Nguyệt Sơ giật mình tỉnh giấc, trên gương mặt non nớt tái xanh, lấm tấm mồ hôi vì cơn ác mộng bỗng theo một tia sắc bén.
Nguyễn Trấn cảm nhận được động tĩnh trong phòng liền đẩy cửa bước vào.
" Sơ nhi " Tiếng nói uy nghiêm mang theo sự từ ái.
" Ông nội. " Nguyệt Sơ khẽ gọi.
" Con tỉnh rồi rồi!!! " Giọng Nguyễn Trấn có chút run rẩy.
" Ông nội... " Giọng nói của Nguyệt sơ nghẹn tựa hồ cảnh tượng thê lương.
"... " Nguyễn Trấn im lặng nhìn cháu gái.
" Ông nội ca ca, phụ vương cùng mẫu phi đã... " Giọng Nguyệt Sơ nghẹn lại, nấc lên.
" Sơ nhi không cần vội, con từ từ nói. Ông nội ở đây! " Nguyễn Trấn dịu dàng nói.
Nguyệt Sơ bình tĩnh lại bắt kể, trong mắt mang theo hận ý:
" Là Nguyễn Nghi cùng với Khương quốc làm. "
Nguyễn Trấn mặt trấn kinh, tay đập xuống bàn, chiếc bàn lập tức vỡ nát. Ông hét lớn :
" Nghịch nữ, vậy mà dám phản bội cả tộc. "
Nguyệt Sơ nắm lấy Nguyễn Trấn khẽ gọi:
"Ông nội. Ông nội chuyện hôm nay con nghĩ e rằng còn có bàn tay ma tộc. "
Nguyễn Trấn khẽ gập đầu.
Sơ nhi thật sự trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn... nhưng...
Nguyệt Sơ nhìn ông nội rồi nói :
"Phủ Chiến vương nay đã không còn, cao thủ trong tộc hầu như đều cùng phụ vương con vẫn lạc. Hiện tại chỉ người có cảnh giới bán bộ tông sư. "
Nguyễn Trấn khẽ cau mày, trong mắt lên tia mệt mỏi.
Nguyễn gia trong suốt hai ngàn năm chưa từng xuất hiện cường giả trường sinh cảnh nữa. Gia tộc ngày càng lụi bại , vốn hy vọng Hàm nhi và Sơ nhi có thể trấn hưng gia tộc, giàng lại vinh quang ngày xưa vậy mà... Chẳng lẽ trời muốn diệt Nguyễn gia ta?
" Ông nội hiện tại chúng ta muốn thù quả là chuyện không tưởng." Nguyệt Sơ nói tiếp.
Nguyễn Trấn nhìn cháu giá trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Nguyệt Sơ ánh mắt kiên định đầy quyết tâm nhìn ông nội nói :
" Con muốn tới hóa nghiệp trì. "
Nguyễn Trấn kinh hãi nhìn cháu gái, giọng run rẩy nói:
" Cháu có biết nơi đó là nào. Sơ nhi nghe lời ta, cháu đến đó chính là nộn mạng. "
Nguyệt Sơ ánh mắt kiên định đáp:
" Ông nội đó là đường sinh cơ duy nhất. Ông nội trước lúc người đến Nguyễn Nghi đã róc xương, đào linh căn của con rồi. Bà ta còn đem ném xuống Tử Sinh Đài... "
Nguyễn Trấn chấn động , trong phẫn nộ gào lên:
" Nghiệt nữ, sao nó dám... "
Tử Sinh Đài nơi quỷ khí dày đặc, dưới đáy vực có ngàn vạn ác quỷ. Người bị đẩy xuống đó ngay cả hồn phách cũng không còn .
" Nay tuy con có thể sống sót bò ra khỏi sinh tử đài nhưng quỷ khí xâm thực vào người con, ăn sâu vào kinh mạch. Không còn chí tôn cốt, không còn linh căn con có lẽ không sống quá ba tháng . Nhưng nếu đến hóa nghiệp trì may ra con sẽ có được một tia sinh cơ. Bằng không sớm muộn con cũng sẽ quỷ khí ăn mòn trở thành một con quái vật vô tri. " Ánh mắt Nguyệt Sơ trầm lắng bi ai.
Nguyễn Trấn đau đớn khôn nguôi, hai tay bất lực buông thõng.
Tại sao như vậy? Tôn Nữ vốn tốt đẹp của ta... Sơ nhi là ông nội quá vô dụng. Nguyễn Nghi thứ nghiệt nữ đáng chết kia. Quả nhiên thứ sinh ra bởi mưu tính của người phụ nữ điên đều đáng căm hận như nhau.
Nguyệt Sơ khẽ cười, nhìn ông nội mà nói:
" Ông nội, con nhất bình an trở về. Con còn phải báo thù, còn phải trấn hưng Nguyễn gia, còn phải thay ca ca sống cho thật tốt. Ông nội người phải tin con chứ. "
Nguyễn Trấn nhìn dáng vẻ của Nguyệt Sơ càng thêm đau lớn.
Khổ cho con rồi. Nhưng ta sao có thể không lo chứ? Dẫu đâu cũng là tử lộ, thôi vậy chỉ có thử một lần. Nếu thành công ta sẽ để con tự báo mối thù này. Nếu thất bại dù phải hồn phi yên diệt ta cũng sẽ nhất định khiến bọn chúng phải trả giá.
Comments