Chương 3: Bán trinh tiết

21 giờ 10 phút tại khách sạn Hoàng Gia..

'Xin chào tiểu thư, không biết tiểu thư đã đặt phòng chưa ạ?' - Nhân viên hỏi Hồ Thu Nguyệt.

'Tôi đã đặt phòng vip cách đây 1 giờ trước tên Hồ Thu Nguyệt' - Hồ Thu Nguyệt đáp lại.

'À vâng, đây là chìa khoá của tiểu thư là phòng vip 906 ạ.'- Nhân viên đưa chìa khoá và nhìn Hồ Thu Nguyệt rời đi.

Trong lúc nhìn Hồ Thu Nguyệt rời đi, bổng lễ tân nhìn bóng dáng người đàn ông đó sao thật quen mắt, đó chẳng phải là chủ tịch Lục sao, hôm nay lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch đi cùng một người con gái đấy mà người đó lại còn xinh đẹp và quyến rũ nữa, bình thường ngài rất lạnh lùng và không bao giờ thấy ngài lại gần phụ nữa đâu. Ôiii tin hot đây mọi người ơi.

Vừa đến trước cửa phòng, bỗng Hồ Thu Nguyệt nhận ra mình đã bị rơi mất điện thoại ở trong xe taxi do khi nảy Hồ Thu Nguyệt tìm kiếm đồ nên đã bất cẩn bị rơi mất điện thoại trong xe vì cô định lấy điện thoại đó để quay lại cảnh hai người ngủ với nhau để hối thúc Lục Bách Tùng mau mau cưới mình để chịu trách nhiệm, nên bây giờ cô phải thanh thủ quay lại lấy không thôi thuốc trong người Lục Bách Tùng hết tác dụng.

Trong lúc Hồ Thu Nguyệt rời đi thì Lục Bách Tùng đã chịu không nổi nữa cơ thể nóng bừng bừng như lửa đốt vậy, cho nên đã mở cửa phòng và theo thói quen vừa bước vào phòng là sẽ khoá trái cửa lại, trong lúc thuốc đang phát tác dụng nhưng Lục Bách Tùng lại không muốn đụng vào người Hồ Thu Nguyệt dù chỉ một chút nên Lục Bách Tùng cố né tránh cơ thể nuột nà của cô. Trong khoảng khắc đó Lục Bách Tùng chỉ muốn tắm để xả hết thứ thuốc chết tiệt đó đã ngắm vào cơ thể khiến Lục Bách Tùng càng lúc càng khó chịu, chỉ mong có thể được giải thuốc ngay bây giờ thôi.

Khi đi đến cửa phòng tắm định mở cửa nhưng không hiểu sao cửa phòng tắm lại khoá trái cửa khiến cho Lục Bách Tùng tức lại càng tức thêm, anh đành lại ghế ngồi hút điêua thuốc cho quên đi đầu óc đang rối bời. Bỗng từ đâu trong nhà tắm xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn mảnh mai từ trong nhà tắm bước ra, khuôn mặt phúc hậu làn da trắng mịn làm cho Lục Bách Tùng nhìn không rời mắt. Nhưng Lục Bách Tùng nhìn cơ thể Tô Mục Ngạn chỉ quắn mỗi chiếc khăn mỏng quanh người không lẽ là cô đang định quyến rũ anh sao.

Cảm xúc bây giờ trong Lục Bách Tùng rất khó tả. nhìn người con gái đó khiến tim anh xao xuyến dù chỉ mới gặp cô là lần đầu tiên.

'Cô là ai, làm gì ở đây?' - Lục Bách Tùng lớn tiếng hỏi.

'Tôi.. tôi...tôi là Tô Mục Ngạn, tôi đến đến đây là để bán… bán trinh' - Tô Mục Ngạn run sợ nhẹ giọng trả lời.

Nghe giọng yếu ớt phát ra từ miệng cô gái đứng trước mình và còn trả lời khẳng định với mình là đến đây để bán trinh thì Lục Bách Tùng cảm thấy xem thường.

'Cô bán với giá bao nhiêu?' - Lục Bách Tùng hỏi vẻ khinh bỉ.

'Tôi.. tôi.. tôi.. chỉ cần 300 triệu thôi, 300 triệu là đủ tiền phẫu thuật cho bà tôi rồi.' - Tô Mục Ngạn nói với vẻ mặt sợ mình ra giá quá cao khiến cho người đàn ông đó thấy giá quá lớn và sẽ từ chối.

'300 triệu cho một lần quan hệ sao, cô xem trinh tiết của một cô gái quê mùa như cô thì đáng giá lắm sao?- Lục Bách Tùng nói toả vẻ kiêu ngạo.

'Nếu anh nói vậy thì 250 triệu thôi cũng được, thật sự là tôi không thể xuống giá được nữa, nếu không tôi sẽ không đủ tiền phẫu thuật cho bà tôi nữa' - Tô Mục Ngạn quỳ xuống cầu xin người đàn ông đừng xuống giá hoặc từ chối yêu cầu của cô.

