Lúc này từ trên lầu xuất hiện một người phụ nữ trung niên nhưng dáng vẻ của bà không khác gì gái trẻ đôi mươi, làn da căng mọng trắng trẻo với vóc dáng mảnh mai, từ trên lầu đi xuống rất ung dung với dáng vẻ phu nhân quyền lực.
'Bách Tùng à, ông ấy nói đúng rồi đấy, trong chuyện này không ai có lỗi hết, còn chuyện của mẹ con là do hôm đó có người báo mẹ con láy xe đã uống rượu nên đã xảy ra chuyện không may như vậy, tất cả không phải do cha con đâu.' - Trần Tuyết Ngọc thản nhiên trả lời.
'Sao bà biết chắc chắn như mình đang trong hoàn cảnh đó vậy.' - Lục Bách Tùng thẳng vọng nói.
'Đó là do cảnh sát điều tra và có bằng chứng, mà chuyện cũng đã 15 năm rồi con có thể quên đi mà bỏ qua được không?' - Trần Tuyết Ngọc muốn Lục Bách Tùng quên đi chuyện quá khứ.
'Bà im đi!' - Lục Bách Tùng lớn tiếng quát.
'Không bao giờ, tôi sẽ điều tra thật rõ và tất cả những người đã hãm hại mẹ tôi sẽ phải trả giá thật đắt.' - Lục Bách Tùng thẳng thắng trả lời sẽ minh oan cho mẹ.
'Chát..t..t' - Lục Bách Tiến tát vào mặt Lục Bách Tùng.
'Đồ mất dạy, sao mầy lại dám lớn tiếng nói chuyện với dì Ngọc như vậy, xem ra tao đã quá nuông chiều mầy nên bây giờ mầy không biết lí lẻ mà hổn hào với người lớn như thế hả?' - Lục Bách Tiến tức giận.
'Tiểu tam phá hoại gia đình như bà ta không xứng đáng để tôi tôn trọng.' - Lục Bách Tùng nói dứt khoác.
'Đồ nghiệt xúc tao không nên có đứa con như mầy!' - Lục Bách Tiến mắng.
'Được.. Kể từ bây giờ tôi và ông ân đoạn nghĩa tuyệt.' - Lục Bách Tùng muốn chấm dứt cha con với Lục Bách Tiến.
'Để tao xem khi mầy rời khỏi Lục gia mầy sẽ sống như thế nào?' - Lục Bách Tiến nói giọng thách thức.
'Tôi sẽ sống tốt hơn ông nghĩ đấy...' - Lục Bách Tùng nói rồi rời khỏi căn nhà chứa bao nhiêu đau thương và đi không ngoái mặt lại.
...
Sáng hôm sau..
Lúc này là 5 giờ sáng, bình thường 4 giờ sáng là Tô Mục Ngạn đã dậy chuẩn bị cơm để đi làm rồi, nhưng tối hôm qua Lục Bách Tùng đã làm cô làm việc quá sức đau đến nỗi ngất khi nào không hay. Bây giờ Tô Mục Ngạn cảm thấy phần thân dưới vô cùng đau và ê ẩm, ngay cả cô đang cố ngồi dậy để thay đồ nhưng cơ thể Tô Mục Ngạn không cho phép khiến cô vừa ngồi là bị một cơn đau dồn dập tới làm Tô Mục Ngạn té ngã.
Trong lúc đó, vì tiếng động lớn nên cũng làm cho Lục Bách Tùng tỉnh giấc, anh vô thức nhìn người con gái đang cậm cụi ngồi dậy nhặt lại đồ và đang hướng tới phòng tắm.
'Cô là đang định bỏ trốm sao?' - Lục Bách Tùng khàn giọng hỏi?
'Tôi..tôi..tôi.. chỉ đang mặc lại đồ thôi.' - Tô Mục Ngạn nhẹ giọng trả lời.
Lục Bách Tùng cũng đứng dậy nhặt lại đồ của mình rồi mặc vào, anh vừa mặc xong thì Tô Mục Ngạn cũng từ trong phòng tắm bước ra, Lúc này anh mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô, với đôi mắt 2 mí lót nhưng khá to, mũi cao, đôi môi còn ửng đỏ và hơi sưng do khi tối anh hôn quá mạnh, tóc của Tô Mục Ngạn rất dài có thể là gần ngang hong, thân hình cô mỏng manh và rất ốm khoảng chừng 42kg. Với thân hình đó khuôn mặt đó khiến cho Lục Bách Tùng khẽ rung động.
