_03_

/Em nói ai giống mặt trời nhỏ? Anh cũng là mặt trăng nhỏ mà!/

Fourth giật mình nhìn xung quanh, rõ ràng cậu nghe thấy tiếng nói xì xào như cây cối cọ vào nhau, lại như tiếng gió hú rít gào qua từng ô cửa sổ, một loại âm thanh không hề dễ chịu, cào cấu lên da thịt nóng ran.

“Anh có nghe thấy gì không?”

“Không có. Sao vậy?”

“Không có gì, tự dưng em có cảm giác thôi. Nhưng mà nghe nói anh không có mắt âm dương, cũng không có bát tự thuần âm hay gì cả mà vẫn chọn là pháp sư.”

“Ừ, thấy anh kì lạ đúng không”

“Không có. Em thấy anh rất giỏi. Bọn em ra trận đều nhìn thấy ma quỷ nhưng có người còn thua, chật vật lắm mới thắng được. Nhưng anh chỉ là một người bình thường lại có thể làm pháp sư thì phải giỏi lắm đó.”

Khen lộ liễu nhưng không hề khiến người ta khó chịu hay ác cảm, có lẽ do phần toả sáng của cậu đã lấn át tất cả.

Nhưng trong đôi mắt đen láy của Fourth vẫn luôn phản chiếu đôi bàn tay đen luôn đặt trên vai Joong, khi nãy trong đám đông cậu còn thấy đôi bàn tay đó che tai anh lại. Dường như đang bảo vệ, nhưng lại đáng ngờ. Suy cho cùng âm dương vẫn chỉ có thể ở thế cân bằng, bởi nếu thật sự có thể hoà hợp đã không chia làm âm dương.

“Anh năm nay bao nhiêu rồi nhỉ?”

“Anh Tân Tỵ, năm nay vừa tròn hai mươi.”

“Vậy chúng ta xưng hô đúng rồi. Em tuổi Giáp Thân, tháng sau mới tròn mười bảy.”

Tuổi học đạo có thể bắt đầu từ rất nhỏ, như Joong từ ngày được sư phụ nhặt về nuôi đã bắt đầu học đạo, nhưng có những người đến năm 20-30 tuổi mới hữu duyên học đạo. Sau khi vào học còn chia theo cấp bậc, như tuổi học đạo của anh và Fourth ngang nhau, nhưng Fourth đã vào bậc chính thức được hai năm.

“Cũng không đúng lắm.”

“Không sao, chia theo tuổi tác cho dễ làm quen. Anh đến tuổi cập kê rồi, không biết đã có ai trong lòng chưa?”

Đúng như cậu đoán, câu đầu bình thường, hỏi đến câu sau đôi tay lạnh băng kia liền bịt tai Joong. Fourth được đà lấn tới, lại nói.

“Em có quen biết vài người chị, tuổi rất đẹp, diện mạo hay bát tự cũng xứng lứa vừa đôi với anh. Anh thử kết nối vài người bạn muốn nhé?”

Joong nhíu mày, đáp, “Anh không nghe được. Em nói gì đó?”

Nếu không nhờ có mắt âm dương, chắc chắn cậu đã hiểu lầm ý Joong đang muốn từ chối khéo.

Bàn tay kia chỉ muốn chặn những lời ả không muốn Joong nghe, có lẽ là duyên âm tiền kiếp. Fourth thầm nghĩ.

“Bên ngoài nói anh có duyên âm, anh có biết chuyện đó không?”

Joong lắc đầu rồi gật đầu, như biết như không.

“Anh có biết mọi người nói, nhưng không chắc bản thân có duyên âm hay không. Đúng không?”

“Ừm.”

Cậu bước lùi về như muốn anh bước ra khỏi bóng râm. Nhưng ngay cả khi mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu, bàn tay trên vai Joong vẫn chẳng hề hấn.

Khó ăn rồi đây. Fourth thầm nghĩ.

“Anh có bao giờ gặp gỡ ai chưa? Kiểu kết nối bạn bè á, chứ ở trên núi suốt cũng chán mà.”

“Ừm anh không có. Học đạo cả ngày, đến tối rồi ngủ thôi, ở trên núi cũng chẳng có ai để kết nối.”

Nhưng sư phụ khác nhận hai ba học trò, có người còn mỗi năm đều mở khóa tuyển sinh đông đến hơn chục người, chỉ kết nối những người cùng thầy đã đủ đông vui. Nhưng thầy Panachai chỉ nhận một mình Joong là học trò, thầy lại sống nơi rừng sâu nước độc, ngoài chim và khỉ thì anh cũng chẳng biết kết bạn với ai.

 “Anh có mang theo điện thoại không? Tụi mình add nhau đi, em thêm anh vào nhóm các anh em, sau này ra ngoài làm việc, mọi người cũng dễ hỗ trợ nhau.”

Fourth lấy ra chiếc điện thoại thông minh nhỏ xíu màu tím nhạt, bất ngờ mở dọc khiến người ta hứng thú, bên hông điện thoại còn treo một chiếc móc khóa hình lá bùa với kích thước nhỏ xíu, tuy đáng yêu nhưng chi tiết trên đó lại chuẩn xác, rất uy lực, không chỉ đơn thuần là vật trang trí mà còn là bùa bình an.

“Anh không có thứ đó.”

“Vậy lúc anh cần liên lạc thì sao?”

“Anh tự chạy đi tìm sư phụ.”

“À..”

