Thế giới của Khả Ninh như ngừng lại, trong một khoảnh khắc dài đến vô tận. Mắt cô trợn tròn, nhìn chằm chằm về phía bác sĩ nhưng dường như chẳng thực sự nhìn thấy gì. Hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng, nặng nề, như có thứ gì đó đè nén từ bên trong. Cô chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Một câu nói cứ xoay vòng trong đầu, lặp đi lặp lại không ngừng, như tiếng vọng đập thẳng vào bức tường trái tim cô mà vỡ ra thành trăm mảnh — nguyên nhân khiến chị chưa thể mang thai.
Tay Khả Ninh từ từ bấu chặt tấm ga trải giường, các ngón tay gồng cứng đến mức đốt xương trắng bệch. Toàn thân cô bắt đầu run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì một thứ gì đó sâu thẳm hơn nhiều — một cảm giác không thể nào diễn tả nổi.
"Kh-không thể nào," cô thì thầm, giọng gần như không nghe thấy, vỡ vụn giữa chừng. Nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt, lưng lửng treo trước khi rơi xuống, từng giọt, từng giọt một.
Bấy lâu nay, tất cả những lời sỉ nhục cô phải chịu đựng, tất cả những lời buộc tội nhắm thẳng vào cô, tất cả nỗi tự trách cô nuốt vào một mình mỗi ngày — hóa ra không phải vì cô? Ý nghĩ ấy quá nặng nề để có thể tiếp nhận.
"Vậy kết quả kiểm tra trước đây của tôi thì sao ạ, bác sĩ?" Giọng Khả Ninh run rẩy, mỏng manh, như sợi chỉ sắp đứt. Cô nhìn bác sĩ bằng đôi mắt vừa đầy hy vọng vừa đầy sợ hãi, như thể mong rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn. Nhưng hy vọng ấy sụp đổ ngay tức khắc khi vị bác sĩ mở một bộ hồ sơ khác, gương mặt trở nên nghiêm trọng.
"Chúng tôi cũng phát hiện bất thường trong báo cáo kiểm tra trước đó. Có dấu hiệu dữ liệu đã bị làm giả."
Đ-đập!
Tim Khả Ninh như rơi xuống vực sâu không đáy. Lồng ngực vừa trống rỗng vừa tức nghẹn cùng một lúc. Suy nghĩ trong đầu cô lập tức quay cuồng điên loạn, ráp nối từng mảnh ghép mà bấy lâu nay cô chưa bao giờ nghi ngờ.
Anh Đức — cái tên ấy bất chợt hiện lên trong tâm trí cô. Tất cả các báo cáo kết quả xét nghiệm luôn nằm trong tay chồng cô. Mọi kết quả đều do anh ta giải thích, bằng giọng điệu đầy thuyết phục.
Chưa một lần nào Khả Ninh được tận mắt nhìn kết quả mà không qua trung gian. Tay cô bắt đầu run dữ dội. Nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, ướt đẫm gò má mà cô không tài nào ngăn nổi.
Buổi trưa hôm đó, Anh Đức và Bà Hạnh đến bệnh viện sau khi biết tin Khả Ninh bị tai nạn. Anh Đức bước vào với vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Bước chân anh ta nhanh nhẹn tiến lại giường bệnh.
"Khả Ninh, em tỉnh rồi à?" Anh Đức hỏi bằng giọng đầy vẻ quan tâm.
Khả Ninh quay đầu chậm rãi. Nhìn chồng mình. Người đàn ông mà bấy lâu nay cô yêu thương, giờ đây bằng một cảm xúc hoàn toàn khác. Gương mặt cô không còn biểu lộ gì nữa, thay vào đó là cơn giận bắt đầu âm ỉ len lỏi trong tim. Nhưng cô không được để lộ ra.
"Anh ơi, em sợ lắm. Em cứ nghĩ em sẽ không qua khỏi," Khả Ninh nói thều thào, giả vờ yếu đuối bất lực.
Anh Đức lập tức ngồi xuống bên cạnh. Tay anh ta nắm lấy tay Khả Ninh. "Thôi, đừng nghĩ lung tung. Em chỉ bị tai nạn thôi, rồi sẽ khỏi," anh ta nói nhanh, như muốn lảng sang chuyện khác.
Khả Ninh nắm lấy bàn tay ấy, dù trong thâm tâm cô không muốn.
"Mày đúng là đồ hậu đậu! Sang đường mà không chịu nhìn đường!" Bà Hạnh quát, mặt hằm hằm.
Không phải lo lắng hiện trên gương mặt người phụ nữ trung niên ấy, mà là sự bực tức và tức giận. Cả ngày hôm qua bà ngồi chờ Khả Ninh về vì muốn ăn gỏi trái cây. Nhưng đến tận đêm, con dâu vẫn không thấy về.
"Sao em lại vào cái bệnh viện tư này? Ở đây đắt lắm!" Anh Đức cằn nhằn, vẻ bực bội che đậy một điều gì khác.
"Anh yên tâm. Chi phí điều trị đã được gia đình người gây tai nạn lo hết rồi," Khả Ninh đáp, và Anh Đức liền quay mặt đi.
Khải Minh bước vào phòng bệnh, mang theo đồ ăn cho Khả Ninh. Cùng lúc đó, Anh Đức và Bà Hạnh đồng loạt quay sang nhìn.