'Tôi không cần biết cô dùng số tiền đó để làm gì vì loại người như mấy cô thì cũng thừa biết dùng số tiền đó để làm gì mà, chỉ cần nếu bây giờ cô thoả mãn được tôi, thì tôi cho cô gấp đôi!' - Lục Bách Tùng nhếch môi cười.

'Được.. được tôi tôi chấp nhận' - Tô Mục Ngạn vui mừng vì người đàn ông đó không từ chối yếu cầu của cô.

'Bây giờ thì tôi đang bị chuốc thuốc, hãy giúp tôi' - Lục Bách Tùng lên tiếng giúp.

Lục Bách Tùng không nghĩ một người không bao giờ lại gần nữ sắc thì bây giờ lại van xin một cô gái quê mùa thoã mãn cho mình.

Thấy Tô Mục Ngạn đứng mãi ở đó không chịu làm gì hết, Lục Bách Tùng tức hòng học bước tới bế Tô Mục Ngạn lên giường khiến cho cô giật cả mình mà vô thức vòng tay qua cổ ôm Lục Bách Tùng.

Lúc này Lục Bách Tùng đã ngấm thuốc quá không thể chịu được nữa nên đã hôn lên bờ môi mềm mại của Tô Mục Ngạn, vô thức anh cảm thấy bờ môi ấy hôn lên thật dễ chịu làm sao, nó trong trẻo càng hôn càng khấn khích không buông, hôn say mê đến nổi bao nhiêu mật ngọt trong khoang miệng của Tô Mục Ngạn tuốc ra bao nhiêu thì anh lại nuốt trọn hết bấy nhiêu, cảm giác như uống phải một ly nước ép ngọt ngào.

'A.. a.. ư.. ư tôi sắp không thể thở được rồi.' - Tô Mục Ngạn nhẹ giọng cầu xin anh buông khỏi bờ môi cô.

Càng hôn sâu càng khấn khích mà Lục Bách Tùng tham lam dùng lưỡi của mình khuấy đảo khắp trong khoang miệng của Tô Mục Ngạn khiến cô rất khó chịu, hôn đến mức cô không thở nổi tay chân dẫy dụa cầu xin Lục Bách Tùng buông bờ môi cô ra. Lúc này bàn tay của Lục Bách Tùng không yên phận mà mò dần từ cổ xuống dưới lớp khăn mà bóp nấng hai quả đào đỏ mộng mềm mại nó thật tinh khuyết như ánh nắng ban mai đang xoả xuống hai quả đào và đang đợi ai đó có thể hái nó, xoa bóp đủ kiểu mà không muốn rời giây phút nào giống như nó có sự kết dính vậy.

Hôn một lúc lâu cuối cùng Lục Bách Tùng cũng chịu rời khỏi bờ môi đỏ mộng Tô Mục Ngạn, anh hôn đến nổi bờ mô ấy đỏ sưng hết cả luôn mới chịu rời đi để kiếm thứ mật ngọt khác trên người cô. Lúc này Lục Bách Tùng đã hôn xuống cổ cô hôn say mê và đã in dấu lên cổ Tô Mục Ngạn như một dấu ấn đỏ đánh giấu chủ quyền. Kéo xuống nữa là hôn lên hai quả đảo đỏ mộng đang đẩy đà dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

'Ư..ư đừng đừng hôn lên đó, tôi khó chịu quáa..' - Tô Mục Ngạn cảm thấy hai bầu ngực mềm nhũng và ướt sũng.

Lục Bách Tùng hôn ngấu nghiến từ gò đào này sang gò đào khác y như đứa con khát sữa và đang uống những giọt sữa ngọt mát tiết ra trong bầu ngực của mẹ mình vậy. Hôn đến cơ thể Tô Mục Ngạn mềm nhũng thì anh mới rời bỏ hôn xuống nơi tư mật ngọt ngào quý giá của người phụ nữ. Khi cánh cửa hang được hé mở ra Lục Bách Tùng vô thức nhìn say mê nơi tư mật đó khiến hắn chỉ muốn nuốt trọn cho riêng mình, bắt đầu lưỡi Lục Bách Tùng y như một con rắn đang đói mà cứ len lỏi tìm kiếm khu vực có thức ăn vậy, tìm kiếm mọi ngóc ngách ngoài cửa hang rồi tìm kiếm trong cửa hang, thức ăn này thật thơm nó tiết ra một mùi hương đặc biệt càng tìm kiếm càng say mê không lối thoát.

'Ư.. ư.. đừng.. đừng hôn ở đó... ở chỗ đó dơ lắm..' - Tô Mục Ngạn từ chối anh hôn ở chổ đó vì cô nghĩ nơi đó thật sự rất dơ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play