Cậu đang mở điện thoại, sẵn tiện mở hình vài người chị đồng môn xinh xắn lại dịu dàng, đưa cho Joong xem.

Bởi đôi tay lạnh toát kia chỉ có thể che tai, không thể mọc thêm hai cánh tay để che mắt.

“Anh xem nhóm chat có đông người lắm, có chị Amp, chị Rose là hai người nhận nhiệm vụ ở khu vực này, nếu hôm nay chúng ta cầm hỗ trợ thì hai chị ấy sẽ đến.”

Cậu nói rồi nhìn về phía bàn tay kia, vừa muốn che tai vừa muốn che mắt, luống cuống rồi từ bỏ, quàng lên vai ôm chặt lấy Joong như đang chịu uất ức tủi nhục. Lần đầu tiên trong đời Fourth gặp một ả duyên âm, không thấy mặt, không danh phận, lại bám chặt người ta đến mức này, còn nũng nịu giận dỗi cứ như đang thật sự hẹn hò. Lòng cậu thầm nghĩ đàn bà con gái sao có thể si tình đến mức tự chuốc khổ vào thân đến thế này, người ta thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ả, ả lại một mực bám riết không buông, tự dỗi tự dỗ.

“Hai người bọn họ là một đội sao?”

“Không có, hai chị ấy nhận nhiệm vụ cá nhân. Chị Amp đã lên bậc lục bảo rồi, còn chị Rose cũng chuẩn bị lên lục bảo.”

“Lục bảo là cấp nào?”

“Ở Khải Hoàng có 5 bậc thông thạo, mỗi bậc có 3 cấp, lần lượt là Đồng, bạc, lục bảo, thiên sư và bậc Thầy.”

“Vậy tức là hai chị ấy rất giỏi”

“Ừm, là người ưu tú nhất trong lứa tụi em. Nhưng mà ở Hiệp Hội có chia vậy không anh?”

Trong suốt mười năm qua Joong chưa từng thi đỗ nên không rõ cấp bậc trong Hiệp Hội chia thế nào, nhưng vì số lượng người ít hơn Khải Hoàng nên cũng chia đơn giản hơn.

“Chia làm 3 bậc, mỗi bậc 5 cấp. Bậc chính thức, bậc thông thạo, bậc Thiên sư.”

“Không có bậc Thầy ạ?”

“Thầy chỉ có một, không phải ai muốn là làm được.”

Fourth hơi khựng người, bởi khi Joong nói về Thầy lại vô cùng nghiêm túc và nghiêm nghị, trong vô thức khiến người ta căng thẳng như thể đã lỡ lời nói sai điều gì đó. Vốn Thầy là người lập ra Hiệp Hội, không ai gọi tên, cũng không dám gọi tên, vẫn luôn gọi là Thầy. Còn Bậc Thầy ở Khải Hoàng chỉ là một chức danh bậc vị, giống như thầy Tawan, hay là thầy Panachai nếu như ông ấy là người của Khải Hoàng.

Cậu e hèm vài tiếng, lại nói.

“Vậy Lục Bảo III ở chỗ bọn em thì cũng chỉ là bậc Thông Thạo IV ở bên anh thôi đúng không?”

“Cách chia khác nhau, không so sánh được.”

“Bên em mỗi năm đều thi tuyển người mới. Còn bên anh?”

Joong ở với sư phụ 10 năm không thấy có thêm học trò nào, nhưng anh thầm đoán những sư phụ khác có lẽ vẫn sẽ nhận thêm học trò.

“Mỗi thầy mỗi cách chọn, anh cũng không rõ. Nhưng thi vào biên chế thì mỗi 5 năm Hội đồng Hiệp Hội sẽ thi 1 lần.”

“Cả Hiệp Hội tổ chức thi sao?”

“Ừm.”

“Khải Hoàng thì thi theo khu vực, như chỗ tụi em, khi thầy thấy ai có khả năng lên cấp thì sẽ giao cho người đó bài thi cá nhân.”

“Ừm, đúng là khác nhau nhiều quá.”

Giống như trường công lập và trường tư nhân, phúc lợi của Khải Hoàng tốt hơn, cơ sở hạ tầng trường học rất ổn, nhưng kỳ thi tổ chức loạn xạ, trung bình hai ba mét vuông đã có một người cấp lục bảo cũng không có gì là lạ. Nhưng đó không phải lý do chính khiến Joong không thích Khải Hoàng, mà lý do chính là do bài thi cá nhân thăng cấp của bên họ. Thân pháp sư vốn là những người trung gian đứng giữa âm dương, mang theo thể chất đặc biệt và niềm tin của người giao phó, nhưng họ lại đem đó làm bài thi đánh giá năng lực, khiến hắn có chút không vừa lòng. Lập trường khác nhau, không thể nói ai hoàn toàn đúng càng không thể nói ai hoàn toàn sai, nhưng chỉ có thể xã giao vài câu, khó lòng kết bạn lâu dài.

Hot

Comments

kjmtherx721

kjmtherx721

Dạ thay mặt Fot xin lũi ạ 🥲 đọc mà hình dung được hình ảnh ổng tủi thân như thế nào luon á tr 🥲

2026-05-06

0

knpk

knpk

kệ đi fot , ngta ma gay mà z mà dui á sao mình hỉu dc fot ơi 🥰

2026-05-02

1

Sagitta✨

Sagitta✨

Nè he chia cho nhiều rồi nhớ kh hết =)))

2026-05-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play