'Đây là thẻ của tôi, trong đây có 1 tỉ.' - Lục Bách Tùng đưa thẻ đen cho Tô Mục Ngạn.
'Tôi không cần tiền nhiều vậy đâu, tôi chỉ nhận đúng số tiền mình yêu cầu thôi.' - Tô Mục Ngạn khẽ lắc đầu từ chối số tiền nhiều.
'Chẳng phải phụ nữ ai cũng thích tiền lắm sao?' - Lục Bách Tùng nói vẻ khinh bỉ.
'Tôi không có, tôi không phải là người như vậy! - Tô Mục Ngạn chối bỏ.
Trong khoảnh khắc bị sỉ nhục như vậy, Tô Mục Ngạn định giơ lên trả lại cho anh, nhưng giữa chừng cô lại rút tay lại vì suy nghĩ không dùng tới số tiền này thì không thể đóng viện phí và mổ cho bà, nên Tô Mục Ngạn đành cất vào túi và khẳng định.
'Tôi chỉ nhận đúng 300 triệu thôi, còn bao nhiêu tôi sẽ đem trả lại cho anh' - Tô Mục Ngạn hứa.
'Đúng như tôi nghĩ, phụ nữ ai cũng giống như ai đều hám tiền!' - Lục Bách Tùng toả vẻ kiêu ngạo.
'Anh nói về tôi sao cũng được nhưng bây giờ tôi phải đi rồi.' - Tô Mục Ngạn muốn rời khỏi người đàn ông lạnh lùng này.
Đúng lúc Tô Mục Ngạn vừa rời khỏi phòng bỗng xuất hiện một người phụ nữ đã đứng sẵn từ đây từ lâu rồi, vừa gặp cô ta đã tát vào mặt Tô Mục Ngạn.
'Chát..t..t' - Hồ Thu Nguyệt vung tay tát vào mặt Tô Mục Ngạn in hẳn 5 dấu ngón tay lên mặt cô.
'Con khốn sao mầy lại ở đâu, có phải mầy đang quyến rũ chồng sắp cưới của tao sao?' - Hồ Thu Nguyệt quát.
Thật ra Hồ Thu Nguyệt chính là con riêng chồng sau mẹ của Tô Mục Ngạn, khi mẹ cô đi theo người đàn ông đó thì Hồ Thu Nguyệt đã 2 tuổi rồi. Từ khi sinh Tô Mục Ngạn ra thì mẹ cô bị băng huyết xuýt sắp chết nên bây giờ bà ta không thể sinh con được nữa, cũng chính vì thế mà khi lấy cha của Hồ Thu Nguyệt mẹ của cô không thể sinh thêm con trai nối giỏi nên bà ta càng thêm ghét cô nên từ khi bỏ theo cha Hồ Thu Nguyệt thì mẹ cũng không liên lạc hay quan tâm tới sự hiện diện của cô nữa...
Tối hôm qua khi Hồ Thu Nguyệt đi tìm kiếm điện thoại mãi tới nữa đêm mới thấy được nhưng cô cũng nhận được một cuộc gọi quan trọng nên không thể quay lại khách sạn được nữa. Chỉ khi tới sáng sớm Hồ Thu Nguyệt mới đến xem Lục Bách Tùng ra sao nhưng không giờ cô lại nghe được cuộc đối thoại giữa Lục Bách Tùng và Tô Mục Ngạn.
'Đưa thẻ đen của Lục Bách Tùng trong túi của mầy ra, đấy là thẻ của chồng sắp cưới của tao, ai cho mầy có cái quyền được cầm nó. Mau đưa cho tao. Nhanh..nh.nh !' - Hồ Thu Nguyệt định chiếm trọn thẻ của Lục Bách Tùng đưa cô.
'Thẻ này là Lục Bách Tùng đưa cho tôi mà!' - Tô Mục Ngạn không muốn đưa cho Hồ Thu Nguyệt.
'Ồ hay, ai cho mầy cái gan nói chuyện với tao như vậy, mầy có biết mầy đang đụng tới người của ai không, mầy giống con gái mẹ mầy lắm chỉ thích làm kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình người khác.' - Hồ Thu Nguyệt nói với khuôn mặt khinh bỉ.
'Không..ng.. được..c..ccc...' - Tô Mục Ngạn chưa kịp nói xong thì Hồ Thu Nguyệt đã dựt lấy mấy thẻ trên tay của cô rồi.
Trong lúc tranh dựt thì vô tình Tô Mục Ngạn bị té ngã làm cho cô chị chật chân không thể đứng lên nổi và nhìn bóng dáng Hồ Thu Nguyệt đi mất.
Updated 24 Episodes
Comments