Vì không có tiền chữa trị cho bà nên Tô Mục Ngạn muốn làm liều, định bán đi cái ngàn vàng mà mình đã gìn giữ suốt 18 năm nay để lấy tiền chữa trị cho bà, Tô Mục Ngạn thầm nghĩ muốn giữ sự trong sạch tinh khuyết đó của mình cho người mà mình thật sự thương nhưng giờ đây hoàn cảnh như thế bắt buộc Tô Mục Ngạn phải làm như vậy mới có nhiều tiền đủ để chữa trị bệnh cho bà.
Tô Mục Ngạn có quen một người chị, cũng không phải người chị ruột hay họ hàng gì hết, chỉ là tình cờ hôm đó đi làm về khuya Tô Mục Ngạn bắt gặp một bọn cướp đã chặn đường vi hiếp một cô gái trẻ chừng khoảng 23 tuổi để cướp tài sản, biết đươc sức mình yếu không thể khống chế được bọn cướp nên Tô Mục Ngạn đã dùng mưu trí tạo hiện trường giả truy hô lớn đã báo cảnh sát và cảnh sát đang đến, thấy vậy bọn cướp sợ mà tay chân bốn cẩn chạy trốn.
Từ đó, Tô Mục Ngạn với Ngôn Mộng Nhu xem nhau như chị ruột trong một nhà. Và hôm nay Tô Mục Ngạn đã thật sự hết cách nên đã nhờ Ngôn Mộng Nhu giúp mình bán trinh. Ban đầu Ngôn Mộng Ngu khá bất ngờ và từ chối với ý định của Tô Mục Ngạn nhưng sau đó cô cũng hiểu và hứa sẽ giúp Tô Mục Ngạn.
Tại khách sạn Hoàng Gia..
Lần đầu tiên được đặt chân trước một khách sạn xa hoa và lộng lẫy như vậy khiến cho Tô Mục Ngạn cảm thấy mình thật không hợp đến những nơi này. Tuy Tô Mục Ngạn sống ở thành phố lớn, nhưng khu nơi Tô Mục Ngạn ở là tận tuốt ngoài rìa thành phố ở nơi đó cũng có thể gọi là khu ổ chuột vậy, nơi đây mọi gia đình đều có hoàn cảnh tương đối giống nhưu, họ làm từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày nọ làm việc chăm chỉ quên cả ăn cả ngủ nhưng đổi lại đồng tiền làm ra chỉ đủ nuôi sống họ hằng ngày.
Khi bước đến thang máy, Tô Mục Ngạn không biết phải sử dụng thang máy ra sao, vì đây là lần đầu tiên Tô Mục Ngạn được bước đi thang máy nên vừa lúng túng vừa hồi hợp.
Khoảng 15 phút sau..
Loay hoay kiếm mãi nên Tô Mục Ngạn đã va phải người phục vụ phòng làm Tô Mục Ngạn bị vấp té ngã vào cánh của phòng 906 làm cho con số 6 bị sức góc và bị thay đổi ngược thành số 9, cũng không ngờ sự va chạm đó khiến cho Tô Mục Ngạn sẽ gặp một diễn biến khác sẽ thay đổi cuộc đời cô.
Vừa mới bước tới cửa phòng, Tô Mục Ngạn gõ cửa 1 lần 2 lần rồi lại 3 lần vẫn không thấy ai hồi âm! Tô Mục Ngạn lấy hết can đảm mở thử cửa nhưng không ngờ cửa lại không khoá trái, đành vón vén bước nhẹ vào phòng ngồi đợi.
Ngồi một lúc lâu Tô Mục Ngạn cảm thấy rất nóng, vì chưa bao giờ sử dụng máy lạnh nên Tô Mục Ngạn không biết bấm điều khiển cho máy lạnh hoạt động, ngồi chờ khá lâu và không thể chịu được nữa Tô Mục Ngạn đi đến nhà tắm, định bụng sẽ tắm thật nhanh để ra chờ nhưng không may đồ cô máng lên móc treo bị rớt, khiến tất cả đồ đều ướt dưới sàn nhà tắm. Nên Tô Mục Ngạn chỉ quấn một chiếc khăn mỏng của khách sạn.
Khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, bổng nhiên Tô Mục Ngạn giật mình khi nhận thấy trong phòng có sự xuất hiện của một người đàn ông cao to khiến cho Tô Mục Ngạn cảm thấy run và lo sợ. Bất trợt người đàn ông cao to ấy đi loạng choạng sát lại gần và nhìn tổng cơ thể Tô Mục Ngạn từ trên xuống dưới làm cho Tô Mục Ngạn càng lúc càng sợ thêm.
Bỗng dừng lại khoảng 2 giây..
'Cô định ăn mặc như thế này định quyến rũ tôi đấy à?' - Lục Bách Tùng hỏi với khuôn mặt khinh bỉ.
