Đèn phòng bệnh vẫn hắt ánh sáng mờ khi màn đêm thực sự buông xuống. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xộc vào mũi, hòa lẫn với hơi lạnh từ máy điều hòa.
Khả Ninh nằm một mình trên giường bệnh, cơ thể vẫn còn yếu ớt, đầu quấn băng trắng. Không có âm thanh nào ngoài tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Mắt cô mở trừng trừng. Ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng tâm trí thì chạy đua không ngừng.
Lời bác sĩ nói lúc chiều vẫn còn văng vẳng bên tai. Chất chống rụng trứng, dữ liệu xét nghiệm bị làm giả, và câu nói của Anh Đức rằng mọi thứ đều ổn.
Những ngón tay Khả Ninh từ từ nắm chặt mép chăn. Lồng ngực cô phập phồng nhẹ, cố kìm nén thứ gì đó ngày càng nghẹn ngào, tức tưởi.
"Tại sao tử cung mình lại có chất chống rụng trứng?" Khả Ninh thì thầm. "Có phải mình đã vô tình ăn phải từ thức ăn hàng ngày không?"
Nước mắt người phụ nữ ấy lại lăn dài, không một tiếng nấc. Có một phần trong cô vẫn muốn phủ nhận, vẫn muốn tin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng ở phía bên kia, một giọng nói nhỏ bé cứ thì thầm không ngớt, buộc cô phải nghi ngờ, phải đào sâu, phải tìm kiếm. Cuối cùng, giữa nỗi sợ hãi đè nặng, Khả Ninh đã đưa ra quyết định. Cô phải tự mình tìm ra sự thật — âm thầm và lặng lẽ.
Ở một nơi khác, cách xa không khí lạnh lẽo của bệnh viện, bầu không khí lại ấm áp đến kỳ lạ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu khắp phòng khách nhỏ gọn gàng. Mùi nước hoa ngọt ngào quyện với hương thức ăn còn vương trong không khí. Tiếng cười khúc khích tràn ngập căn phòng ấm cúng.
Trên sofa, Anh Đức ngồi thảnh thơi. Lan Vy nằm gọn trong vòng tay anh ta. Cô ta cười rúc rích, đầu tựa vào ngực Anh Đức, tận hưởng cái ôm của người đàn ông ấy mà không hề có chút áy náy.
Còn bàn tay anh ta thì thản nhiên vuốt ve má cô ta, trượt xuống cổ, rồi lại lướt lên đầy chiếm hữu.
"Anh ơi..." giọng Lan Vy nhõng nhẽo, gần như thì thầm. "Tối nay anh ở lại đây thật hả?"
Anh Đức mỉm cười nhạt. Tay anh ta dừng lại ở cằm Lan Vy, nâng khuôn mặt cô ta lên để nhìn thẳng vào mắt.
"Đương nhiên rồi," anh ta đáp thản nhiên. "Khả Ninh còn nằm viện, anh rảnh rang."
Nụ cười Lan Vy nở rộng hơn. Có một sự mãn nguyện hiện rõ trong đó.
Bàn tay cô ta bắt đầu đùa nghịch trên ngực Anh Đức, những ngón tay luồn vào nhẹ nhàng, như thể đã quá quen thuộc.
"Bà Hạnh không nghi ngờ gì chứ?" cô ta lại hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính.
Anh Đức cười khẩy. "Không đâu. Mẹ anh tưởng anh ngủ lại ở trại gà."
Lan Vy khẽ gật đầu. Mắt cô ta sáng lên, nhưng không phải vì tình yêu — mà vì sự an tâm.
Hoặc có lẽ vì kế hoạch của họ đang trôi chảy đúng hướng.
Nhưng bỗng nhiên, vẻ mặt Lan Vy thay đổi. Đôi lông mày hơi nhíu lại, như vừa nhớ ra điều gì.
"Anh này..." Lan Vy cất tiếng, giọng giờ đã nhỏ hơn. "Nếu Khả Ninh nằm viện, nghĩa là cô ta không uống 'thuốc' đó nữa, đúng không?"
Câu hỏi ấy khiến Anh Đức im bặt trong giây lát, gương mặt anh ta thoáng cứng lại. Anh ta quên mất thật.
Bấy lâu nay, ngày nào Anh Đức cũng tự tay đảm bảo Khả Ninh uống viên "vitamin" đó. Không bao giờ để sót, không bao giờ để trễ. Hơn ba năm rồi, Khả Ninh uống thuốc chống rụng trứng mà không hề hay biết. Suốt ngần ấy thời gian, Anh Đức cố tình ngăn vợ mình mang thai.
