Hình Như Tôi Thích Em Rồi
Tại một khách sạn Hoàng Gia, nơi đây là một trong những khách sạn xa hoa và lớn nhất tại thành phố M, đứng đầu là người đàn ông vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo, anh được cho là một người giàu nhất nhì thành phố M này, Lục Bách Tùng chỉ mới 25 tuổi nhưng trong tay anh nắm vô số các dự án đầu tư khủng, là người đứng đầu tập đoàn Lục thị và cũng là doanh nhân giàu có trong mảng trang sức đá phí và kinh doanh nhà hàng khách sạn lớn nhất thành phố.
Khoảng 21 giờ tối, hôm nay là chủ nhật ở một thành phố sa hoa sầm uất này, vì là ngày cuối tuần nên người người nhà nhà thi nhau đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi ăn,… thì ngoại lệ đó có một người con gái luôn làm việc chăm chỉ kể cả nắng mưa, cuối tuần hay ngày nghỉ lễ đều luôn làm việc chăm chỉ, vì Tô Mục Ngạn nghĩ nếu mình nghỉ một ngày thì người bà của mình sẽ phải nhịn thuốc một ngày,..
Tại khách sạn Hoàng Gia:
'Xin chào, xin hỏi quý cô đã đặt phòng chưa ạ?' - Lễ tân hỏi.
'Xin chào, xin cho tôi hỏi có phải một người đàn ông tên Hoắc Trường An đã đặt phòng trước rồi đúng không ạ?' - Tô Mục Ngạn hỏi.
'Dạ thưa vâng đúng rồi ạ!' - Lễ tân trả lời.
'Ngài ấy đã đặt cách đây khoảng 1 giờ trước và đang trong phòng ạ!' - Lễ tân trả lời.
'Dạ đây là chìa khoá phòng 909' - Lễ tân đưa chìa khoá cho Tô Mục Ngạn.
'Dạ cảm ơn ạ!' - Tô Mục Ngạn lễ phép cảm ơn rồi nhận lấy chìa khoá và rời đi.
Vừa đi mà trong lòng Tô Mục Ngạn cứ bất an, nửa muốn đi tiếp tục nửa lại muốn về nhưng càng suy nghĩ thì Tô Mục Ngạn lại càng sợ, nhưng cuối cùng thì đôi chân bé nhỏ của Tô Mục Ngạn vẫn phải tiếp tục đi vì nếu cơ hội này duộc mất thì Tô Mục Ngạn sẽ không có tiền để chữa trị bệnh cho bà.
2 ngày trước:
Tại một quán ăn nhỏ dọc bờ sông, dáng người một cô gái gầy gò, mỏng manh tới mức chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn cô đi. Tại đây, là nhân viên bưng bê cho quán ăn, tuy thân hình Tô Mục Ngạn nhỏ bé nhưng Tô Mục Ngạn rất lanh lẹ và tháo vát nên mọi người trong quán rất quý mến Tô Mục Ngạn.
Giờ nghỉ trưa..
Ting.. ting.. ting..
'Alo, xin hỏi ai đầu dây bên đó ạ?' - Tô Mục Ngạn hỏi?
'Có phải đầu dây bên kia là người thân của bà cụ bán bánh tiêu ngay đầu ngõ khu dân cư không?' - Người lạ hỏi.
'Dạ vâng đúng rồi ạ, cho cháu hỏi bà của cháu đã xảy ra chuyện gì ạ?' - Tô Mục Ngạn hỏi?
'Đúng, tôi thấy bà của cháu bị té xĩu, bây giờ cháu đang ở đâu?' - Người lạ hỏi?
'Dạ hiện giờ cháu đang làm việc cách xa chỗ bà cháu bán lắm, cháu phiền chú làm ơn đưa bà cháu đến bệnh viện gần nhất giúp cháu với ạ.' - Tô Mục Ngạn hoảng loạn trả lời.
'Được, chú đưa đến bệnh viện rồi nhắn cháu sau.' - Người lạ trả lời.
'Dạ cháu cảm ơn chú nhiều lắm.' - Tô Mục Ngạn vừa trả lời vừa gật đầu khóc.
30 phút sau tại bệnh viện thương gia Hưng Đông..
