5

Ba năm sau,

Yên quốc ,

Nguyệt Sơ từ tiểu cô nương năm nào, đã sớm trở thiếu nữ tuyệt sắc. Nàng vận trường bào màu lam, mái tóc tùy ý búi bằng trâm ngọc.

" Sư muội bọn họ thật đáng thương " . Lạc Nhan Ca ánh mắt nhìn về phía nạn dân mà nói. Đôi mắt tràn đầy thương xót.

" Đáng thương sao??? " Nguyệt Sơ lạnh lùng nhìn.

Lạc Nhan Ca hai mắt linh động nhìn Nguyệt Sơ.

"Chẳng lẽ muội không cảm thấy vậy sao? "

Nguyệt Sơ khẽ lắc đầu, thần sắc bình đạm :

" Kẻ cam tâm đọa lạc có gì đánh thương chứ. "

Lạc Nhan Ca thấy vậy vẻ mặt hậm hực thốt lên :

" Thật là một kẻ lãnh tâm. "

Vì sao chứ? Nguyệt Sơ muội lại trở thành dáng vẻ này?

Không phải Nguyệt Sơ lãnh tâm chỉ nàng Lạc Nhan Ca quá mức lương thiện.

Ở nơi góc tường tăm tối một nam nhân râu quai nón, mặt mày hung trợn đang cầm roi da không ngừng quất lên người hai thiếu niên. Thiếu niên có dáng vẻ lớn hơn lại đang dùng thân mình che chở cho đệ đệ. Người hắn không còn chỗ nào lành lặn, cả người nhuốm nhơ đầy máu. Hắn trong lúc tuyệt vọng đã vươn cánh tay gầy gò của mình nắm lấy vạt áo Nguyệt Sơ hèn mọn cầu xin:

" Tiểu thư, xin cứu ta cùng đệ đệ... " Giọng hắn run rẩy, hèn mọn cầu xin, đôi mắt đẹp ảm đạm thất sắc.

Nguyệt Sơ ánh mắt khẽ dừng trên người hắn, thờ ơ hỏi:

" Tại sao ta phải cứu các người? "Giọng nói bình thản nhưng lại vô tình đến khó tin.

Thiếu niên trong mắt ánh sáng thoáng ảm đạm, mà tiếp tục cầu xin :

" Vậy người cứu đệ đệ ta.... "

" Ta có thể làm ngựa cho tiểu thư, chỉ xin cứu đệ đệ ta... " Thiếu niên hèn mọn nói tiếp.

Nguyệt Sơ cười như không cười hỏi:

" Cho dù có muốn ngươi chết sao? "

Thiếu niên quyết nói:

" Được . Chỉ cần người cứu đệ đệ, ta cái gì cũng nguỵên ý. "

Nguyệt Sơ ném cho lão bản một túi linh thạch, ngạo nghễ nói:

" Hai kẻ này ta muốn".

Lão bản cầm túi linh thạch khẽ lắc, khóe miệng thô bỉ không kìm được niềm vui.

Lạc Nhan Ca thấy vậy khó hiểu hỏi:

" Nguyệt Sơ muội làm gì vậy? "

Nguyệt Sơ hai tay thi lễ nói:

" Sư tỷ nay cáo biệt tại đây. "

Nói đoạn Nguyệt Sơ liền dời đi. Thiếu niên dẫn đệ đệ mình đuổi theo bóng dáng Nguyệt Sơ, trong mắt chỉ có cảm kích.

Nguyệt Sơ bước vào trạch viện. Lý lão thấy Nguyệt Sơ trở về liền ra đón.

" Thiếu chủ người về rồi "

Nguyệt Sơ khẽ ừ một tiếng rồi ra lệnh phân phó :

" Lý Lão ông sắp xếp cho hai người họ. "

Nguyệt Sơ bước vào trong phòng mình, đưa mắt nhìn lên miếng ngọc vỡ trên bàn. Miếng ngọc thượng vỡ làm hai mảnh, trên còn vương vết máu đã khô, nơi lồng ngực một vết thương chưa lành bắt đầu rỉ máu.

Phụ vương, mẫu phi, ca ca, Đoàn Đoàn thật nhớ mọi người. Nợ máu năm ấy, con sớm cũng đòi lại.

Nguyệt Sơ dời ánh mắt nhìn phía mặt trăng, chỉ còn cô độc.

3 tháng sau, dưới gốc cây hoa Lê, từng cánh hoa Lê đung đưa theo gió.

Nguyệt Sơ một thân trường bào hoa lệ một tay nâng tách trà, một tay cầm quyển trục khẽ trầm tư.

