Vương Phi Yêu Tiền Hơn Mạng
Tiếng pháo nổ và tiếng kèn thổi vang trời, kiệu hoa bọc lụa đỏ tám người khiên đặt trước cửa phủ thượng thư, tân nương mặc hỉ phục màu đỏ rực được hạ nhân dìu lên kiệu hoa.
"Khởi hành". Chiếc kiệu được tám nam nhân mặc y phục đỏ vác lên vai, tiến thẳng về hướng Chiến Vương Phủ.
Bên trong kiệu là một nữ nhân sớm đã không còn hơi thở vì đã uống thuốc độc tự vẫn từ trước, nói chính xác hơn là một cái xác mặc hỉ phục.
Hôm đó Vương phủ treo đầy đèn lồng đỏ, hỉ đường náo nhiệt, người người chúc mừng, trái với sự náo nhiệt đó, bên trong tân phòng lại yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Cái xác đang mặc hỉ phục nằm trên giường, bỗng mở mắt ra ngồi bật dậy: "Cứu mạng aaa...!!!". chiếc khăn đang trùm trên đầu cũng rơi xuống giường.
Không phải mình đã chết rồi sao? chẳng lẽ đây là địa ngục? Thượng Quan Linh Vũ nhớ rất rõ bản thân lúc đang trên đường đi làm về nhà, thật sự đã bị một tên mặc áo đen bám theo giết chết, nàng còn nhớ rất rõ cảm giác bị dao đâm vào bụng liên tục đó, rất là đau đớn.
Khi Thượng Quan Linh Vũ đang chìm vào suy nghĩ thì cửa phòng chợt được mở ra, một nam nhân mặc hỉ phục đỏ rực ngồi trên xe lăn, được hạ nhân đẩy vào.
"Vương Phi, Vương Gia hôm nay đành nhờ ngài chăm sóc ". Lời vừa dứt hạ nhân đã quay người rời đi.
Thượng Quan Linh Vũ hoàn hồn lại với lời người vừa nói kia, nàng nhìn người nam nhân gương mặt xanh xao gầy gò hốc hác của nam nhân trước mặt thì giật mình: "ngươi là ma đói à? không đúng nhìn ngươi không giống như hồn ma đã chết".
Hắn tự mình đẩy xe lăn lướt qua Thượng Quan Linh Vũ trực tiếp đến giường ngủ: "hồ ngôn loạn ngữ, nếu ngươi đã gã và vương phủ thì tốt nhất nên an phận, theo quy cũ của phủ, đừng làm chuyện ngu xuẩn". Hắn lạnh giọng như cảnh cáo.
Thượng Quan Linh Vũ vừa nghe những lời hắn nói, có chút nghi hoặc, vương phủ? không phải chết rồi nên vào luân hồi đầu thai sao? nàng lúc này mới để ý, bản thân đang mặc một bộ y phục cổ đại màu đỏ, đây không phải là đồ của người hiện đại, Thượng Quan Linh Vũ nhìn một lượt xung quanh thì giật mình, chẳng lẽ nàng chưa chết, đã xuyên không đến thế giới này?.
Nghĩ đến đây nàng liền đưa tay lên véo mạnh vào người mình, đau quá, Thượng Quan Linh Vũ thật sự chưa chết, nàng thật sự chưa đi bán muối, nàng vui mừng đến mức chảy cả nước mắt.
Khi nàng còn đang vui vẻ cuối cùng bản thân đã sống lại, thì một luồng ký ức như thủy triều ập vào đại não, Thượng Quan Linh Vũ ôm đầu đau đớn, đây không phải là ký ức thuộc về nàng, mà là ký ức của chủ cơ thể này.
Nguyên chủ là thứ nữ của phủ thượng thư, nàng luôn sống ẩn dật ít khi ra khỏi phủ, nàng vừa mới đến tuổi cập kê đã bị ép gả đến vương phủ để xung hỉ, chỉ vì một quẻ bói của một tên đạo sĩ nói rằng bát tự của nàng hợp với mệnh của hắn.
Chỉ cần nàng gả vào sẽ có thể trấn áp được mệnh thiên sát của hắn, và có thể giúp hắn khỏe mạnh, thế là một đạo thánh chỉ tứ hôn đã được ban xuống.
Thay vì nói để nàng gả đến đây xung hỉ, thì hãy nói rằng là một con tốt thí mạng mà hoàng đế đã bày ra, nhưng có lẽ gã không ngờ được rằng, tiểu thư phủ thượng thư sớm đã bị giết kia lại đột ngột sống lại, và là một biến số trên ván cờ của gã.
Trùng hợp hơn là nàng và nguyên chủ lại cùng tên cùng họ, Thượng Quan Linh Vũ ngươi cứ an tâm mà đi, ta sẽ thay ngươi sống thật tốt, ý niệm đó vừa nảy lên một cảm giác nhẹ nhõm như vừa được giải thoát từ trong cơ thể nàng.
Thượng Quan Linh Vũ lúc này xoay người lại đã thấy hắn nằm trên giường, mắt nhấm nghiền, nàng nhìn nam nhân đang nằm trên giường kia, không khỏi đánh giá, hắn dù hiện tại rất hốc hác, nhưng gương mặt góc cạnh không che giấu được vẻ anh tuấn.
Đêm đã khuya nàng cũng nên đi nghỉ ngơi, còn chuyện khác ngày mai dậy rồi tính tiếp, nàng nghĩ đến đây liền nằm xuống bên cạnh hắn.
"Cút xuống". Lục Cẩm Uyên đột nhiên mở mắt lớn tiếng quát.
"Ngươi không muốn ngủ cùng giường với ta, thì tự lăn xuống đất nằm". Thượng Quan Linh Vũ không thèm mở mắt chỉ lạnh nhạt quay lưng về phía hắn đáp.
"Ngươi dám kêu bổn vương ngủ dưới đất?". Hắn trừng mắt nhìn nàng, như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
"Ồn ào, không ngủ thì cút". Nàng lật người quay lưng về phía hắn, thuận tay kéo luôn cái chăn trên người hắn kéo qua người bản thân.
"Ngươi...". Lục Cẩm Uyên tức giận nghiến răng không nói nên lời.
Hắn bây giờ có muốn ra khỏi phòng cũng chẳng được, vì nàng đang nằm bên phía ngoài, còn hắn nằm ở bên trong, mà chân hắn hiện tại lại không tiện, không thể dùng nội lực tự mình xuống xe lăn, muốn rời khỏi giường thì chỉ còn cách gọi hạ nhân đến giúp đỡ, nhưng hôm nay là ngày đại hôn tai mắt của đám người kia đang nhìn chằm chằm vào hắn, nên Lục Cẩm Uyên chỉ có thể nhẫn nhịn mà cùng nàng ở lại qua đêm nay.
Updated 30 Episodes
Comments
❤︎ Gió lạnh ❤︎
🙈🙈🙈 toi thích cj này rồi, bỏ bé hệ thống bên kia đi. Em yêu cj này mất rùi
2026-05-03
2
დ𝐇𝐎𝐀 𝐍𝐇Ư 𝐌Ậ𝐓🕊️
Oaa, Mừng ckiu ra truyện mới ạaaa
ghế đầu tiên luôn nha /Rose//Heart/
2026-05-01
2
Phong Linh
Mừng e ra truyện mới nha, ngôn à, lạ ghê ta😳
2026-05-01
1