Anh Đức thở ra một hơi ngắn, cố trấn tĩnh. "Ừ-ừ, nhưng không sao," cuối cùng anh ta cũng đáp, cố tỏ ra bình thản. "Dạo này anh với cô ấy cũng không ngủ với nhau."
Lan Vy nhìn anh ta vài giây, rồi khịt mũi. "Hừ... đến bao giờ anh mới chịu chấm dứt cuộc hôn nhân ấy?" cô ta hỏi bực bội, giọng nhõng nhẽo lúc nãy giờ đã biến thành đòi hỏi.
Lan Vy gỡ mình ra khỏi vòng tay Anh Đức, ngồi dịch ra xa một chút, mặt bĩu môi. Bốn năm rồi cô ta chờ đợi, kể từ khi trở thành "người thứ ba".
Anh Đức kéo lại gần. Tay anh ta vòng qua eo Lan Vy, kéo cô ta trở lại. "Kiên nhẫn đi, cưng," anh ta nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là một chất giọng gian xảo. "Mọi thứ đều có thời điểm của nó."
Lan Vy nhìn anh ta sắc lẹm. "Khi nào? Em mệt mỏi vì bị treo lơ lửng thế này lắm rồi!"
Anh Đức cười nhạt. Tay anh ta vuốt tóc Lan Vy nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Khi nào tất cả tài sản chung anh đã nắm hết trong tay," anh ta nói khẽ, nhưng rõ ràng từng chữ. "Lúc đó anh mới ly hôn."
Câu nói ấy thốt ra lạnh lùng và tàn nhẫn đến rợn người. Thế nhưng, Anh Đức không hề thấy mình có lỗi.
Lan Vy im lặng. Rồi từ từ, đôi môi cô ta lại cong lên. Không còn bĩu môi hờn dỗi nữa, mà là một nụ cười đắc ý. Cô ta lại ngả người tựa vào Anh Đức.
"Đừng lâu quá nhé, anh," Lan Vy thì thầm. "Em nóng lòng được làm phu nhân nhà Anh Đức lắm rồi."
Anh Đức chỉ mỉm cười. Bàn tay anh ta lại tiếp tục lang thang trên cơ thể người phụ nữ kia, như thể trong lòng không hề có chút gánh nặng nào. Như thể không hề có một người vợ hợp pháp đang nằm cô đơn trong bệnh viện.
Kể từ khi biết được phần nào sự thật về cơ thể mình, có điều gì đó bên trong Khả Ninh đã thay đổi. Cô vẫn sống qua ngày như bình thường, vẫn nói năng nhỏ nhẹ, vẫn cúi đầu mỗi khi bị gọi, như thể không có gì khác biệt. Nhưng trong lòng cô, một hạt giống nhỏ bé mang tên nghi ngờ đã nảy mầm.
Hôm nay là ngày Khả Ninh xuất viện. Thế nhưng, Anh Đức vẫn không đến đón. Cô đã gọi cho chồng mấy lần, nhưng số máy không liên lạc được.
"Để tôi đưa chị về," Khải Minh lên tiếng, anh đã đứng gần đó từ nãy giờ.
"Xin lỗi, lại phải phiền anh," Khả Ninh đáp.
"Tôi không thấy phiền," anh mỉm cười nhẹ.
Vừa về đến nhà, Khả Ninh nhìn ngôi nhà mà nín thở. Cô cảm giác có gì đó đã đổi khác, dù thực ra ngôi nhà vẫn y nguyên, chẳng có gì thay đổi. Nhiều nhất là lá cây rụng rải rác khắp sân vì không ai quét dọn.
Bà Hạnh ngồi ở phòng khách, say sưa xem chương trình tám chuyện, tiếng tivi vang khắp nhà. Còn Anh Đức ngồi bên cạnh mẹ, mặt lạnh tanh, mắt dán vào điện thoại. Không lời chào đón, không một chút quan tâm, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể Khả Ninh không vừa trải qua tai nạn và nằm viện cả tuần.
Khả Ninh đứng mấy giây ở bậc cửa, tay nắm chặt chiếc túi nhỏ. Cô nhìn hai người họ, và trong lồng ngực dâng lên một cảm giác xa lạ — không đơn thuần là buồn hay giận, mà là một khoảng cách lạnh lẽo.
"Anh..." Khả Ninh gọi khẽ.
Anh Đức chỉ liếc qua một cái. "Ờ, em về rồi à?" Không nụ cười, không bước lại gần, không một câu hỏi thăm sức khỏe.
Khả Ninh cúi đầu. "Vâng, anh..." cô đáp nhỏ.
