"Vương phủ đang khó khăn, mà sao ta lại ngửi thấy mùi thức ăn từ Túy Hương Lâu trên người bà vậy Lý mama? bà có thể giải thích chuyện này một chút không?". Theo ký ức của nguyên chủ thì Túy Hương Lâu là một khách điếm xa hoa và đắt đỏ, một bữa ít nhất cũng mất vạn lượng, mà một mama như bà ta dù là người của hoàng hậu, thì cũng chỉ là một nô tì, không thể nào có nhiều ngân lượng đến đó ăn uống thịnh soạn.
"Vu khống, ta mỗi ngày đều ăn cháo kê dưa muối, chưa từng đến Túy Hương Lâu như ngươi nói, không có bằng chứng thì đừng vu khống cho lão nô". Không bằng không chứng, bà ta cứ nhất quyết không thừa nhận, thì nàng có thể làm gì được bà ta.
"Vậy sao". Nàng khẽ nở một nụ cười ranh mãnh, nắm chặt lấy tay bà ta, sau đó đưa tay còn lại vào trong tay áo bà ta lấy ra vài chục lượng bạc, nàng không dùng lại ở đó, tiếp tục đưa tay vào trong y phục bà ta, động tác nhanh gọn dứt khoát, lôi ra một xấp ngân phiếu.
"Đây là tài sản lão nô đã dành dụm suốt thời gian qua". Lý mama vẫn cố chối bỏ không chịu thừa nhận bản thân cắt xén ăn chặn bổng lộc của Chiến Vương Phủ.
"Thế thì không còn cách nào khác, chỉ có thể...soát phòng của ngươi thôi" Thượng Quan Linh Vũ vừa buông bà ta ra, vừa bước về hướng phòng hạ nhân.
"Không được, ngươi không thể soát phòng lão nô, lão nô là người của hoàng hậu, các người không được tùy ý lục soát chỉ vì sự nghi ngờ vô căn cứ". Bà ta cố gắng ra sức ngăn nàng lục soát phòng, bà ta biết một khi tìm thấy các chứng cứ khác liên quan đến chuyện tham ô ăn chặn bỗng lộc của triều đình, bà ta sẽ bị xử tử.
Bà ta vừa muốn chạy theo để ngăn cản nàng, hắn đã rút kiếm của hộ vệ bên cạnh ra chĩa thẳng vào bà ta: "có vu khống cho ngươi hay không, đợi lục soát xong sẽ rõ". Hắn giọng nói âm lãnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người trước mặt, Lý mama bị ánh mắt cùng sát khí trên người hắn dọa sợ, làm lạnh toát cả sóng lưng, không dám đuổi theo ngăn cản.
Mặc dù hắn hiện tại đã tàn phế, nhưng khí thế và sát khí đó không phải là giả, sự uy hiếp đó đối với những kẻ như họ không thể xem thường.
Thượng Quan Linh Vũ đi được vài bước thì chợt khựng lại: "còn đứng đó làm gì, theo ta đến soát phòng". Nàng nhìn tổng quản đang đứng như trời trồng bên cạnh hắn, không kiên nhẫn nói.
"Thuộc hạ đến ngay đây". Tổng quản nghe thấy lời nàng liền vội vã bước theo sau.
Một lúc sau trong phòng Lý mama, đã tìm thấy mấy rương bạc trắng cùng ngân phiếu, và một số đồ do hoàng cung ban xuống, còn có cả sổ sách được ghi lại trong những năm qua.
"Bẩm vương gia đây là những thứ đã tìm thấy trong phòng của Lý mama". Tổng quản cúi người cung kính báo cáo.
Lục Cẩm Uyên nhìn những rương bạc cùng ngân phiếu trước mặt, đôi đồng tử chợt chấn động, từ vẻ kinh ngạc chuyển sang tức giận, phẫn nộ, không cần nói hắn cũng hiểu rõ số bạc cùng ngân phiếu này từ đâu mà có, thật không ngờ suốt quãng thời gian hắn luôn u uất chỉ muốn tìm chết, đám cẩu nô tài này lại cả gan tham ô bỗng lộc của triều đình ban xuống cho vương phủ, ngay dưới mí mắt hắn.
