_02_

Sau khi kết thúc hạ huyệt, khách khứa và người thân đều ra về, chỉ còn lại lác đác vài người thân thiết ngồi lại cùng gia chủ. Joong thấy sư phụ mình ngồi cùng bàn với người của Khải Hoàng, anh lon ton đi tới.

“Sư phụ.”

“Ừ, đây là thầy Tawan. Thầy Tawan, đây là học trò của tôi, tên Joong.”

Anh cúi đầu chào, nhưng người đàn ông kia chỉ liếc nhìn anh một cái đã quay đi, thái độ lồi lõm trông vô cùng ghét bỏ.

“Ông là một trong những người được Thầy xem trọng nhất, vậy mà chỉ nhận một học trò, cứ tưởng thế nào. Ông nhìn xem ông nhận thứ gì làm học trò đây, mắt âm dương cũng không có, thể chất cũng chẳng đặc biệt. Đi theo để phát tờ rơi à.”

“Đừng nặng lời, Joong chỉ là đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, những dị năng kia sau này sẽ bộc lộ thôi.”

“Tuổi ăn tuổi lớn là bao nhiêu tuổi?”

“Tuổi Tỵ.”

“Quý Tỵ? Nó to lớn thế này, nói nó Kỷ Tỵ tôi còn tin!”

“Tân Tỵ.”

“Trời ơi ông nói tuổi ăn tuổi lớn mà hai mươi tuổi hả!?”

“Tân Tỵ cũng tuổi ăn tuổi lớn mà.”

“Chán ông luôn.”

Sư phụ quay sang nhìn Joong, như hỏi một câu kiểm tra, “Nãy giờ có nghe gì không?”

Anh lắc đầu. Sư phụ cũng không nói thêm gì, nhìn thầy Tay như muốn khoe về sự “đặc biệt” của học trò mình.

“Ông dẹp bộ mặt đó đi. Nó mới là thứ tôi ghét bỏ đó.”

Xưa nay thính giác của Joong vẫn luôn không nhạy, như cái radio đời cũ lúc có âm thanh, lúc không có. Nhưng rất biết chọn lọc, lời khen sẽ nghe rõ, lời mắng chửi mỉa mai đều bỏ ngoài tai. Đôi lúc lại chọn lọc sai, như những gì chắn quỷ diệt ma đều không nghe rõ, may thay đạo lý làm người đều vanh vách không sót chữ nào.

“Con sang bàn bên cạnh ngồi đi, ở đây chỗ người lớn nói chuyện.”

Tuy sư phụ không nhìn thấy rốt cuộc có thế lực đó là gì, nhưng suốt bao năm qua ông ấy biết rõ thế lực kia tồn tại là để bảo vệ Joong, chăm sóc Joong, thì người làm thầy, làm cha như ông ấy cũng chẳng ý kiến gì. Chỉ có điều những giác quan khác không ảnh hưởng, chỉ có thính giác là lúc này lúc kia.

“Học trò của ông đâu?”

“Nó nói cảm thấy ở gần đây cỏ mọc cao nên dẫn thêm vài thanh niên đi phát quang rồi.”

“Chăm chỉ lại tháo vát, ông chọn học trò cũng khéo quá.”

“Chứ ai mà chọn như ông hả ông Jun?”

“Gọi Panachai.”

“Ừ ông Jun.”

Hai người là chỗ quen biết lâu năm, thuở nhỏ đã được Thầy mang về nhà, vừa nuôi lớn vừa dạy học, so với anh em ruột thịt có khi còn thân thiết hơn, nhưng vì tính cách có phần tương đồng nên khi ở gần, cự cãi là điều khó tránh khỏi, lại thêm chuyện hướng đi khác nhau, người thuộc Khải Hoàng, người thuộc Hiệp Hội, những lần tập thể có xung đột lợi ích, cả hai đều rơi vào cảnh khó xử.

Joong lại ra phía sân sau muốn xem tình hình thế nào, thấy đứa nhóc kia vẫn ngồi ở một góc mộ nhìn về di ảnh người đàn ông với đôi mắt vô hồn.

“Anh có nghĩ đứa nhỏ đó đang bị ám không?”

Bỗng có người đến bắt chuyện, Joong đứng dưới bóng râm của cây xoài có niên đại hơn hai chục năm nhưng vẫn cảm nhận được cái ấm nóng của ánh dương, không phải từ mặt trời, mà từ đối phương.

