4

Giữa biển mây muôn trùng núi non, Nguyệt Sơ từng chút một bước lên đăng thiên thăng.

Năm nghìn bậc thang dài đằng đẵng . Nguyệt Sơ chả mấy chốc đã leo xong.

Vô số cường giả quan sát trong thủy kính vì dáng vẻ thong dong này của nàng mà tranh giàng.

" Đứa trẻ căn cốt hiếm có nên thuộc kiếm đỉnh. "

" Không phải thuộc về Phù Vân đỉnh của ta. "

" Các vị không phải còn mộng cảnh nữa sao? "

Cùng lúc ấy ba tiếng chuông báo hiệu khảo thí kết thúc vang lên.

Giữa trời đất vang vọng tiếng nói :

" Giờ thìn ngày mai bắt đầu khảo thí cuối cùng. "

Hôm sau,

Trước mặt tất cả xuất hiện một tấm gương khổng lồ đem tất cả người đến gần hút vào trong.

Nguyệt Sơ trong mộng cảnh hóa về dáng vẻ tám tuổi khi ấy. Bên cạnh nàng là phụ vương , mẫu phi và ca ca. Bọn họ cùng nhau chúc mừng sinh thần năm tám tuổi của nàng. Nàng trở lại là tiểu cô nương năm ấy, một tiểu cô nương được người khác cưng chiều, rực rỡ như ánh mặt trời, đẹp đẽ đến trói mắt. Nguyệt Sơ biết rõ tất cả là nhưng nàng lại không kìm được tham luyến chút hơi ấm ấy.

 Trong Các vị cường giả ở bên ngoài quan sát có một người không nhịn được khẽ cười :

" Thật không ngờ khát vọng lớn nhất trong lòng nha đầu này lại đơn giản như vậy? Ta muốn xem nỗi sợ lớn nhất trong lòng là gì? " Vân Thanh trưởng khẽ phất tay một luồng linh lực liền truyền vào ảo cảnh.

Thanh Sơn kiếm tôn khẽ nhíu mày trách mắng :

" Vân Thanh không được hồ nháo. "

Trong ảo cảnh nháy mắt đã đổi thay trở thành cảnh tượng của năm ấy.

Từ trong thủy kính hiện lên ngọn lửa bao phủ cả bầu trời.

Bọn họ nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé tay cầm trường kiếm còn cao hơn cả người chĩa về kẻ thù mà chém tới còn ra sức bảo vệ người vô tội, nhất thời những vị cường giả ấy vốn chỉ kẻ xem kịch cũng chấn động. Bọn họ dường nhìn một phần nào dáng vẻ của chính mình năm xưa.

Bóng dáng ấy kiên cường đến lạ, đôi mắt quậy cường tan biến khi nhìn thấy phụ vương mình bị loạn tiễn xuyên tim mà chết. Nhưng trước khi chết ông vẫn nắm chặt trường kiếm trong tay. Bóng dáng dù ngã xuống vẫn mang đến cho người ta dáng vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm.

Tất cả cao tầng của Vấn Thiên Tông nhất thời im lặng.

Lăng Vân kiếm tiên bỗng lên tiếng :

" Đứa trẻ này... " Ông bỗng thở dài.

Thủy kính một lần chuỷên cảnh. Trong không trung xuất hiện một thiếu niên nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Sơ , ánh mắt dịu dàng , khẽ cười.

" Sơ nhi nhất định phải sống cho thật tốt. "

Nói đoạn thiếu niên ấy thả Nguyệt Sơ xuống, hai tay kết ấn, lấy bản thân mình làm vật tế mở ra pháp trận thủ hộ thành, thiếu niên bị dòng sông thời gian cuốn đi.

Nước mắt của Nguyệt Sơ rơi xuống, ảo cảnh tan biến. Nàng trở lại với dáng vẻ thiếu nữ, xuất hiện ở giữa đại điện.

Lăng Vân kiếm tiên vẻ mặt trầm xuống nói :

" Thật không ngờ lại là Chiến vương cô nhi. "

Thanh Sơn kiếm tôn nói:

" Đứa trẻ nhất định bảo vệ cho tốt , Vấn Thiên tông ta dù sao cũng từng chịu ơn của Chiến Vương, nhớ kỹ chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài."

Vân Thanh trưởng lão khẽ thở dài :

" Chỉ tiết cho ca ca con bé nếu như còn sống cũng là một hạt giống tốt. "

Thanh Sơn kiếm tôn trầm ngâm cất lời:

" Chiến Vương Nguyễn Chuẩn dù sao cũng cường giả Võ Vương cảnh , cả phủ chiến Vương cũng có không ít cao thủ, xem ra kẻ đứng cũng phải là bán bộ đại đế, hoặc là đế tộc. Lần này chúng ta cần chuẩn bị, e rằng Thương Huyền sẽ không yên bình lâu nữa đâu. "

Ngày hôm sau, tại lễ bái sư, Thanh Sơn kiếm tôn đi trước mặt Nguyệt Sơ :

" Nha đầu có nguyện ý bái ta vi sư. "

Nguyệt Sơ trầm lặng nhìn lên, kiên định đáp :

" Con nguyện ý "

Nàng khom người hành lễ bái sư, dáng vẻ thành kính.

Thanh Sơn kiếm tôn dẫn nàng trở về kiếm phong.

Kiếm Phong quanh năm kiếm khí bao phủ, mang theo hơi lạnh thấu sương. Kỳ lạ thay nơi hậu viện lại cây hoa đào. Cây đào ấy sừng sững, không biết đã bao lâu.

Thanh Sơn kiếm tôn chỉ căn nhà gỗ bên dưới gốc đào :

" Sau này, con sẽ ở đây. Đây kiếm phổ cùng kiếm quyết, chỗ nào không hiểu có lên đỉnh phong tìm ta. " Thanh Sơn lấy trong túi trữ vật một ngọc giản đưa cho Nguyệt Sơ.

Nguyệt Sơ chắp tay hành lễ :

" Vâng"

Nguyệt Sơ một mình luyện kiếm dưới gốc hoa đào. Cánh hoa rơi xuống lay động theo từng đường kiếm . Đôi tay nhỏ chai sạn vì luyện kiếm dẫu vậy nàng vẫn không ngừng cố gắng, đôi mắt ấy vẫn thập phần kiên định.

Thanh Sơn kiếm tôn khẽ cười, ánh mắt đầy tán thưởng nhìn Nguyệt Sơ:

" Không tệ, tâm tính kiên định, ngộ tính cao lại siêng năng cần cù quả là một mần non tốt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play