Chương 5 Quyền Quản Gia

"Mang hết những rương bạc và mấy thứ này đến khố phòng". Nàng chỉ tay vào những rương bạc trước mặt cho hạ nhân mang đi.

Lục Cẩm Uyên hắn lúc này mới nhìn rõ nàng hơn, Thượng Quan Linh Vũ mà hắn cho người đi điều tra hình như không giống lắm, người mà hắn biết là một tiểu thư khuê cát cả ngày sống ẩn dật trong phủ, là một người nhút nhát yếu đuối, luôn bị bắt nạt trong phủ viện, khác với Thượng Quan Linh Vũ trước mắt này, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

"Ngươi thật sự là Thượng Quan Linh Vũ?". Lục Cẩm Uyên nhìn nàng nghi hoặc hỏi.

Nàng đang chỉ đạo cho đám hạ nhân làm việc, chợt nghe thấy câu hỏi của hắn bỗng khựng lại, sau đó quay người sang nhìn vào mắt hắn: "không phải ta thì là ai?".

Nàng thật sự là Thượng Quan Linh Vũ, chỉ là không phải Thượng Quan Linh Vũ của thế giới này, người mà hắn biết.

Lục Cẩm Uyên đột nhiên rút kiếm ra chĩa thẳng vào yết hầu nàng: "ngươi rốt cuộc là ai? ai phái ngươi đến đây, mục đích là gì? Thượng Quan Linh Vũ nữ nhi của phủ thượng thư không phải như thế này". Hắn không phải là kẻ ngốc mà dễ dàng tin lời nàng vừa nói.

Thượng Quan Linh Vũ bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình, nàng nhìn mũi kiếm trước mặt cả người căng thẳng đổ mồ hôi hột: "ta thật sự là Thượng Quan Linh Vũ, ngươi không tin thì có thể sai người đi điều tra". Dù nàng không phải là Thượng Quan Linh Vũ của thế giới này, nhưng linh hồn của nàng đã nhập vào và hòa làm một với cơ thể hiện tại, dù cho có điều tra cả Thiên Vũ Quốc cũng chẳng có manh mối.

Hắn đương nhiên đã sai người đi điều tra, hoàn toàn không có dấu vết hay manh mối về việc giả mạo, hắn hoàn toàn chắc chắn rằng người đứng trước mặt hắn này tuyệt đối không phải Thượng Quan Linh Vũ, nhưng hắn lại không có bằng chứng, chứng minh điều đó, một kẻ giả mạo đến mức hoàn hảo không tìm ra một sơ hở để chứng minh điều đó, thật sự là cao thâm khó dò.

Lục Cẩm Uyên vẫn có một nghi vấn mãi không hiểu, nếu đã có kỹ năng dịch dung thượng thừa như vậy, tại sao lại không giả vờ diễn như nữ nhi thật sự của phủ thượng thư, một nội gián xuất sắc như vậy hẳn phải rất giỏi về những phương diện này đi, không thể nào có sai sót thế này được, nàng ta rốt cuộc là ai, ai phái nàng ta đến đây, và mục đích là gì, hắn trong lòng không khỏi suy nghĩ.

"Bổn Vương không biết ngươi là ai, mục đích là gì, nếu ngươi đã gả đến đây, thì tốt nhất nên làm tốt chức vị Vương Phi của ngươi, nếu để Bổn Vương biết ngươi có ý đồ với Chiến Vương phủ, Bổn Vương sẽ giết chết ngươi". Hắn cả người tỏa ra sát khí, như thật sự sẽ giết chết nàng ngay lập tức, nếu có ý gây hại cho vương phủ.

"Vấn đề này ngươi không cần lo lắng, bổn tiểu thư không phải nội gián do người khác phái đến, ta hiện tại cũng được xem là người cùng thuyền với ngươi". Thượng Quan Linh Vũ vỗ ngực cam đoan.

"Tốt nhất như lời ngươi nói". Lục Cẩm Uyên thu lại thanh trường kiếm trong tay vào vỏ, sau đó tự mình đẩy xe lăn rời đi.

