Chương 4: Lần đầu của Tô Mục Ngạn

Làm sao mà anh có thể nghe mà từ chối lời cầu xin non nớt của Tô Mục Ngạn được, khi đã vào đây rồi thì làm sao có thể rời xa được huống chi là anh đang bị chuốc thuốc.

Lúc này thì trên cơ thể của Tô Mục Ngạn đã không còn một miếng vải che thân nào hết, vì khi nảy anh đã bỏ nó ra từ lâu rồi. Khi từ trên nhìn xuống cơ thể nuộc nà trắng trẻo của Tô Mục Ngạn lòng anh lại dâng lên cảm giác khó tả, Lục Bách Tùng từ từ cởi chiếc cúc áo sơ mi ra rồi tháo thắt lưng, lột luôn chiếc quần tây âu hàng cao cấp xuống, giờ đây trên người Lục Bách Tùng chỉ còn một chiếc quần đùi ôm hiệu LouisVuitton mà điều đáng nói ở đây là bên trong chiếc quần đó đã thấp thoáng thấy một vật thô cứng đang sắp nhô ra khỏi chiếc quần chặt hẹp.

'Tôi cho vào bên trong nhé!' - Lục Bách Tùng hỏi.

'....Đ..ự..ơ..c..' Tô Mục Ngạn khẽ gật đầu.

Lúc này vật to thô cứng kia không chịu được nữa đã vươn ra khỏi chiếc quần và dần tiến lại gần nơi tư mật ngọt ngào đó, nó định đi vào bên trong để khám phá hết cảnh quan tuyệt trần của hang động.

Nhưng nó vừa đụng tới cửa hang thì y như có thứ gì đã cản trở không cho nó vào vậy, nó thật khích và vật to cứng kia không thể chen vào được đành phải dùng gel để có thể đưa vật to thô cứng kia vào được.

'A.. a. .aaa.. anh nhẹ thôi chổ đó của tôi đau quá..' - Tô Mục Ngạn khàn vọng cầu xin vì thật sự cô rất đau.

Vừa vào được phân nửa bên trong cửa hang thì đột nhiên Lục Bách Tùng cảm nhận có một dòng chảy chất lỏng màu đỏ tràn ra, anh không nghĩ cô gái đó thật sự vậy đây là lần đầu tiên của cô, Tô Mục Ngạn nói bán trinh với mục đích gì và tại sao lại bán cho anh, Lục Bách Tùng muốn điều tra cho rõ về người con gái này.

Thật sự nói, đây cũng là lần đầu tiên của anh vốn dĩ Lục Bách Tùng đã từng tuổi này mới đụng vào phụ nữ nhưng với suy nghĩ của anh phụ nữ thật kinh tởm lại gần đàn ông chỉ biết quyến rũ môi tiền, ai cũng như nhau cả đều tham tiền mà bán rẻ lương tâm nhưng ngoại trừ một người anh chỉ tôn trọng người mẹ đáng kính của Lục Bách Tùng.

'Gán chịu đau, một lát nữa sẽ hết.' - Lục Bách Tùng nhẹ giọng chấn an.

Lúc này Tô Mục Ngạn thật sự rất đau, cảm giác ai đó đã lấy một vật nhọn gì đó đâm vào cô vậy, cảm xúc rối bời, toàn thân thì mệt lã bất chợt vật thô cứng kia đâm sâu vào bên trong khiến cho Tô Mục Ngạn giật mình run và la lớn.

'Xin xin anh, tôi không thể chịu được nữa anh cho vật đó ra đi, làm ơn đi tôi xin anh..' - Tô Mục Ngạn cảm giác mình sắp chết đi sống lại.

'Vậy cô không cần tiền sao?' - Lục Bách Tùng nói giọng uy hiếp.

'Tôi..tôi cần, nhưng mà..'- Tô Mục Ngạn lời chưa kịp nói xong thì anh đã dồn dập nhấp nhô vật đó ra vào cơ thể cô.

Lục Bách Tùng mỗi lần ra vào là Tô Mục Ngạn cảm giác đau thấu trời, anh làm đủ tư thế và cho dù cô cầu xin cở nào anh cũng không dừng lại. Mặc kệ cho Lục Bách Tùng hành hạ Tô Mục Ngạn giờ đây không còn một sức lực nào nữa để cầu xin anh, cứ để cho anh ra sức ra vào nhưng Tô Mục Ngạn đã nghĩ sai về anh rồi.

45 phút sau..

Lúc này Lục Bách Tùng cũng đã chịu ngưng mà bắn hết tinh hoa vào trong người của Tô Mục Ngạn mà cô mệt quá ngủ đi hồi nào anh cũng chẳng biết nữa. Sau đó Lục Bách Tùng rời khỏi giường đi đến nhà tắm để rửa đi hết mùi phụ nữ vì Lục Bách Tùng có tính sạch sẽ cao anh không thích lại gần phụ nữ mà cũng không thích phụ nữ lại gần mình, nếu phụ nữ lại gần anh sẽ rất khó chịu mà ai càng cố chấp thì sẽ sống không bằng chết, nhưng Tô Mục Ngạn là đều ngoại lệ Lục Bách Tùng và anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

Vừa ra khỏi nhà tắm vô thức Lục Bách Tùng nhìn cô gái nhỏ cuộn mình ngủ trên giường khiến hắn xao động, không biết từ bao giờ hắn lại ở cùng người phụ nữ nữa.

