinh xắn lanh lợi. Thêm vài năm nữa, lớn lên cô chắc chắn sẽ mỹ nhân kinh tài tuyệt diễm.

"Tên nhóc là gì?"

-Tên...

Cố bé hơi ngẩn ngơ, khựng lại một lúc lâu, thông qua ánh mắt mất kiên nhẫn cô mới thốt ra ba tiếng "Chiêu Mộng Dao".

"Chiêu Mộng Dao..."

Độc âm trong miệng, Đào Tử Kỳ cũng rời tay khỏi cằm cô bé, hắn thủng thẳng đứng dậy, kiêu căng vứt cho cô vài lời rồi lại bỏ đi.

"Mạng của nhóc do ta nhặt về, ta chính là ân nhân của nhóc! Nếu muốn tiếp tục sống, muốn được ở nơi này thì phải coi ta là chủ nhân, từ giờ về sau phải nhất nhất nghe lệnh của ta!"

"Nếu không muốn, nhóc có thể lập tức rời đi."

Âm thanh của hắn từ từ tan biến trong không khí lạnh lẽo, cô bé ngồi trên đống rơm ngơ ngác rất lâu, cuối cùng cô chọn ở lại, chấp nhận xem hắn như một vị chủ nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play