“Nỗi niềm mất người thân, so với khi bị ma nhập còn kinh khủng hơn nhiều.”

Anh đã chú ý nó từ sáng sớm nhưng không nhìn thấy điều gì bất thường, Không có mắt âm dương nên cũng chẳng nhìn thấy gì, hoàn toàn nằm ở cảm nhận cá nhân. Người kia nghe vậy nhướng mày ngạc nhiên, bắt đầu có hứng thú chuyện trò cùng anh.

“Nhìn anh không giống người của Khải Hoàng. Anh là học trò của thầy Panachai đúng không? Em nghe mọi người nói thầy chỉ có một học trò, trông rất khôi ngô.”

“Ừm. Anh là Joong.”

“Còn em là Nattawat, anh gọi Fourth là được rồi.”

“Sao lại là Fourth vậy?”

“Vì sinh nhật em là ngày 18 tháng 10.”

“Cho nên là?”

“Vua.”

“À, hiểu rồi.”

Trùng với sinh nhật của vua không phải hiếm gặp, nhưng sinh cùng ngày với thiên tử xem như cũng được thơm lây, chả trách đối diện với cậu lại cảm giác ấm áp như mặt trời, phần vì tính tình hoạt bát, gương mặt sáng sủa ưa nhìn, phần vì con người cậu chính là mặt trời nhỏ. Joong thầm nghĩ, tai lại hơi đau như bị nhéo một cái.

/Em nói ai giống mặt trời nhỏ? Anh cũng là mặt trăng nhỏ mà!/

Sư phụ đứng từ xa quan sát, thấy học trò của mình đứng cùng Fourth mới yên tâm để Joong rời khỏi tầm mắt mình. Vốn Joong sẽ không thể xảy ra chuyện gì, nhưng đứa nhóc này do ông nhặt về rồi một mình nuôi lớn, vừa là thầy, vừa là cha, nên khó tránh mọi quan tâm đều dành hết cho anh.

/Nhìn gì ông già?/

Nhưng không thể chịu nổi cảnh kẻ trên vai Joong cứ luôn thất kính với mình, dù chẳng nhìn rõ, không biết đối phương lớn nhỏ thế nào, nhưng khi quyết định đeo bám học trò của ông thì cũng nên xem ông như bậc trưởng bối, vậy mà một câu cũng ông già, hai câu cũng ông già, chẳng ra thể thống gì.

Sư phụ lại ghét bỏ quay đi, xỏ tay áo vào nhau, bình thản đáp, “Nhìn ma gay.”

/Gọi sư phụ của thằng lùn này tới đây! Nó dụ dỗ vợ tôi đây này!/

“Không danh phận thì đừng làm phiền.”

/Panachai Sriariyarungruang!!!/

“Gọi trăm lần nữa cũng vô dụng.”

/Gọi hai lần nữa là đi tong cái mạng già của ông rồi! Gọi sư phụ của thằng lùn này tới đây!/

Sư phụ hơi ngẩn người, theo cách nói của duyên âm kia, gọi tên ba lần chỉ có thể là khả năng của hắc bạch vô thường, của sứ giả thần chết. Thế nhưng bề ngoài không hề có đặc điểm giống hắc bạch vô thường, nếu là quan sai âm phủ thì cũng chẳng rảnh rỗi suốt hai mươi năm nay ngày nào cũng bám chặt trên vai Joong.

“Lẽ nào là..?”

Vừa nghĩ tới đã vội lắc đầu, phẩy tay áo rời đi. Duyên âm kia vốn chỉ là một duyên âm tiền kiếp, lưu luyến nơi mối tình dương thế nên mới ở mãi không đi, đeo bám Joong hết kiếp này đến kiếp khác. Vạn nhất không thể là người quen cũ ông vừa nghĩ đến, chỉ sợ nhất vạn lại chính là người không ai dám nhắc đến.

Hot

Comments

Tiệm của Sa

Tiệm của Sa

Cho ai chưa biết thì đây là quý ngài Junior trong JuniorMark =)))))

2026-05-01

1

kjmtherx721

kjmtherx721

Có bồ chống lưng là được 😉 những thứ khác đã là gì đâu

2026-05-06

0

Sagitta✨

Sagitta✨

Bối cảnh năm 2021.
Tân Tỵ là sinh năm 2001.
Quý Tỵ là 2013.
Kỷ Tỵ là 1989 =)))))

2026-05-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play