'Tôi.. tôi.. tôi.. không có, chỉ là… đồ của tôi bị… ướt!!!!' - Tô Mục Ngạn đang nói giữa chừng thì bị Lục Bách Tùng đẩy ngã về sau tường hôn tới tấp.
'Giúp tôi, tôi bị chuốc thuốc' - Lục Bách Tùng vừa hôn vừa cầu xin.
Chỉ không biết làm sao hắn lại như thế này, để khi nào xong việc thì hắn sẽ đều tra rõ là ai đã chuốc thuốc hắn và khiến cho người đó sống không bằng chết.
....
Nhớ lại 19 giờ tại một quán bar vip..
'Cho tôi thêm một ly nữa!' - Lục Bách Tùng vừa gọi vừa quát nhân viên.
'Xin lỗi quý khách, quy định ở quán sẽ không để khách hàng uống quá lượng rượu quy định, uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ ạ.'- Nhân viên vừa trả lời vừa sợ.
'Ai cho các người có quy định vớ vẩn đến thế vậy! Tôi đây mua luôn quán các người luôn còn được, đừng làm tôi tức điên lên, mang rượu đến đây cho tôi!' - Lục Bách Tùng tức giận.
Từ đâu xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, không ai khác là Hồ Thu Nguyệt cô có thể gọi là thanh mai trúc mã của Lục Bách Tùng và đã được gia đình hai bên giao hôn ước. Nhưng trớ trêu thay Lục Bách Tùng lại không hề yêu Hồ Thu Nguyệt, anh chỉ xem Hồ Thu Nguyệt là một người bạn nhưng Hồ Thu Nguyệt lại không nghĩ vậy, cô thật sự muốn kết hôn với Lục Bách Tùng cho dù anh không yêu thì cô sẽ tìm mọi cách để có có được anh.
'Anh cứ làm việc của anh đi, anh ấy là vị hôn phu của tôi.' - Hồ Thu Nguyệt nói với nhân viên với khuôn mặt đắc ý.
'Dạ vâng, thưa tiểu thư.' - Nhân viên trả lời rồi rời đi.
'Anh Bách Tùng sao lại say sỉn thế này, để em đưa anh về nhà nha' - Hồ Thu Nguyệt vừa nói vừa câu cổ Lục Bách Tùng.
'Buông tôi ra, không ai được phép đụng vào người tôi hết!' - Lục Bách Tùng quát.
'Anh bị làm sao vậy, em là Thu Nguyệt đây là vị hôn phu của anh đây mà.' - Hồ Thu Nguyệt trả lời.
'Ai là vị hôn phu của cô, đó chỉ là lời nói của người lớn, chứ tôi không công nhận và tôi không hề yêu cô!' - Lục Bách Tùng vừa nói vừa khó chịu.
'Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?' - Hồ Thu Nguyệt vừa nói vừa miếu sắp khóc.
Thấy Lục Bách Tùng làm lơ không trả lời cô nói khiến Hồ Thu Nguyệt tức điên lên, nhưng cô phải gán nhịn nhục để sau này khi được cưới Lục Bách Tùng thì cô một bước lên làm thiếu phu nhân nhà họ Lục đến lúc đó cô sẽ cho mọi người biết Hồ Thu Nguyệt đây mới xứng đáng làm vợ Lục Bách Tùng và là người giàu nhất thành phố M này.
'Nếu anh đã nói như vậy thì chúng ta hãy uống cạn ly rượu này coi như từ đây về sau em sẽ không làm phiền anh nữa!' - Hồ Thu Nguyệt vừa nói vừa cười y cứ cô đã có âm mưu chuyện gì đó.
'Được, cô nói được thì sẽ làm được nhé!' - Lục Bách Tùng vừa nói vừa uống cạn ly rượu Hồ Thu Nguyệt đưa cho.
'Em sẽ giữ đúng lời hứa mà.' - Hồ Thu Nguyệt vừa nói vừa đắc ý nhìn ly rượu uống cạn của Lục Bách Tùng.
'Em thấy anh say rồi để em đưa nh về nhà nhé.' - Hồ Thu Nguyệt vừa nói xong chưa kịp để Lục Bách Tùng trả lời thì cô đã dìu anh đứng dậy rồi.
Lúc này Lục Bách Tùng cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên muốn được ôm muốn được hôn được thoát y với phụ nữ.
'Nóng nóng nóng quá, khó chịu quá.' - Lục Bách Tùng vừa nói vừa khó chịu tay kéo dãn cà vạt.
'Anh có sao không, chắc anh say lắm rồi để em gọi taxi đưa anh về.' - Hồ Thu Nguyệt cười lôn khuôn mặt đắc ý.
Khi nảy Hồ Thu Nguyệt tìm cách biện lí do cho tài xế riêng của Lục Bách Tùng về trước để lát nữa cô sẽ về cùng anh.
'Bác tài chở tôi tới khách sạn Hoàng Gia.' - Hồ Thu Nguyệt chỉ đường cho bác tài.
Updated 24 Episodes
Comments