Lòng người dối trá.

"Tiểu thư người không khỏe à? Nếu không hôm nay đến đây thôi? Chúng ta về đi."

Tỳ nữ của nàng, Tiểu Tình đứng bên cạnh nghe vậy thì không khỏi lo lắng đề nghị.

Đám tiểu thư dự buổi tụ họp cũng không lép vế mà nhiệt tình nhao nhao tỏ vẻ.

"Đúng vậy."

"Hay là cứ thế đi, quận chúa."

"Tụ họp lúc nào cũng được, quan trọng là sức khỏe."

Đoan Tương Hà không nói gì, lẳng lặng nhìn mấy người bọn họ chợt nghĩ có phải bọn họ cũng giống Thịnh Nhan Lệ ngoài mặt khác, trong lòng khác. Sở dĩ nhiệt tình qua lại với nàng là vì hoàng đế nghĩa phụ của nàng? Như Thịnh Nhan Lệ dù chán ghét nàng như thế vẫn có thể cười tỏ ra thân cận. Thật ra cũng không phải Đoan Tương Hà không biết, chẳng qua trước giờ đều không để bụng.

Tuy rằng vẫn chưa rõ hoàn cảnh bây giờ là sao nhưng Đoan Tương Hà có thể xem như người đã từng nếm qua cái chết, bảo nàng tiếp tục điềm nhiên ngây thơ như trước đây sao mà được. Nàng không có sở cầu nhưng không phải không có tính tình, đó là chưa nói... Bị kiếm đâm vào người rất đau...

Nghĩ như vậy Đoan Tương Hà bất giác nhăn mày, khuôn mặt nhỏ cũng có chút trắng.

Tiểu Tình không đợi nữa lập tức kéo nàng lên: "Tiểu thư mình về đi."

Đoan Tương Hà cũng không khước từ mà thuận theo lực kéo đứng lên.

Đám tiểu thư khuê các nhìn nhau, rồi cũng nhao nhao ngồi dậy: "Bọn ta tiễn ngươi."

Thịnh Nhan Lệ càng nghĩa không từ nan, sắm tròn vai diễn của mình níu tay nàng nói: "Ta đưa tỷ về."

Đoan Tương Hà khéo léo tránh tay nàng ta ra, đầy mặt lãnh đạm: "Không sao, mọi người cứ tiếp tục đi."

Nói rồi nàng nương theo cái đỡ của Tiểu Tình quay lưng rời đi.

Nhưng khác với những lần trước, lần này nàng không có vô tư rời đi mà khi đến khúc quanh trên cầu thủy tạ thì chợt quay đầu nhìn về nơi đám người đang ngồi.

Dù chỉ là một thoáng dừng, cũng chỉ nghe loáng thoáng mấy câu.

"Xem nàng ta giả bộ thanh cao kìa."

"Có cái gì hơn người, còn không phải ỷ vào hoàng thượng..."

Đoan Tương Hà nhìn thấy vẻ mặt bực bội khó chịu, mất kiên nhẫn, tai nghe những lời nói đầy ghen ghét. Đặc biệt là ánh mắt như xà độc, âm u của Thịnh Nhan Lệ...

Đột nhiên nàng nghe Tiểu Tình oán thán: "Tiểu thư, người biết bọn họ đều chẳng ưa gì mình sao còn theo bọn họ làm gì."

"Bọn họ nói rất tốt lại có ai thật sự chấp nhất muốn đi tiễn người. Thật là một đám trong ngoài bất nhất."

Đoan Tương Hà rủ mắt không nói gì, điềm tĩnh cất bước đi theo Tiểu Tình rời khỏi đình thủy tạ.

Thì ra... Nàng đã sống lại.

Nàng vậy mà sống lại rồi.

