Phút chốc tin đồn vương gia bị vương phi vừa qua cửa chọc cho tức đến thổ huyết, đã truyền khắp Vương Phủ.
"Vương gia ngài cuối cùng cũng đã tỉnh, nhờ có vương phi chọc tức ngài khiến ngài thổ huyết, nên máu độc còn tích tụ nhiều năm trong cơ thể ngài đã nôn ra hết". Tổng quản nhìn thấy hắn tỉnh lại không khỏi vui mừng, liền kể lại hết những lời thái y đã nói.
Lục Cẩm Uyên không để ý đến những lời ông tổng quản nói, chỉ lãnh đạm hỏi: "Nữ nhân kia đang ở đâu? gọi nàng ta tới đây". Hắn vừa tỉnh lại đã hỏi Thượng Quan Linh Vũ nàng đang ở đâu, hắn muốn biết nàng hiện tại đang làm gì, hắn phải để mắt đến nàng, một quân cờ do người khác sắp xếp bên cạnh hắn.
"Bẩm điện hạ, Vương Phi hiện đang ở phòng bếp". Tổng quản Vương cung kính đáp.
"Đi, tới đó xem thử". Lục Cẩm Uyên được hộ vệ đưa lên xe lăn ngồi sau đó từng bước đẩy hắn đến phòng bếp, hắn muốn xem thử nàng đang giở trò gì, nếu bắt tại trận nàng muốn làm hại hắn, thì hắn sẽ thuận theo mà giết chết nàng ngay tại chỗ, sau đó sẽ ném ra khỏi phủ.
Thượng Quan Linh Vũ nàng lúc này đang ở trong phòng bếp, dạy dỗ hai tên hạ nhân không biết trời cao đất dày.
"Ngươi có biết chúng ta là người của ai không? ngươi dám...". Lý mama lời còn chưa dứt đã ăn ngay cái bạt tay của nàng.
"Thượng Quan Linh Vũ ngươi chỉ là một vương phi hữu danh vô thực, lại dám ra tay với bọn ta, ngay cả vương gia còn không dám mà ngươi..". Nàng cảm thấy ả ta cứ lải nhải mãi bên tai, khiến nàng thấy phiền liền cầm bát canh thừa trên bàn lên đổ vào miệng ả ta.
"Chính là đánh đám cẩu nô tài các ngươi". Dù nàng chỉ là một vương phi hữu danh vô thực, nhưng ít nhất cũng phải được một bữa cơm đàng hoàng, chứ không phải là mấy món cơm thừa canh cặn như thế này, đây rõ ràng là thức ăn thừa mà bọn họ đã ăn qua, mang đến cho nàng.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?". Lục Cẩm Uyên vừa được hộ vệ đẩy xe lăn vào, vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, nhíu mày hỏi.
Lý mama và tì nữ vừa bị nàng dạy dỗ kia, lúc này nhìn thấy hắn ánh mắt sáng bừng lên, liền chạy đến chỗ hắn kể tội: "Vương Gia ngài cuối cùng cũng đến rồi, ngài phải làm chủ cho lão nô, nàng ta vừa qua cửa đã đánh mắng chúng nô tì, dù sao chúng tôi cũng là người do hoàng hậu đưa đến".
Không đợi hắn lên tiếng, nàng đã lên tiếng trước: "Ngươi tới đúng lúc lắm, Vương phủ của ngươi nghèo đến mức này rồi sao?". Thượng Quan Linh Vũ chỉ tay vào bát cháo kê loãng đến mức không có lấy mấy hạt gạo, và cả dĩa rau luộc trên bàn.
Nghe thấy những lời trách móc từ nàng, tay hắn siết chặt đến mức từng khớp xương hiện ra rõ ràng, Lục Cẩm Uyên hắn không biết phải đáp lời sao với câu hỏi đó, Vương phủ của hắn hiện tại thật sự rất nghèo, đến cả chi tiêu sinh hoạt bình thường cũng gần như rất khó khăn.
Tổng quản nhìn thấy sự khó xử trong mắt hắn, liền lên tiếng đáp lại lời nàng vừa nói: "Vương Phi ngài có điều chưa biết, bỗng lộc mỗi tháng triều đình phân phát cho Chiến Vương phủ, đã bị cắt giảm gần hai năm nay, nên hiện tại trong phủ không có nhiều bạc".
Mấy năm gần đây ngân lượng mà triều đình ban xuống càng ngày càng ít, thậm chí còn không có lấy một lượng, mỗi tháng ngân lượng chi tiêu và thuốc than của Lục Cẩm Uyên đều phải dựa vào việc bán những món đồ trong phủ để duy trì.
"Cái gì!!!" . Nghe thấy những lời đó, như sét đánh ngang tai nàng, nàng còn tưởng rằng xuyên đến đây có thể làm một vương phi cá mặn chỉ ăn rồi ngủ, không ngờ lại đến cái vương phủ đến cơm còn không đủ ăn, có lẽ Thượng Quan Linh Vũ nàng là người đầu tiên xuyên không đến làm một vương phi nghèo kiết xác.
Xuyên đến đây đã đủ xui xẻo lắm rồi, bây giờ còn phải chịu đựng cảnh này, hơn nữa còn bonus thêm tên vương gia mặt lạnh như quan tài, đã vậy còn suốt ngày đòi sống đòi chết, vậy di sản của hắn chẳng phải là con số không sao? ngày tháng sau này nàng phải sống sao đây.
"Vương phi ngài không cần quá lo lắng đâu ạ, dù vương phủ có chút khó khăn, nhưng của hồi môn của ngài vẫn còn nguyên, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến dù chỉ một đồng". Tổng quản như nhìn ra suy nghĩ của nàng, ông ta biết rõ đó là của riêng nàng, nên dù có bán hết tất cả đồ trong phủ, họ cũng tuyệt đối không đụng đến đồ hồi môn của nàng dù một chút.
Khi nàng còn đang rầu rĩ vì ngày tháng sắp tới, thì những lời nói của ông tổng quản làm nàng bừng tỉnh, phải rồi sao nàng lại quên mất nàng còn có của hồi môn xuất giá của mẫu thân nguyên chủ trước khi mất để lại chứ.
"Ta biết rồi, trước khi đến khố phòng ta cần giải quyết chuyện trước mắt này đã". Nàng bước đến chỗ Lý mama đang quỳ gối trước xe lăn của hắn, nàng ghé sát vào người bà ta ngửi ngửi.
Lúc nãy nàng đã ngửi thấy mùi đồ nướng từ người bà ta tỏa ra, dù rất nhạt.
Updated 30 Episodes
Comments
❤︎ Gió lạnh ❤︎
🤣ủa chứ toi tưởng anh ta sắp đi luôn gòi chứ??? toi đang còn tính cướp vương phi của anh ta mà
2026-05-04
1
Hoa hồng dại 🌝
tính ra vương phi phải chọc tức vương gia nhiều hơn để vương gia sớm khỏi bệnh 🤣🤣
2026-05-02
1
LỤC TỬ ANH
🤣🤣 làm đầu tiên chọc người tức giúp chữ bệnh
2026-05-02
1