"Anh là ai?" Bà Hạnh hỏi, ánh mắt soi mói.
"Chào bà, tôi là Khải Minh," người đàn ông mặc áo sơ mi xanh lịch sự đáp lễ phép.
"Anh có phải là người đâm vợ tôi không?" Anh Đức hỏi, mắt nhìn xoáy.
Khải Minh im lặng một thoáng. "Tôi là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện xảy ra với chị Khả Ninh," anh đáp.
Anh Đức liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay Khải Minh. Anh ta chắc chắn đó là loại đồng hồ đắt tiền.
"Tôi mong anh không chỉ trả chi phí điều trị, mà còn phải bồi thường thêm," Anh Đức nói, ánh mắt lấp lánh mưu toan.
"Anh...!" Khả Ninh lắc nhẹ tay Anh Đức, không đồng ý với lời chồng nói.
"Đúng rồi," Bà Hạnh tiếp lời dứt khoát, ủng hộ con trai. "Anh còn phải đưa cho chúng tôi hai mươi lăm triệu nữa."
"Mẹ..." Khả Ninh không chấp nhận việc chồng và mẹ chồng lợi dụng hoàn cảnh của cô như thế này.
"Được thôi," Khải Minh nói cùng lúc đó. Với anh, số tiền ấy chẳng thành vấn đề.
Bà Hạnh và Anh Đức liếc nhìn nhau. Rồi cả hai cùng nở một nụ cười mỏng.
"Chúng tôi chờ chuyển khoản nhé!" Bà Hạnh nói đầy hào hứng.
Thật sự, Khả Ninh vừa bực vừa giận trước thái độ của hai mẹ con mà theo cô là không biết xấu hổ.
Đêm đó, phòng bệnh của Khả Ninh chìm trong tĩnh lặng. Ngọn đèn mờ le lói ở góc phòng, tạo ra những bóng dài trên bức tường trắng lạnh lẽo. Tiếng máy theo dõi y tế nhịp đều đều, lặp đi lặp lại, như nhắc nhở rằng cô vẫn còn sống — dù trái tim cô đang chết dần từng chút.
Khả Ninh nằm mở mắt trừng trừng. Cô không ngủ, cũng không cử động. Chỉ nhìn lên trần nhà vô định. Nước mắt đã ngừng chảy từ lúc nào. Không phải vì nỗi đau đã hết, mà vì đã quá đầy, quá nghẹn, đến mức chẳng còn gì có thể chảy ra nữa.
Nhưng đằng sau gương mặt tưởng chừng kiệt quệ ấy, tâm trí Khả Ninh bắt đầu hoạt động. Từng mảnh ký ức hiện về, lần lượt, như những mảnh kính vỡ sắc lẻm.
Khả Ninh nhớ lại cách Anh Đức luôn khăng khăng đi cùng mỗi khi cô đi khám bác sĩ. Chưa bao giờ cho cô cơ hội được nghe giải thích trực tiếp một mình. Tất cả kết quả đều do anh ta cầm. Tất cả kết luận đều do anh ta truyền đạt.
"Bác sĩ nói em khỏe, chỉ cần thêm thời gian thôi."
Câu nói ấy, luôn được Anh Đức thốt ra bằng giọng điệu đầy thuyết phục.
Khả Ninh lúc nào cũng tin. Cô còn nhớ cả "thuốc bổ" mà cô phải uống mỗi ngày. Anh Đức luôn nhắc bằng giọng nghiêm khắc mỗi khi cô quên. Thậm chí đôi lúc còn mắng cô nếu cô từ chối.
"Đây là vì tốt cho em, để tử cung em khỏe mạnh và sẵn sàng có con."
Ngày trước, câu nói ấy nghe thật ấm áp. Giờ đây, nó như thuốc độc.
Hơi thở Khả Ninh trở nên dốc dã. Lồng ngực như bị bàn tay vô hình siết chặt — đau đớn, xót xa. Đau hơn bất kỳ vết thương nào trên thân thể cô lúc này.
"V-vậy là b-bấy lâu nay em luôn bị... lừa dối...," Khả Ninh nói từng tiếng đứt quãng, chìm nghỉm giữa tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén. Cô không đủ sức nói tiếp. Những lời ấy quá nặng nề để thốt ra, quá đau đớn để thừa nhận.
Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng. Thế giới xung quanh lại mờ nhòe, nhưng lần này không phải vì va đập, mà vì trái tim cô thật sự tan vỡ.
Hơi thở Khả Ninh nghẹn lại trong giây lát. Bàn tay cô nắm chặt trên tấm chăn.
Giữa tất cả nỗi đau ấy, một điều dần trở nên rõ ràng trong cô, không thể chối cãi. Tất cả những chuyện này không phải ngẫu nhiên. Rất có thể bấy lâu nay, cô chưa bao giờ thực sự bị bệnh. Cô đã bị phản bội.
"Anh Đức...," cô thì thầm, giọng gần như không nghe thấy. Lần đầu tiên kể từ ngày kết hôn, cái tên ấy không còn mang hơi ấm trong tim cô nữa. "Em sẽ không để anh yên đâu...!"
Updated 91 Episodes
Comments