Fourth nghĩ khả năng do chênh lệch năng lực cao hơn, bởi nếu duyên âm kia tầm thường và dễ xử lý thì sư phụ của Joong đã giải quyết từ sớm, không để lời đồn bên ngoài về Joong càng đồn càng xa. Xa đến độ không ai trong giới pháp sư dám làm quen anh, bởi chỉ sợ sẽ lại bị duyên âm kia nửa đêm kéo chân. Dù gì cũng không phải chưa từng xảy ra.
Joong theo sư phụ đi hành nghề đã nhiều năm, cũng đã tiếp xúc được vài người quen trong giới để tiện cho việc trao đổi công việc, hỗ trợ hay hợp tác. Nhưng mãi cho đến ba năm trước, chuyện về duyên âm của Joong mới chính thức được lan rộng.
Khi đó anh có tiếp xúc với một người đồng nghiệp cũng là pháp sư của Hiệp Hội, một pháp sư cấp Chính Thức IV nhận nhiệm vụ đến tổ chức buổi lễ khai trương của một doanh nghiệp tầm trung, Joong đến tham gia với tư cách hỗ trợ và tâm thế học hỏi nên cả hai có nói chuyện tương tác vài câu. Và vì địa điểm ở thành phố bên cạnh nên bọn họ phải qua đêm ở đó, chờ đến sáng mới quay về.
Ấy vậy mà ngay tối hôm đó, một pháp sư Chính Thức IV nằm mơ thấy bị kéo chân, bị quấy rầy suốt một đêm không ngon giấc. Đến sáng hôm sau, cứ tưởng do mệt mỏi mới ngủ mơ thấy điều kì lạ, không ngờ khi tắm mới rùng mình nhận ra chuyện kéo chân không phải trong mơ, bởi năm ngón tay in hằn trên cổ chân vừa bầm tím vừa đau nhức.
Còn về lý do tại sao đổ chuyện này lên đầu duyên âm của Joong thì bởi ngay trong tối đó, pháp sư kia trông thấy anh bị bóng đè nhưng không phải ác ý, mà là âu yếm vuốt ve, vỗ về Joong trong giấc mộng êm đềm. Cho nên lời đồn đều nói duyên âm của Joong là một người phụ nữ ấm áp dịu dàng, nhưng cũng là dịu dàng với một mình Joong.
“Chuyện hôm nay em đừng nói với ai, anh sợ tới tai sư phụ lại làm sư phụ lo lắng.”
“Ừm, em không nói với ai đâu. Nhưng mà em nghĩ là sư phụ của anh cũng biết chuyện rồi đó.”
“Sao em nói vậy?”
“Với năng lực của em có thể cảm nhận được, thì với năng lực của các trưởng bối chắc chắn sẽ nhìn thấy rất rõ rồi.”
“Vậy sư phụ biết anh bị đàn ông bám theo từ lâu rồi sao?”
“Em không chắc. Anh thử hỏi ông ấy thử xem.”
“Ừm.”
Nhưng anh không định hỏi. Những việc sư phụ không nói, tức là muốn giấu, mà đã muốn giấu thì anh sẽ không hỏi vì anh tin sư phụ không có ý hại mình.
Quay về gian nhà chính, chào tạm biệt gia chủ rồi quay về.
Joong và thầy bước lên chiếc xe bus cũ nát ở nơi vùng quê, nhìn người của Khải Hoàng bước lên chiếc xe hàng hiệu vừa sang trọng vừa hiện đại. Joong không mủi lòng cũng chẳng có ý đòi hỏi, nhưng nhìn sư phụ ở bên cạnh mồ hôi đẫm lưng, nhìn người ta ngồi trong xe điều hòa mát mẻ.
“Hay sư phụ đi cùng thầy Tawan đi, bên đó mát hơn.”
“Thôi, sư phụ say xe. Con muốn thì sang đó đi.”
“Dạ vậy hẹn gặp thầy ở nhà.”
“Thằng nhóc kia quay lại đây!”
Lủi thủi quay lại bên cạnh sư phụ. Ông ấy biết Joong không cố ý đòi hỏi, “chạy theo giàu sang”, chỉ là thời tiết hiện tại như đang vắt khô người ta, đứa nhóc này đã quen thời tiết mát mẻ của núi rừng, hôm nay chịu cảnh nóng đúng là quá khắc nghiệt.
“Để sư phụ sang đó hỏi một tiếng.”
Sư phụ đi đến gõ cửa kính của Tawan, Fourth liền leo xuống từ ghế bên cạnh, lon ton chạy đi mở cửa sau cho hai người họ.
“Thầy con chờ anh Joong và sư phụ nãy giờ. Hai người lên xe đi.”
“Cảm ơn.”
Chiếc xe hiệu mát mẻ như một thế giới khác, Joong vừa ngồi vài đã thoải mái, ghế cũng mềm hơn xe bus cũ kỹ kia, mùi thơm cà phê nhè nhẹ cũng dễ chịu hơn hẳn.