"Khoan đã". Nàng nhìn bóng lưng hắn vội gọi ngược lại.

"Ngươi còn chuyện gì?".

"Hình như ngươi quên gì đó rồi thì phải". Thượng Quan Linh Vũ vừa nói vừa cầm bàn tính lên: "phí giải quyết việc tham ô trong phủ và phí tổn thất tinh thần cho hành động vừa rồi của ngươi, và cả tiền bồi thường ngươi uy hiếp làm con tim nhỏ bé của ta sợ hãi, tất cả năm vạn lượng, số bạc này sẽ trừ vào tiền vừa soát được". Ngón tay nàng không ngừng chuyển động trên bàn tính gỗ, đồng thời từng bước đi về phía hắn nói.

Hắn nghe nàng những lời nàng nói khẽ sững người: "ngươi còn dám đòi tiền Bổn Vương?".

"Sao lại không?".

"Đây là Vương Phủ của Bổn Vương". Lục Cẩm Uyên nghiến răng gằn từng chữ.

"Ta biết đây là Vương Phủ của ngươi, hơn nữa ta còn biết sau này tiền của ngươi cũng sẽ là của ta, mà tiền của ta vẫn là của ta, ngươi sau này không được giấu quỹ đen, nếu không ta sẽ cắt chi tiêu mỗi tháng của ngươi". Thượng Quan Linh Vũ thẳng thắn trả lời.

"Ngươi là gì mà quản chuyện trong phủ? quyền quản gia vẫn chưa đến lượt ngươi làm chủ đâu".

"Đừng chuyển đến khố phòng nữa, đưa hết số rương bạc còn lại đến phòng bổn tiểu thư". Thượng Quan Linh Vũ nói với hạ nhân đang chuyển rương bạc đi, sau đó quay sang nhìn hắn bình thản đáp: "là Vương Phi của ngươi, hơn nữa không phải ngươi đã nói là ta phải làm tốt chức vị Vương Phi này sao? nên chuyện quản tiền...à nhầm, phải là quản Vương Phủ, không phải là chuyện ta nên làm sao?".

Lục Cẩm Uyên bị những lời nói của nàng làm cho suýt ngất xỉu vì tức, không ngờ hắn lại có một ngày, bị chính lời nói của bản thân làm cho tức đến không thể phản bác.

"Tổng Quản Vương, ông còn ngay ra đó làm gì, đưa chìa khóa khố phòng đây". Nàng vừa nói vừa đưa tay về hướng Tổng Quản Vương đang đứng bên cạnh.

Tổng Quảng Vương nhìn nàng rồi lại nhìn hắn, thấy hắn không phản ứng hay nói gì, liền lấy chìa khóa trong tay áo ra cung kính bằng hai tay đưa về phía nàng: "Đây ạ Vương Phi, mọi chuyện sau này của Vương Phủ trông cậy hết vào ngài".

"Chuyện này ông không cần phải lo, cũng không còn sớm nữa, ông hãy đưa Vương Gia của các người về nghỉ ngơi đi". Nàng vừa nhận lấy chìa khóa vừa mỉm cười tỏ vẻ quan tâm nói.

"Vậy lão nô đưa Vương Gia về nghỉ ngơi trước, không làm phiền ngài nữa".

"Đi đi". Nàng phất tay với ông ta, tổng quản Vương nhận được sự cho phép liền đẩy hắn rời đi.

Hot

Comments

Hoa hồng dại 🌝

Hoa hồng dại 🌝

nhớ lấy câu " Tiền của ngươi cũng sẽ là của ta , mà tiền của ta vẫn là tiền của ta" cười sặc 🤣

2026-05-04

2

LỤC TỬ ANH

LỤC TỬ ANH

anh nhà đã chải qua những gì mà phòng bị như vậy

2026-05-03

0

❤︎ Gió lạnh ❤︎

❤︎ Gió lạnh ❤︎

🤣🤣🤣 kế hoạch làm giàu bắt đầu từ đây

2026-05-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play