Cánh tay của cô đã run rẩy sắp mất khống chế, vô luận là gì cô vẫn không nghe, cầm chặt khay thức ăn đi vào. Chăm đứng bên ngoài chỉ có thể lo lắng, muốn lập tức xông vào, đột nhiên bị Phong quản gian kéo tay ngăn cản.
"Cứ để chủ nhân định đoạt, đừng xen vào nữa."
Nhìn vào cửa phòng im bặt, Chăm cuối cùng cũng phải chịu thua, cô ây cùng Phong quản gia rời đi.
Bên trong, cô bé cúi đầu, nhẫn nhịn cơn đau ở tay đặt thức ăn lên bàn, cố đè nén không cho giọt nước mắt chực chờ trào ra. Cô đứng ở một góc, chờ đợi câu nói đuổi đi như cũ của người đàn ông, chờ, rồi chờ mãi, một hồi cũng có âm thanh vang lên.
"Bị ai đánh?"
Hắn không nhìn cô hỏi, khi cô vừa bước vào hắn đã nghe ra được tiếng bước chân khác thường của cô, không còn chậm rãi cẩn thận, mà là âm thanh run rẩy, đau đớn.
Chưa hết, khi hắn vô tình liếc mắt, hắn đã thấy cánh tay của cô có một đường đỏ dài, liền biết có ai đó thay hắn dạy dỗ cô.
Một câu hỏi đơn giản của hắn nhưng chứa đựng đầy sự thăm dò, hắn cũng chờ, chờ y hệt cái cách cô chờ hắn. Vậy mà, cô im thinh thích không nói tiếng nào, dường như không muốn khai ra người đã đánh mình.
"Không muốn nói thì thôi, ra ngoài đi."
Ánh nhìn của hắn điềm tĩnh nhưng đầy đe doạ.
Chiêu Mộng Dao chỉ chờ có thế, cầm lấy khay thức ăn cũ lại đem ra cho chú chó bên ngoài. Cô ngồi ngắm nó ăn, mà không biết rằng, trên lầu cao, trong căn phòng tối tăm, Đào Tử Kỳ cũng đang lặng lẽ ngắm nghía cô, khoé môi lạnh vô thức vẻ ra một đường cong thích thú.
Sáng hôm sau, cô vẫn cứng đầu mang thức ăn đến, lúc này không còn ai muốn cản cô nữa, khi cô chuẩn bị mở cửa bước vào, bất thình lình cánh cửa đó phản ứng.
Nó mở toang làm cô bé giật thóp, đập vào mắt cô là người đàn ông đứng thẳng tắp, hai tay đang ôm lấy ngực, hướng mắt thanh lãnh vào người cô.
"Lại đến nữa sao?"
Đào Tử Kỳ có chút thở dài, nghe cô à ơ gì đó, rồi đứng im như khúc gỗ, nhỏ bé ngẩn đầu nhìn lên hắn. Mị thái ngơ ngơ này thật khiến hắn muốn nổi giận cũng không thể.
-Cũng chỉ là trẻ con...
Hắn tự an ủi bản thân mình, cũng mỉa mai, xem ra trên đời này hắn không phải là kẻ cứng đầu nhất, mà chính là nhóc con kia.
"Đưa đây! Ra ngoài đi!"
Cánh tay hữu lực vươn ra, hắn cuối cùng cũng phá lệ tiếp nhận đồ của cô bé. Nhưng, có lẽ vì chưa kịp tiếp thu, cô đứng yên đó, hắn đành tự mình giựt lấy, đóng cửa cái *sầm* làm cô giật mình.
Chiêu Mộng Dao đứng đó một lúc, lâu thật lâu cô mới rời đi. Đến trưa khi quay lại, vừa mở cửa bước vào, hai mắt to tròn của cô lập tức sáng rỡ.
Trên bàn, thức ăn lúc sáng đã được hắn ăn sạch sẽ, phần ăn của Chăm bình thường sẽ thay thế phần của cô nay lại không xuất hiện, khiến tia vui sướng trong lòng cô dâng cao tột độ.
-Ha ha, cuối cùng công sức đã được đền đáp rồi...
"Ngài ăn rồi?"
Cô bé cũng mở miệng nói, người đàn ông đang lau thanh kiếm bén ngót bèn đặt xuống bàn, xoay người liền nhếch mép cười khinh bạc.
-Đúng là rước phải cáo vào nhà!
"Chịu nói chuyện rồi à?"
Giọng hắn trầm thấp pha chút lạnh lùng, hắn chưa bao giờ vì ai mà nhượng bộ như thế, khi cô bé cười tươi như hoa hướng dương nở rộ, hắn cảm thấy xem ra nhịn một chút cũng vui.
Hắn bảo Chiêu Mộng Dao đặt thức ăn lên bàn, rồi cho mình cái quyền sai bảo cô như người hầu, hết dọn dẹp phòng cho hắn, lại phải giặt đồ, còn chuẩn bị nước tắm, thậm chí là cọ lưng cho hắn.
Cô làm mọi việc rất thành thạo, vì sinh ra trong thời loạn lạc, từ 4 tuổi đã phải biết tự lo liệu mọi thứ, hiển nhiên những việc này không làm khó được cô.
Ngược lại, cô bị hắn sai bảo lại rất vui, như được thừa nhận sự tồn tại của cô trong biệt phủ, lớn hơn nữa là chấp nhận việc cô làm như trả ơn.
Cứ như thế, cô sống ở đây như một cô hầu bếp, chăm lo mỗi bữa ăn cho từng người, nhất là hắn, mỗi khi giao chiến trở về, phòng bếp ấm cúng luôn có một người chờ đợi hắn, và cửa phòng không bao giờ khép lại.
...
2 năm sau.
Cô gái vừa chợp mắt được một chút, bên ngoài truyền tiếng bước chân quen thuộc đánh thức cô. Vì cửa nhà bếp luôn mở, người đàn ông đi vào vô cùng ung dung.
Hắn đến chỗ bàn ăn, tiện tay kéo ghế ngồi xuống, tầm mắt sáng hoắt như chim cắt săn mồi hướng vào cô gái nửa nằm nửa ngồi, dụi tay vào mắt lam.
"Chủ nhân."
"Ừm."
Đào Tử Kỳ im lặng không nói thêm lời, vắt chéo chân chờ đợi. Hắn đã quen với sự hầu hạ của cô gái, chỉ chờ cô bày biện thức ăn lên thì thoải mái dùng bữa.
Updated 24 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Ăn rồi là sẽ nghiện luôn nha 🤣🤣🤣
2026-04-10
0