"Lôi xuống, đánh chết". Hắn ánh mắt tức giận hạ lệnh cho hộ vệ bên cạnh.
"Tuân lệnh". Hộ vệ nhận được mệnh lệnh liền bước lên lôi Lý mama xuống.
"Khoang đã". Nàng nhanh chân ngăn hộ vệ muốn lôi bà ta xuống đánh chết: "Không thể đánh chết bà ta, như vậy quá thiệt thòi". Thượng Quan Linh Vũ vừa nói vừa đưa xấp thư từ qua lại trong suốt thời gian qua của bà ta và những nô tài trong cung cho hắn xem.
Hắn xem xong những lá thư đó, tay bấu chặt lấy bức thư đến nhăn nhúm, hắn biết bà ta là người của hoàng hậu, nhưng không ngờ chuyện này lại còn dính líu đến đám nô tài trong các cung khác.
"Vương phi nói phải, Lý mama là người do hoàng hậu đưa đến, nếu bà ta chết ngài rất khó ăn nói với hoàng hậu nương nương, vẫn mong ngài suy nghĩ lại". Tổng quản Vương lúc này cũng lên tiếng nói.
Lời của tổng quản Vương nói không sai, nếu bà ta xảy ra chuyện, hoàng hậu bà ta sẽ tìm mọi cách để xuống tay với Chiến Vương phủ, hắn bây giờ chỉ là một phế nhân căn bản không còn uy thế như trước, mà một phế nhân như hắn trên tay lại đang nắm binh quyền, khiến rất nhiều người đỏ mắt, muốn cướp lấy, Nghĩ đến đây hắn thở dài một hơi: "mang xuống nhốt vào đại lao".
"Nhốt vào đại lao chẳng phải quá nhẹ nhàng cho bà ta sao? đã vậy còn phải tốn cơm". Thượng Quan Linh Vũ vừa xem sổ sách vừa nhàn nhạt lên tiếng.
"Vậy ngươi nói thử xem, nên làm gì?".
Thượng Quan Linh Vũ bỏ sách xuống, không biết lấy từ đâu ra một cái bàn tính gỗ, ngón tay thon dài của nàng đặt trên những viên bi, từng ngón uyển chuyển linh động bắt đầu tính toán, tiếng lạch cạch của những viên bi gỗ giao nhau không ngừng vang lên: "nên đưa bà ta đến quân danh làm khổ sai, với số bạc và ngân lượng đã kiểm kê hiện tại, khoảng tầm hai mươi năm nữa có thể bù trừ lại những khoảng thâm hụt trong thời gian qua".
Nghe đến con số hai mươi năm những người có mặt tại đây không khỏi trợn tròn mắt, đặt biệt là Lý mama bà ta nghe đi làm khổ sai, hơn nữa còn tận hai mươi năm, muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, bà ta dù là hạ nhân nhưng đã quen nhàn hạ khi ở trong vương phủ, sao có thể chịu được việc nặng nhọc, chưa kể đến bà ta đã lớn tuổi như vậy, chưa chắc đã chịu được đến từng ấy năm.
"Vương gia hãy đưa lão nô vào đại lao, đừng đưa đến quân trại mà, cầu xin ngài". Bà ta vừa nói vừa níu lấy chân hắn cầu xin.
"Đưa đi". Hắn vừa phắc tay hộ vệ đã bước đến lôi bà ta rời đi.
Updated 30 Episodes
Comments
Thư kỳ²ᵏ⁷🐳
người ác thường sống thảnh thơi
2026-05-02
1
Hoa hồng dại 🌝
mong TG ra típ chương mới chứ đọc v nôn nao trg ng wá ❤️
2026-05-02
1
❤︎ Gió lạnh ❤︎
🤗🤗 sao mà bà này khờ thế?? bao nhiêu chỗ không giấu mà đi giấu ở đó??? Làm nô tì đúng là không sai
2026-05-04
1