Tiếng hắn to như sấm bổ vào tai làm cô bé giật mình, giây sau đó, cánh cửa đột ngột mở. Chăm bước vào, trên tay là khay thức ăn cô ấy chuẩn bị, nhìn thấy Chiêu Mộng Dao ở đây, cô ấy không khỏi khó chịu, nhíu mày liếc cô bé một cái.
"Chủ nhân, thức ăn của ngài."
"Mang nó ra ngoài!"
Người đàn ông chỉ vào cô bé còn đang đứng chân chân, rồi lại chỉ vào thức ăn mà cô mang đến, tàn nhẫn từ chối.
"Đem đổ hoặc cho chó ăn đi."
"Chó...nhà chúng ta làm gì có chó?"
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không biết hắn sẽ trừng phạt cô lúc nào, thế mà cô còn ngây thơ thốt ra một câu, khiến bầu không khí căng thẳng lập tức chùng xuống.
Đào Tử Kỳ buồn cười trong bụng, quan sát mị thái vừa mới khóc nhè xong lại tỏ ra ngơ ngác của cô, không biết cơn giận của hắn đã trôi đi đâu mất tích?
"Đưa nó ra ngoài đi."
Giọng hắn sắc lạnh pha chút nhẹ nhàng, hắn phẩy tay đuổi người.
Chăm đột nhiên không phản ứng, chấp hai tay nửa cúi mặt kính cẩn, nói với hắn.
"Chủ nhân, Mộng Dao ngày nào cũng chuẩn bị thức ăn cho ngài, dù ngài có ở hay không cô bé vẫn làm vì ngài...hay là...ngài thử một chút đi ạ."
Cô ấy bạo gan xin xỏ cho Chiêu Mộng Dao, không quên lén đưa mắt quan sát mị thái âm u của hắn, chỉ cần đuôi mắt khẽ nhếch, nội tâm cô ấy đã nhốn nháo lên, sợ mình vì một cô bé xa lạ mà bị trách phạt, có khi bị đuổi khỏi biệt phủ.
Bấy giờ, Chăm cảm thấy nguy hiểm vô cùng, vầng trán bất giác toát mồ hôi lạnh, cô ấy không dám ngẩn mặt lên, cho đến khi người đàn ông lười biếng nói.
"Mua một con chó về, cho nó ăn đi. Tóm lại ta không ăn đồ nó nấu."
"..."
"Vâng..."
Chăm chịu thua cho sự cứng nhắc của hắn, cất bước đến tủ đầu giường mang thức ăn của cô bé, lẫn người rời khỏi căn phòng.
Cửa vừa đóng chặt, Đào Tử Kỳ cũng ngã người ra giường, không hiểu sao hắn vừa chợp mắt lại nhìn thấy vẻ mặt đáng thương mà cũng đáng ghét của cô bé.
-Đúng là một đứa nhóc lì lợm...
Hắn trào phúng trong lòng, chẳng biết bản thân có phải rước nhầm cáo nhỏ vào nhà không? Chỉ sợ...sẽ còn bị quấy rầy.
...
Ngày hôm sau, khi người đàn ông vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn cảm nhận được chính là mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi, hắn còn tưởng Chăm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình mà thư thả kéo rèm, nhả giọng lười biếng.
"Chăm, mang qua đây."
Hắn ngửa cổ thở một hơi, khi gục đầu xuống đập vào mắt là bóng dáng nhỏ bé của Chiêu Mộng Dao, tức thì làm hắn nổi đoá.
"Sao lại là nhóc? Chẳng phải ta đã bảo không ăn đồ của nhóc sao?"
"Mang ra ngoài nhanh!"
Thanh âm của hắn cứng như sỏi đá, đôi mắt đục ngầu toả ra sát khí dầy đặc, bình thường hễ ai không nghe lời sẽ bị hắn trừng phạt rất nặng. Vậy mà, bây giờ khi nhìn thấy nét mặt ngây ngô mà buồn bã kia hắn lại không thể xuống tay đánh cô, chỉ biết lớn giọng đuổi người.
Nhưng, cô giống như kẻ điếc không sợ súng, đứng yên như một pho tượng, hai tay kính cẩn dâng lên khay thức ăn do chính tay mình nấu.
Cô đứng trước mặt hắn không nói không rằng, suýt nữa làm hắn quên mất cô cũng biết nói. Rõ ràng cô rất sợ bá khí kinh hoàng của hắn, thế nhưng vẫn cứng đầu ngoan cố.
"Mang ra ngoài nhanh!"
Hắn quát thêm tiếng nữa, cô ư a gì đó hắn nghe không rõ, rồi nhìn thấy cô đặt khay lên bàn, sau đó cúi người đáng thương rời đi, hắn có muốn trút giận tiếp cũng không thể.
Lần đầu hắn cảm thấy bản thân thân là chủ nhân lại không tiếng nói đến như vậy, làm hắn phải bật cười mỉa mai.
Đến trưa, cô bé lại đến với một phần thức ăn khác, mặc hắn mắng chửi cô vẫn cố chấp cứng đầu không tuân theo, đặt đồ lên bàn, rồi lấy phần cũ mà hắn không động tới rời đi.
Chăm và những người khác hết lời khuyên bảo cô, nhưng cô đối với những lời đó như gió thoảng qua tai, lẳng lặng làm việc mình muốn. Cô chỉ muốn tự tay chăm sóc ân nhân của mình, dù có bị mắng chửi hay đánh đập cô cũng kiên quyết không dừng lại.
Phần ăn dư thừa người đàn ông không động tới được cô cho chú chó vừa mới mua về, có tên là Bơm, nó là một con chó yêu thú vẫn còn nhỏ, chính vì là chó nhỏ nên cô cảm thấy thích thú, xem nó như một người bạn.
Từ lúc người đàn ông bị thương tính đến hiện tại cũng được 3 ngày, Chiêu Mộng Dao vẫn như cũ, mang thức ăn đến cho hắn, lần này cô trùng hợp đụng phải Chăm, người đứng đó khoanh hai tay, nghiêm mặt nói.
"Mộng Dao, như vậy đủ rồi đấy! Đừng làm chủ nhân giận lên, ngài ấy sẽ đuổi nhóc đi đấy!"
"..."
"Mộng Dao, nhóc có nghe không hả?"
Cô bé đúng là cứng đầu không ai bằng, mặc những lời cảnh cáo cô vẫn làm theo ý mình, chọc cho Chăm nổi giận, là người ra tay dạy dỗ cô đầu tiên.
Chăm dùng roi quất vào cánh tay bé nhỏ vừa mới lành vết thương, chỉ một cái, rất mạnh, khiến cô bé suýt nữa ngã ra đất, làm cô ấy cũng có phần không nỡ, tiếp tục dùng lời ngăn cản.
"Mộng Dao, mau quay về bếp!"
Updated 24 Episodes
Comments