“Anh có muốn giữ điện thoại của em chơi một lát không?”
Fourth biết Joong đã quen với việc không dùng điện thoại, sẽ không thấy tẻ nhạt hay vô vị, nhưng cũng nên mở mang với thế giới bên ngoài, dù gì thời đại công nghệ đã phát triển rất nhanh, con người làm chủ công nghệ không thể cứ dậm chân tại chỗ.
“Điện thoại thì có gì chơi vậy?”
“Gọi cho sư phụ chơi.”
“Hả?”
“Đùa hehe. Có mấy trò xếp hình, nối thú, trồng cây, nuôi cá, anh muốn chơi cái nào cũng được. Còn có thể lướt web, đọc tin tức, xem phim.”
“Woa”
Một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với thiết bị công nghệ, đôi mắt sáng lên với vẻ mặt vừa hào hứng vừa ngạc nhiên, Joong cầm điện thoại Fourth, đi đến ngồi cạnh đứa cháu trai của ông lão vừa mất kia, cùng xem điện thoại.
“Chơi cái này với anh không?”
Đứa nhóc kia đưa đôi mắt vô hồn nhìn anh rồi nhìn điện thoại, thành thạo gõ mấy chữ vào thanh tìm kiếm, cả hai liền ngồi ngoan ngoãn dán mắt vào màn hình.
Fourth tò mò bọn họ đang xem gì, chậm rãi đi vòng ra sau lưng xem thử, hóa ra là xem Tom&Jerry. Sẵn tiện cậu khai nhãn âm dương nhìn sâu vào tấm lưng Joong, không có điểm gì bất thường, cũng chẳng thể nhìn thấy gì, thế nhưng khi nhìn từ chính diện, lại trông thấy đôi tay kia đặt trên vai anh.
Không phải đeo bám trên lưng, mà chui ra từ bên trong. Cậu thầm phán đoán, cũng thầm khẳng định suy đoán của mình là đúng. Duyên âm kia không phải vừa bám vào, mà vốn đã đi theo Joong từ kiếp trước, nên kiếp này mới ở trong lòng anh.
“Joong, anh giữ số điện thoại của em đi, sau này khi anh có điện thoại thì có thể gọi em.”
“Gọi em để làm gì? Em cần hỗ trợ nhiệm vụ sao?”
“Ừm, vì em cũng là lục bảo mà.”
“...em còn nhỏ hơn anh ba tuổi mà đã là lục bảo rồi”
Fourth gật đầu, chỉ vào chiếc ghim cài áo hình mặt trời màu lục bảo, không nói thêm lời nào. Trên mặt trời có năm tia nắng vừa sáng vừa sang, nếu nó nằm trên ngực áo của một bộ vest nói không chừng sẽ bị nhầm lẫn thành con nhà thế phiệt nào đó đang dự tiệc rượu ở tầng lớp thượng lưu.
Cậu chưa từng kể về bản thân, không ba hoa, không phô trương, nhưng một chiếc cài áo cũng đủ chứng minh thực lực, dù cấp bậc hai bên chia khác nhau, nhưng chung quy Lục Bảo ở Khải Hoàng cũng đã ngang hàng với Thông Thạo ở Hiệp Hội.
“Nhỏ hơn người ta ba tuổi, thua người ta ba bậc. Thảm quá trời luôn”
Ba bậc bao gồm mười lăm cấp.
Joong ỉu xìu không còn tâm trạng xem hoạt hình, thở dài một hơi. Fourth còn chưa kịp an ủi đã thấy bàn tay trên vai đang không ngừng vỗ về anh, xoa má xoa vai, rồi lại ôm thật chặt khiến biểu cảm trên mặt cậu cũng nhất thời đóng băng. Cảm giác duyên âm kia có lẽ cầm tinh con mực, hai cánh tay cũng càng lúc càng giống xúc tu.
“Dù anh còn là pháp sư tập sự, nhưng mà em nghĩ anh có khả năng đặc biệt mà người khác không có đó.”