Thấy Tô Mục Ngạn nằm co ro nên Lục Bách Tùng nghĩ cô lạnh nên lại lấy chăn đắp cho cô, bắt trợt Tô Mục Ngạn vươn tay nắm lấy tay anh miệng thì lầm bẩm.

'Ba ơi đừng bỏ con, con nhớ ba nhiều lắm, ba ơi.. ba ơi..' - Tô Mục Ngạn vừa nắm tay Lục Bách Tùng vừa mếu máo.

Lúc nảy Lục Bách Tùng định tắm xong sẽ để tiền lại cho cô rồi rời đi, nhưng bây giờ hắn đã đổi ý không đi mà sẽ ngủ lại cùng cô đến sáng mai.

Vừa nằm xuống Lục Bách Tùng bất trợt suy nghĩ đến hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ mình, đã 15 năm trôi qua mẹ đã rời bỏ anh khi đó Lục Bách Tùng chỉ mới 10 tuổi, khi tuổi còn quá nhỏ để chịu cảnh mất đi một người mẹ và đó cũng là chú sốc quá lớn khiến cho Lục Bách Tùng không bao giờ thoát ra được, mà anh cũng phát hiện ra được người cha mà anh từng tôn trọng đã ngoại tình mẹ mình rất lâu khi đó Lục Bách Tùng chỉ mới 5 tuổi.

Nhớ lại hôm nay là ngày giỗ của mẹ nhưng chẳng mấy ai để tâm tới, họ không nhớ hay là nhớ nhưng không quan tâm tới hay sao? tại sao lại quên một ngày quan trọng như thế. À đúng rồi, chỉ có Lục Bách Tùng này mới xem ngày này là quan trọng thôi với họ đây cũng chỉ là một ngày bình thường.

9 giờ sáng tại biệt thự nhà họ Lục..

'Xin chào thiếu gia đã đến.' - Quản gia Trương chào hỏi Lục Bách Tùng.

'Hôm nay ông ấy có ở nhà không?' - Lục Bách Tùng hỏi?

'Dạ thưa thiếu gia, lão gia và phu nhân đang chuẩn bị chuyến du lịch vài ngày ạ.' - Quản gia trả lời.

'Ừ.. ông đi làm việc của ông đi.' - Lục Bách Tùng trả lời với khuôn mặt tối sầm.

Hôm nay là giỗ mẹ mà ông cũng không nhớ mà nhởn nhơ đi du lịch với bà ta sao, ông bị bà ta bỏ thuốc rồi ông không thấy tội lỗi với mẹ của tôi sao, ông không xứng đáng làm cha của tôi. Lục Bách Tùng tức giận chỉ muốn đập phá mọi thứ. Không phải chính vì sự xuất hiện của bà ta đã làm mẹ tôi sốc đến mức không làm chủ tay láy mà bị tai nạn giao thông mất đi sao. Các người tội lỗi nhiều lăm, nhất là có lỗi với mẹ tôi.

Vì không sống chung với vợ sau của cha nên khi vừa lập nghiệp thì Lục Bách Tùng đã chọn ra ở riêng, và không thường xuyên lui tới biệt thự nhà họ Lục nữa, chỉ khi tới ngày giỗ của mẹ Lục Bách Tùng mới trở về nhà thấp nén hương và tưởng nhớ đến người mẹ quá cố của mình.

'Ồ con trai đến đây để thăm cha sao.' - Lục Bách Tiến vừa đi vừa cười hỏi con trai.

'Ông không có phước để tôi đến thăm.' - Lục Bách Tùng nói với vẻ mặt khinh bỉ.

'Sao con lại nói chuyện với cha như vậy? - Lục Bách Tiến hỏi với vẻ mặt thắc mắc.

'Từ khi mẹ phát hiện ra ông ngoại tình, khiến cho mẹ suy sụp dẫn đến tai nạn thì kể từ đó tôi cũng không xem ông là cha tôi nữa.' - Lục Bách Tùng lớn giọng nói.

'Con trai à, ta và dì Ngọc là người yêu trước khi gặp mẹ con nữa, ta cưới mẹ con chỉ là làm trọn bổn phận do người lớn hai bên giao hôn ước chứ thật sự là ta không yêu mẹ con..' - Lục Bách Tiến giải thích.

'Không đúng, nếu vậy ban đầu sao ông không từ chối mẹ tôi từ đầu đi, để rồi cố gắng sống chung rồi tạo ra tôi, xong để bây giờ bà ta thì xuất hiện còn mẹ tôi thì biến mất và tôi thì sống trong nổi câm hận.' - Lục Bách Tùng nhất quyết không tin.

'Dì Ngọc không có lỗi gì cả, tất cả là do lỗi của cha vì cha không làm tròn bổn phận một người chồng một người cha, khiến cho con không có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.' - Lục Bách Tiến ra sức giải thích và nhận lỗi về mình.

Hot

Comments

ngân lê

ngân lê

sai chính tả + nhiều tính tiết viền liền dài mà đọc k hiểu , nhởn nhơ thì viết nhưởng nhơ 🤣

2026-05-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play