Bà Hạnh chỉ liếc qua rồi quay lại nhìn tivi. "Khỏe chưa? Đừng có mà làm nũng nữa. Nhà cửa bao nhiêu việc kìa."
Câu nói nghe bình thường, nhưng lạnh ngắt. Lạ thay, lần này Khả Ninh không thấy tan nát ngay lập tức. Cô chỉ khẽ gật đầu. "Vâng, mẹ."
Và kể từ lúc ấy, cô bắt đầu đóng vai — trở lại là Khả Ninh ngày xưa, người luôn im lặng và luôn nhường nhịn.
Tối hôm đó, Khả Ninh ngồi ở mép giường, lưng hơi khom, những ngón tay vô thức mân mê gấu áo. Bên cạnh, Anh Đức đã nằm xuống, mắt dán vào điện thoại. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của anh ta.
"Anh..." Khả Ninh gọi nhẹ, giọng ngập ngừng.
"Gì?" Anh Đức đáp mà không quay đầu.
Khả Ninh hít một hơi nhẹ, vai hơi run. "Em xin lỗi anh," cô thì thầm.
Anh Đức liếc qua. "Lại chuyện gì nữa?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao. Khả Ninh cúi đầu thấp hơn. "Em trở thành gánh nặng rồi. Bao lâu nay không sinh được con cho anh, giờ lại đổ bệnh, làm khổ mọi người," cô nói khẽ, cố nuốt vị đắng nghẹn đầy lồng ngực.
Khả Ninh ép mình nói ra những lời ấy, bởi đó là điều cô vẫn làm bấy lâu — tự trách bản thân trước khi người khác kịp làm điều đó.
Anh Đức chỉ thở dài. "Thôi, đừng nhắc lại nữa."
"Em xin lỗi, anh," Khả Ninh thì thầm. Cô không nói thêm gì, nhưng đằng sau gương mặt yếu đuối kia, đôi mắt cô đang dần thay đổi — không còn chỉ chứa đựng nỗi buồn, mà là thứ gì đó đang âm thầm lớn dậy.
Những ngày tiếp theo trôi qua bình thường, bình thường đến mức bất thường. Và chính sự bình thường đáng ngờ ấy càng khiến Khả Ninh tin chắc rằng có điều gì đang bị che giấu. Cô bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ nhặt — Anh Đức đi lúc mấy giờ, về lúc mấy giờ, khóa mình trong phòng tắm bao lâu với chiếc điện thoại, và nói chuyện với ai khi gọi điện. Cô không hỏi han gì nữa, không đòi hỏi, chỉ quan sát, ghi nhớ tất cả vào lòng.
Một đêm nọ, Anh Đức ngủ sớm hơn thường lệ. Chiếc điện thoại nằm ngay cạnh gối, màn hình vẫn còn sáng mờ.
Khả Ninh ngồi bên mép giường, liếc nhìn. Tim cô lập tức đập nhanh hơn, bàn tay lạnh ngắt. Có một thôi thúc mãnh liệt muốn cầm chiếc điện thoại lên, nhưng nỗi sợ giữ cô lại — sợ những gì cô có thể tìm thấy.
Hơi thở Khả Ninh nghẹn lại. Chậm rãi, rất nhẹ, cô với lấy chiếc điện thoại. Bàn tay run rẩy. Cô liếc nhìn Anh Đức vẫn đang ngủ say, rồi mở màn hình. Đôi mắt cô lướt nhanh qua tin nhắn và lịch sử cuộc gọi. Nhưng gần như tất cả đều trống trơn — như thể vừa mới bị xóa sạch. Lồng ngực cô tức nghẹn ngay lập tức.
"Sao lại xóa hết..." Khả Ninh thì thầm. Những ngón tay cô tiếp tục lướt, tìm kiếm điều gì đó. Cho đến khi ở góc màn hình, cô nhìn thấy một cái tên viết tắt — "L."
Khả Ninh chết lặng. Cô nhìn chằm chằm vào ký tự ấy hồi lâu. Không ảnh đại diện, không ghi chú gì. Chỉ một chữ cái duy nhất, nhưng không hiểu sao khiến lồng ngực cô bồn chồn khó tả. Cô mở cuộc hội thoại — trống không. Không một tin nhắn nào, như thể vừa bị xóa sạch. Tim cô đập ngày càng nhanh, bàn tay run ngày càng dữ.
Bất thình lình, một giọng nói lạnh lẽo xé tan sự im lặng. "Em làm gì đấy?"
Đ-đập!
Khả Ninh giật bắn mình, chiếc điện thoại suýt tuột khỏi tay. Cô quay phắt lại. Anh Đức đã mở mắt, nhìn cô chằm chằm.
Updated 91 Episodes
Comments