Trong biển mây đỏ rực, tử lôi cuồn cuộn bao phủ không dứt. Hóa nghiệp trì chẳng phân ngày đêm, quanh năm xương khói bao phủ.
Nguyễn Trấn tận mắt nhìn Nguyệt Sơ bước vào, trong lòng ngàn lần mong cầu Nguyệt Sơ có thể thành công.
Thân ảnh nhỏ bé tràn đầy quyết tâm bước trung tâm của mặt hồ, đôi mắt ấy không chút sợ hãi. Lúc này dưới chân cô bé từng đạo phù văn màu vàng kim bước đầu hiện ra. Chúng trong thoáng chốc tạo thành trận văn hoàn chỉnh. Trận văn không ngừng chuyển động, bao phủ cả người Nguyệt Sơ. Lúc này từng đạo thiên lôi bắt dáng xuống người cô bé. Nước hồ thấm vào từng kinh mạch bắt đầu thiêu đốt sát khí. Hai nguồn lực lượng trong người Nguyệt Sơ tranh đấu kịch liệt.
" Đau...đau quá...đau... đau...đau... đau..."
Sắc mặt cô bé thoáng chốc đã tái nhợt, sinh cơ dần tan rã nhưng lúc này trong đầu cô bé hiện cảnh tượng trong thành Thiên Phượng hôm ấy, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, kiên định. Cô bé nghiến chặt răng cố gắng chịu đựng.
Đợt thiên kiếp đầu tiên đã qua, nỗi đau đớn trong kinh mạch dần dụi lại, cô bé gương mặt tái nhợt khẽ mở mắt, trong mắt lóe lên ý cười :
" Thành công rồi! Chỉ chịu đựng đủ bốn mươi chín ta có thể thay thai hoán cốt, một lần nữa bước lên tiên đồ. "
Nhưng tất cả nào có dễ đến vậy.
Ngày thứ mười thiên kiếp có huy lực hơn mười lần trước đó, giữa hóa nghiệp trì bỗng xuất hiện một luồng linh hỏa không ngừng thiên đốt thần hồn. Linh hồn của Nguyệt Sơ bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ, rồi lại hợp nhất.
" Đau...đau... đau...không ...ta... không thể ...gục ngã.... Ta phải khiến...tất cả những...kẻ đó trả giá...đau... đau...đau quá..." Nỗi đau dường như kéo dài vô tận.
Ngọn linh hỏa càng đốt càng hăng ngay cả thân thể Nguyệt Sơ nhiều chỗ cũng bị đốt thành xương trắng.
" Ta nhất định phải làm được...đau... quá..."
Sau đó lại có hàng ngàn tia băng đâm vào từng kinh mạch. Ngày hôm sau so với hôm trước lại càng khốc liệt hơn.
Gương mặt Nguyệt Sơ tái xanh vì đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng gương mặt vẫn thập phần kiên định.
Nguyệt Sơ chịu đựng đến cuối cùng, thái sắc vân mở ra, từng luồng linh khí ấm áp tràn vào cơ thể nàng. Chúng từ từ chữa lành thương thế của nàng, rồi lại nhanh chóng hòa vào đan điền của nàng, giúp nàng tái tạo một linh căn mới.
Nguyệt Sơ lấy từ trong túi trữ vật một bộ Y phục sạch sẽ thay vào, rồi mới từ từ bước ra.
Nguyễn Trấn luôn canh giữ ở ngoài. Khi ông nhìn xuống Nguyệt Sơ bước ra tảng đá đè nặng trong lòng cũng buông xuống, trên mặt không giấu được mừng vui:
" Sơ nhi con làm được rồi ! Thiên đạo có mắt a! "
Nguyệt Sơ đi tới cúi người hành lễ:
" Ông nội con làm được rồi! "
Nguyễn Trấn đỡ cháu gái dậy khen ngợi:
" Sơ nhi chúng ta thật giỏi. Có thể từ hóa nghiệp trì bước ra trong thiên hạ này con chính là người đầu tiên. "
Nguyệt Sơ khẽ cười. Nàng nhìn về phía bầu trời rộng lớn xanh tươi kia.
Nếu ông trời đã để ta sống, thì món nợ máu này ta sẽ tự tay đòi lại. Nguyễn Nghi , Khương quốc các ngươi cứ chờ đó.
Ở một nơi không rõ trong dòng sông thời gian, một chàng thiếu niên dung nhan tuấn mỹ đang bị cuốn đi . Nếu Nguyệt Sơ ở đây nhất định sẽ nhận ra chàng ta chính là ca ca của nàng- Nguyễn Hàn.
Ở dòng sông thời gian bất ngờ xuất một vòng xoáy, Nguyễn Hàn bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Chàng ta rơi xuống bên cạnh một hẻm núi gần bên giới phía Bắc của Hoàng Triều. Chiêu Doanh một y nữ tình cờ lên núi hái thuốc, thấy Nguyễn Hàn toàn thân đầy máu, thương tích khắp người liền hảo tâm cứu người. Chiêu Doanh dùng thảo dược nhanh chóng cầm máu, rồi dùng miếng vải sạch băng bó, lấy một miếng ván đặt Nguyễn Hàn lên trên. Cô từng bước nặng nhọc kéo Nguyễn Hàn trở về nhà mình đã cứu. Chiêu Doanh khẽ sờ lên gương đó, không khỏi than:
" Thật sự quá tuấn mỹ ".
Nguyễn Hàn tỉnh lại quên đi mọi ký ức cùng Chiêu Doanh ở lại thôn nhỏ ấy.
Comments