“Đặc biệt học dốt sao?”
“Đừng nói vậy mà. Dù người ta nghĩ xấu về anh, anh cũng không được nghĩ bản thân mình như vậy.”
“Ừm, anh chỉ tủi thân chút thôi.”
Duyên âm lại xoa vai anh như đang trấn an, vỗ về, Fourth càng nhìn càng ứa gan, đi tới ngồi bên cạnh, gác cánh tay lên vai anh như muốn đè lấy duyên âm kia. Nhưng không ngờ vừa gác lên đã bị đánh mạnh phải rút tay về.
Vừa dai vừa dữ. Cậu thầm nghĩ.
Điện thoại đang phát hoạt hình bỗng ngừng lại, thông báo cuộc gọi từ sư phụ. Đứa nhóc kia và Joong đều ngoan ngoãn trả lại điện thoại cho Fourth, thoạt nhìn cả hai như bằng tuổi, đều chỉ là những đứa trẻ được bảo bọc và chiều chuộng nhưng vẫn rất mực hiểu chuyện và hiền lành, đôi mắt vô hồn của đứa nhóc kia cũng được Joong vỗ về, kéo về phần nào hồn nhiên trong tâm hồn trẻ nhỏ.
“Quay về nhà thôi, sư phụ em gọi rồi.”
“Ừm. Tụi mình cùng đi.”
Đứa nhóc kia nắm lấy tay Joong cùng theo bước Fourth về nhà, lưu luyến ngoái đầu về phần mộ, bỗng hé môi nói một tiếng, “Ông.”
Một đứa trẻ chậm nói có thể vì nhiều yếu tố, nhưng vì thiếu tình thương và chăm sóc từ bố mẹ lại là phần yếu tố quan trọng nhất. Joong siết lấy bàn tay đứa nhóc kia, bởi trước đây anh cũng chỉ có một mình, không bố mẹ, không anh em, chỉ có sư phụ và thú rừng làm bạn bè, thế nhưng anh không chậm nói, mà nói rất sớm, chỉ là không phải nói tiếng người.
/Cục cưng biết giao tiếp với khỉ, giỏi số một luôn hehehe/
Fourth như nghe được câu chữ rõ ràng hơn tiếng xì xào vừa rồi, vẻ mặt càng khó coi hơn, vừa chau mày vừa trợn mắt vừa há hốc mồm, nhất thời không khống chế được biểu cảm cũng chẳng kiểm soát được ngôn từ, thốt ra lời khó nghe đến cùng cực.
“Duyên âm của anh không phải nữ à!?”
“...”
Joong ái ngại nhìn cậu, cắn môi dưới không nói nên lời. Bản thân anh còn chẳng biết mình có duyên âm, hôm nay đúng là ngày tốt, vừa có duyên âm, vừa không phải là duyên nữ, như thể rút tarot lên một lá ba kiếm cộng thêm một lá bảy kiểm, trực tiếp xiên trái tim anh thành món tim gà nướng muối ớt.
“Anh không biết thật hả!?”
“Anh không..”
“Chắc em chưa đủ năng lực nên nghe lầm thôi, cũng có thể là nữ mang giọng trầm, không sao đâu, anh đừng lo lắng nha. Vì dù gì em cũng không nhìn thấy dáng vẻ của duyên âm mà.”
“Em cũng không nhìn thấy sao?”
“Ừm, có lẽ là vì bên đó trốn quá kỹ, hoặc cũng có thể là do năng lực chênh lệch quá nhiều nên em không nhìn thấy được.”
“Tức là anh ấy rất mạnh sao?”
“Ừm, có thể là vậy.”
Updated 38 Episodes
Comments
Sagitta✨
Bà dễ thương z là ngta đồn bà bot nữa đó bà thơ
2026-05-02
1
Sagitta✨
Hên qá bả kh nghĩ là nữ giọng nam trầm 🥲
2026-05-02
0
Sagitta✨
Cứ khùng khùng sao á =))))
2026-05-02
0