“Đây là xe công vụ hay xe của các người?”
“Xe công vụ.” Tawan đáp.
“Joong đừng nói thích mấy chiếc xe này nhé, cả Hiệp Hội cũng không có tiền mua đâu.”
“…dạ sư phụ.”
Tawan nhìn trong gương chiếu hậu, liếc Joong một cái đầy ghét bỏ rồi tập trung lái xe. Fourth thì không như vậy, cậu hồn nhiên quay ra văng ghế sau, hỏi
“Con nghe nói bên Hiệp Hội làm việc không nhận tiền, đã thi vào biên chế thì mỗi tháng đều được hưởng lương. Đúng không sư phụ?”
“Ừm, không giống với Khải Hoàng, nhận tiền làm việc.”
Cộng thêm quan niệm có tiền mua tiên cũng được, những người có tiền mỗi khi gặp phải hiện tượng tâm linh đều tìm đến Khải Hoàng, dần dần mới khiến mối quan hệ giữa Khải Hoàng và Hiệp Hội xấu đi. Bởi Khải Hoàng lớn mạnh quá nhanh, quản lý lại không chặt chẽ, khó tránh có kẻ mang tâm linh ra làm trò, thương mại hoá huyền học. Như chuyện hôm nay chỉ đơn giản là an táng người đã khuất, vậy mà Khải Hoàng cũng đến, ngồi uống trà, đi dạo nói chuyện vài câu đã thu một bao lì xì dày cộm. Còn Hiệp Hội không những không nhận tiền, còn đi phúng điếu như những người khách bình thường.
“Đi nhờ xe người ta thì ăn nói cho dễ nghe vào.”
“Khải Hoàng rất giàu, rất biết cách làm ăn, rất biết cách mang huyền học đến giới trẻ và đời sống, quả là có mắt nhìn xa trông rộng.”
Panachai đổi giọng điệu khiến hai đứa nhóc giật mình, Tawan lại lườm, nhưng sư phụ không dừng, lại nói thêm một câu, “Toàn nhìn vào túi tiền người ta.”
“Đủ rồi nha ông già Panachai”
“Chưa đủ đâu. Khi nãy ông nhận tiền mà không thấy xấu hổ à? Có làm được gì chưa mà nhận tiền? Không sợ bị bề trên quở trách hay sao”
“Tôi có đòi đâu. Đây là nguyên tắc làm việc, bọn họ đã ký hợp đồng rõ ràng, tôi làm việc chứ không có làm phước. Bọn tôi ở thành phố, mỗi ngày đều phát sinh cả đống chi phí, còn phải nuôi mấy chục đứa nhỏ, không nhận tiền thì lấy gì mua gạo cho tụi nó? Lấy phước ra mua à?”
“Tôi không nhận đồng nào mà vẫn nuôi Joong lớn được đấy thôi, còn cao hơn học trò của ông nữa kìa”
Fourth “???”
Cậu cảm thấy chiều cao của mình dường như là cái gai trong mắt của nhiều người? Mười bảy tuổi cao hơn mét bảy đâu phải thấp, chẳng qua xung quanh đều là quái vật cao mét tám nên mới khiến cậu trở nên bé bỏng mà thôi.
Tawan liền bênh học trò của mình, một bên lái xe, một bên chu mỏ đáp trả.
“Đó là do ông chỉ nuôi một đứa. Ông thử nuôi một chục đứa xem. Với lại bọn tôi ở thành phố, chi phí cao hơn trong rừng. Bọn nhỏ phải đi học, đi chơi, chứ ai như ông, chỉ cho học trò chơi với khỉ.”
“? Cái đó gọi là hòa mình với thiên nhiên, hấp thụ năng lượng đất trời. Ông xem học trò của ông suốt ngày chơi điện thoại, chơi đến lùn tịt kia kìa”
“Ê đủ rồi đó ông già. Nó đang ở bậc lục bảo, chơi đến cái TV tôi cũng không ý kiến. Học trò của ông vừa không có điện thoại vừa không có năng lực. Ông đổ vào đâu đây?”
“Đổ vào ông đó”
“Liên quan gì tới tôi?”
“Thì đúng rồi. Liên quan gì tới ông?”
“!!?”
Hai người bọn họ combat nhau còn hơn mất đứa nhóc trung học, không đánh không thân, càng thân lại càng thẳng miệng mắng chửi như thế, chủ yếu là vì viết đối phương sẽ không để bụng.
Updated 38 Episodes
Comments
Tiệm của Sa
Anh tự hỏi tại sao vai này lại là Panachai mà kh phải Off
2026-05-03
0
Bảo Châu
Thù từ ngoài đời đến fic của Panachai và Tawan
2026-05-04
0
Mỹ Ân
ủa là lo cho sư phụ dữ he
2026-05-04
0