Đoan Tương Hà không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này của mình, nàng lảo đảo vịnh vào một hòn non bộ nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt, may mắn, may mắn lúc này còn chưa muộn. Hoàng đế nghĩa phụ của nàng chưa ban hôn, ông chỉ mới hỏi suy nghĩ của nàng, nàng vẫn chưa đồng ý.

Thật ra lúc đó cũng không phải nàng muốn suy nghĩ thêm, là nghĩa phụ thương nàng, không muốn nàng quyết định chuyện chung thân đại sự quá qua loa. Người nghĩa phụ tôn quý kia thật sự vì mẫu thân đã tuẫn táng theo phụ thân nàng mà yêu thương nàng còn hơn con ruột. Đến tương lai sau này đều nghĩ tốt cho nàng... Làm thái tử phi, tương lai là hoàng hậu tôn quý nhất thiên hạ, còn gì tốt bằng nữa.

"Tiểu thư, người sao vậy? Không đúng, tiểu thư, phía trước là..."

Tiếng kêu lo lắng của Tiểu Tình vang lên kéo hồn Đoan Tương Hà về. Nàng bất giác ngẩng đầu lên.

Ngay lập tức ánh mắt nàng liền va vào một thân ảnh thâm trầm như bóng ma đang dần đi đến cùng với một đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu, cả hai lồng vào nhau một cách hoàn mỹ rồi chỉ còn một.

Tròng mắt nàng co lại, Ôn Phùng...

Đúng rồi, cũng là ngày này của kiếp trước, nàng bắt gặp Ôn Phùng, đại Đốc công của Minh xưởng.

Nhưng lúc đó nàng e dè, nghi ngại hắn, nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn mà cúi đầu đợi hắn đi qua rồi mới rời đi, cũng chưa từng thắc mắc vì sao hắn lại ở đây. Đại Đốc công không ở trong Minh xưởng tối tăm của hắn mà xuất hiện ở nên huân quý kinh thành thường tổ chức tiệc tùng, tụ hội, xa hoa lãng phí... Nàng bất chợt nghĩ ngoại trừ lúc này có phải trước đây mình đã tình cờ đụng trúng hắn rất nhiều lần không, nhưng nhớ không ra.

Vì sao hắn lại ở đây, bây giờ nàng lại muốn biết.

Tựa như nàng muốn biết lúc đó sao hắn lại xuất hiện, nhặt xác cho nàng.

Đoan Tương Hà bất giác dời bước chân hướng về phía người nọ đi tới.

Tiểu Tình lại không hề bước, tiểu nha đầu vội vàng kéo tay nàng, muốn tránh đi: "Tiểu thư, là Đốc công."

Đoan Tương Hà bị nàng ấy kéo suýt thì lảo đảo.

Không phải nàng không hiểu cảm xúc của Tiểu Tình, lúc trước chẳng phải nàng cũng chủ động tránh hắn ư.

"An tâm, đừng sợ."

Đoan Tương Hà vỗ tay tiểu nha đầu, giọng điệu trầm ổn đáng tin của khiến Tiểu Tình an tâm. Ngay lúc đó Đoan Tương Hà đã ổn định thân hình cất bước đoan trang điềm đạm đi về phía người nọ, trước ánh mắt kinh hãi của Tiểu Tình cất giọng gọi: "Đốc công."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lòng người dối trá, tình người hiểm độc, biết được mặt chứ chẳng biết được lòng, đo được sông sâu chứ chẳng đo được lòng người... nhưng đời này sẽ khác vì nàng đã có cơ hội làm lại, có cơ hội nhìn rõ ràng lòng người để sống tốt hơn

2026-05-03

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Còn có lý do nào ngoài yêu nữa, vì yêu nên mới để tâm thế đó, mà tiếc rằng "đời trước" ai đó nào có nhận ra, tới tận bây giờ còn mơ hồ

2026-05-03

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

chị bảo anh ko ở trong Mjnh xưởng tối tăm lại nhớ anh bệnh kiều nào đó🤣

2026-05-03

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play