Vóc dáng nhỏ bé vừa chạy vừa thở hổn hển trước cổng bệnh viện, tại đây hiện giờ Tô Mục Ngạn rất lo sợ cho tình hình sức khoẻ của bà, vì trên thế giới này Tô Mục Ngạn chỉ có một mình bà nội là người thân duy nhất.
'Cháu ơi, chú đang ở đây!' - Người lạ đưa bà vào bệnh viện vừa gọi vừa ngoắc tay với Tô Mục Ngạn.
Khi nghe tiếng gọi Tô Mục Ngạn liền nhìn khắp nơi kiếm người đã đưa bà nội mình vào bệnh viện. Nhìn xung quanh đâu đó khoảng 1 phút thì Tô Mục Ngạn gặp được người cứu bà mình.
'Cháu có phải là cháu của bà cụ bán bánh tiêu ở đầu ngõ mà chú vừa gọi đúng không?' - Người lạ hỏi?
'Dạ đúng là cháu đây, khi chú vừa gọi là cháu tức tóc chạy đến đây liền ạ.' - Tô Mục Ngạn vừa thở gấp vừa trả lời.
'Cháu cảm ơn chú rất nhiều vì đã đưa bà cháu đến bệnh viện ạ.' - Tô Mục Ngạn vừa cảm ơn vừa cúi đầu.
'Không có gì đâu cháu à, thấy người gặp nạn thì ai cũng sẽ cứu giúp huống chi đây là người già yếu nữa!' - Người lạ vừa nói vừa vỗ vai Tô Mục Ngạn.
'Thôi cháu đã đến thì chú xin về nhà nhé!' - Người lạ nói.
'Dạ chú về cẩn thận nhé! một lần nữa cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ.' - Tô Mục Ngạn cúi đầu rồi nhìn người đã cứu bà mình đi khuất thì mới thôi.
Vừa lúc bác sĩ khám bệnh cho bà vừa ra..
'Xin hỏi ai là người nhà của bà cụ?- - Bác sĩ hỏi?
'Dạ cháu là cháu nội của bà đây ạ, cho cháu hỏi hiện giờ tình trạng của bà cháu sau rồi bác sĩ?' - Tô Mục Ngạn vừa chạy lại hỏi vừa run rẫy.
'Hiện giờ sức khoẻ của bà rất tệ, bệnh của bà để quá lâu và không thăm khám, không uống thuốc thường xuyên nên diễn biến ngày càng xấu đi, hiện giờ cách tốt nhất là phẫu thuật và thay một quả tim mới thì may ra bà có thể sống thêm vài năm nữa..'- Bác sĩ trả lời.
Khi nghe tin bác sĩ nói xong Tô Mục Ngạn run rẫy, tay chân không thể đứng yên nữa mà ngã quỵ xuống đất, lúc này cả bầu trời trong Tô Mục Ngạn đều vụt tắt, Tô Mục Ngạn gào khóc trong tuyệt vọng và đau đớn. Cảm giác đó nó lại diễn ra giống với khi ba Tô Mục Ngạn mất, tuy lúc đó Tô Mục Ngạn còn nhỏ nhưng Tô Mục Ngạn cũng khái niệm được rằng mình đã mất đi một người để yêu thương.
Đối với Tô Mục Ngạn trên thế gian này chỉ có hai người quan trọng nhất đối với Tô Mục Ngạn là cha và người bà nội đáng kính này. Nhưng ba đã rời xa Tô Mục Ngạn từ khi Tô Mục Ngạn còn rất nhỏ, bây giờ Tô Mục Ngạn chỉ còn có một mình người bà nội là người thân duy nhất đối với mình.
Nhớ trước đó, khi Tô Mục Ngạn vừa mất đi người cha người đàn ông trụ cột chính trong cân nhà này. Nỗi mất mát này chưa kịp vơi đi thì người mẹ của Tô Mục Ngạn đã không chịu nổi cái cảnh một mình gánh vác nuôi Tô Mục Ngạn và mẹ chồng, nên sau 1 năm cha mất thì mẹ đã dọn đồ và rời khỏi nhà bỏ lại Tô Mục Ngạn và bà nội bơ vơ, không người thân không họ hàng và chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau mà sống.
Updated 24 Episodes
Comments