Lý Lão đi đến trước mặt nàng cung kính hành lễ :

" Thiếu chủ hai người , người đưa về thì ca ca kỳ tài luyện võ, đệ đệ lại có tư chất văn thánh. "

Nguyệt Sơ đạm nhiên uống trà:

" Bồi dưỡng cho tốt. Trường Khanh đã kỳ tài luyện võ thì đưa tới ám vệ doanh. Trường Không thì để hắn tới thư viện Lan Vân đi. Ta muốn bọn họ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay ta. "

Lý Lão gập đầu cung kính :

" Lão nô đã rõ, thiếu chủ yên tâm, nhất định sẽ không phụ Kỳ vọng của người. "

Biên giới của Thương Huyền đại lục xuất hiện dị biến, nơi đây bắt đầu xuất hiện ma khí. Ở thiên ma vực khẽ nứt xuất hiện ngày nhiều, phong ấn dần trở nên lỏng lẻo.

Xuyên vô số tầng mây hắc ám, có thể nhìn thấy bên dưới là vô tận ma văn cùng luồng tử khí đen kịt .

Ba tháng sau.

Nguyệt Sơ đang luyện kiếm dưới gốc mộc lan.Từng cánh hoa đung đưa theo lưỡi kiếm của nàng.

Lý Lão hớt hải chạy về phía Nguyệt Sơ :

" Thiếu chủ, gia chủ xảy ra chuyện rồi. "

Nguyệt Sơ nghe bắt quyết thi triển truy tung thuật.

Nàng phi thân như gió lao đến. Phía trước rừng trúc bạt ngàn, hắc Y nằm ngục trên mặt đất, máu nhuộm đỏ. Ba ngàn kỵ binh cứ như bỏ mạng ở đây. Nguyễn Chấn sức cùng lực kiệt một tay kiếm một bên cố gắng che chở cho hai oa nhi cùng một nam tử .

Nguyệt Sơ đau đớn tuyệt gọi :

" Gia gia...gia gia người sao rồi?...gia gia...người sao rồi..." Tiếng gọi nấc lên trong đau đớn.

Nguyễn Chấn nghe thấy tiếng gọi, nở cười.

" Sơ nhi... " Tiếng nói thì thào yếu đuối.

" Gia gia...gia gia...gia...gia....gia gia...l"

" Sơ nhi con nhất phải sống thật tốt. Thiên Huyền đại lục là tiên tổ cùng vô số tộc nhân mạng để bảo vệ. Nhớ kỹ không được để tư thù cá nhân làm hại thương sinh. " Nói cánh tay ông rơi xuống, sinh cơ tan biến.

" KHÔNG... GIA GIA....GIA...GIA.GIA .....KHÔNG..."

Nguyệt Sơ đau đớn ôm lấy di thể của gia gia.

Mạc Chuẩn muốn bức tới an ủi nhưng hắn nhớ ra mọi chuyện ra cớ sự này là do hắn mà ra.

Mạc Liên 4 tuổi đưa tay lên che mắt muội muội, ánh mắt nhìn phụ vương mình - Mạc Chuẩn mang theo tia bất mãn. Cái chết mẫu thân đã thành nỗi đau lớn nhất trong đứa trẻ ấy.

Trong linh đường, Nguyệt Sơ một quỳ trước linh cữu. Nàng đau đớn tiễn đưa người thân duy nhất trở về cõi vĩnh hằng.

Mạc Lập do dự đứng bên ngoài nhưng mãi chẳng dám bước vào.

Lúc nhập thổ xong, Nguyệt Sơ cô tịch, cơ thể trống rỗng một mình đi tới dưới tán hoa Lê mà gia gia nàng thích nhất. Từng chùm hoa Lê trắng đẹp đẽ mà cô tịch. Trời bỗng đổ cơn mưa, Nguyệt Sơ mệt mỏi chẳng màng tất cả ngã ngồi xuống, từng hạt mưa rơi, xối cả lên người nàng đẹp đẽ mà bi thương.

Một cậu bé chạy tới, cầm chiếc ô nhỏ, che chắn cho nàng :

" Tỷ tỷ, nơi này lạnh lắm. "

Nguyệt Sơ khẽ mở mắt nhìn cậu bé.

Cậu bé khẻo miệng cười lộ chiếc răng khểnh:

" Đôi mắt của tỷ thật đẹp. "

" Tặng tỷ này. "Nói rồi cậu bé nhét chiếc ô vào tay nàng.

Nguyệt Sơ ngơ ngác hỏi

" Ngươi tên gì? "

" Tỷ tỷ ta tên Tống Thần " Nói đoạn cậu bé về phía cha mẹ mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play