Thái tử, ta sẽ không gả cho ngươi.

Người ấy, có thể không phải là một hoàng đế thiện lương nhưng là một người thâm tình. Sự thâm tình của ông luôn là ơn huệ lớn nhất cuộc đời nàng. Nhưng Đoan Tương Hà cho rằng đó là với điều kiện nàng luôn nghe lời... Chung quy ông vẫn là hoàng đế...

Lúc này Đoan Tương Hà không chắc nữa, ông có thể dung túng cho nàng tự tung tự tác hay không... Bỏ qua con trai ông... Chọn một người âm trầm đáng sợ mà ông chỉ xem như thanh đao trong tay...

Đương lúc Đoan Tương Hà nghĩ miên man, đột nhiên xe ngựa hơi chửng lại khiến nàng theo quán tính nghiêng về phía trước.

Đoan Tương Hà vừa vịn thùng xe ổn định thân hình một chút đã nghe thị vệ đang đánh xe cho nàng hô lên đầy cung kính: "Thái tử."

Vẻ mặt Đoan Tương Hà trầm xuống, nhưng vẫn không ngăn được giọng nói của Tôn Minh Duật vang lên bên tai: "Là quận chúa Tương Hà à?"

Không nhìn ánh mắt ám chỉ của Tiểu Tình, Đoan Tương Hà lãnh đạm lên tiếng: "Là ta."

"Thái tử có chuyện gì không?"

Giọng của Tôn Minh Duật vang lên bên ngoài xe ngựa, nhã nhặn mà đoan chính: "Cũng không có."

"Cô đang định đến điện Tôn Thánh luận nghị sự cùng thái phó, chúng ta vừa lúc tiện đường, cùng đi thôi."

Đoan Tương Hà thật sự không muốn nhưng lại không thể nói được lời từ chối. Trước đây họ vẫn luôn đối xử khách sáo, cũng chưa từng có xích mích mà còn mang tiếng là thanh mai trúc mã... Thật ra nàng với mấy vị hoàng tử của nghĩa phụ cũng là thanh mai trúc mã. Dù sao cũng không không có lý do để từ chối.

Sau đó xe ngựa tiếp tục chuyển động nhưng tốc độ đã chậm đi, rõ ràng là vì phối hợp với người đang đi bộ bên ngoài.

Nếu có người đứng bên ngoài trông tới có lẽ sẽ cho rằng thái tử đang hộ tống cho xe ngựa của nàng. Sau đó họ sẽ kinh ngạc rớt cằm rồi bắt đầu suy nghĩ miên man.

Chỉ có Đoan Tương Hà đang nhíu mày nghĩ Tôn Minh Duật có ý gì.

Nàng vừa nghĩ như vậy đã nghe thấy Tôn Minh Duật lên tiếng: "Tương Hà, cô đã nghe phụ hoàng nói."

Sắc mặt Đoan Tương Hà lạnh xuống ngay lập tức. Tâm tình vốn dĩ không dễ gợn sóng cho dù Thịnh Nhan Lệ có đứng trước mặt đột nhiên lại muốn nổi giận.

Rồi sao? Rõ ràng ngươi chẳng thích ta!

Nếu không muốn thì sao không từ chối, để rồi sau đó dung túng cho Thịnh Nhan Lệ giết ta, giết cha đoạt vị!?

"Tương Hà..."

"Thái tử."

Đoan Tương Hà lạnh lùng cắt ngang giọng điệu thân mật của hắn, đến suy nghĩ nhấc rèn lên nhìn biểu tình của hắn một cái cũng không muốn mà lãnh đạm nói: "Ta không có ý định gả cho ngươi."

Nói rồi nàng ra hiệu cho thị vệ đang đánh xe: "Đi nhanh hơn đi, đừng để bệ hạ chờ ta sốt ruột."

"Vâng."

Thị vệ không dám trái lời, bản thân hắn cũng sợ hết hồn nên vội vã đánh xe chạy đi.

Ở phía sau, Tôn Minh Duật đứng lại giữa đường, sắc mặt âm trầm đến mức nhỏ nước khiến cho đám cung nữ, thái giám thị tùng run sợ đồng loạt quỳ xuống.

Trong xe ngựa, Tiểu Tình nhìn tiểu thư nhà mình sau khi thẳng thừng đả kích đông cung thái tử xong thì mềm mại không xương dựa vào thùng xe thả hồn theo gió, nhất thời muốn nói lại thôi.

Tiểu thư nàng... Không muốn gả cho thái tử ư...

Đoan Tương Hà không phải không thấy biểu hiện của Tiểu Tình, nhưng nàng mặc kệ. Bây giờ nàng không muốn nói gì cả.

Xe ngựa ngừng lại trước điện Chiêu Dương, Đoan Tương Hà rũ mắt lãnh tĩnh vén váy bước xuống xe, đi vào.

Lý công công đã đứng sẵn bên ngoài đợi nàng, niềm nở nói: "Quận chúa đến rồi, vừa rồi bệ hạ còn nhắc quận chúa đấy."

Đoan Tương Hà chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại chứ không hề nói lời nào đi theo ông vào ngự thư phòng.

Lúc nhìn thấy Văn Ưng đế khí thế bàng bạc khỏe mạnh ngồi đó, Đoan Tương Hà ngỡ như chính mình chưa từng trải qua trận cung biến kia. Nhưng mà tất cả đều đã xảy ra... Đoan Tương Hà khẽ khàng nhắm mắt giấu đi tất cả xúc động, lúc mở ra bên trong chỉ còn một một mảnh kiên định.

"Nghĩa phụ."

"Tương Tương đến rồi à."

Văn Ưng đế nghe tiếng nàng thì lập tức đứng dậy khỏi ngự án, trên mặt là nụ cười hàm hậu, từ ái của người cha.

Làm đế vương, ông có lẽ không phải người cha tốt, nhưng ông đối với đứa con nuôi, con của người trong lòng là nàng lại tốt đến mức không thể nghi ngờ.

Nếu bỏ qua lý trí, Đoan Tương Hà luôn tin tình cảm của ông là thật lòng.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Dùng tình cảm để nhìn nhận thì hoàng thượng là một người nghĩa phụ tốt. Nhưng nếu kiếp này mọi thứ khác đi nhất là quyết định của nàng cũng khác, và khi tình cảm và lý trí đặt song song nhau liệu còn tốt nữa không khó nói lắm

2026-05-03

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chết đi sống lại.
2 Lòng người dối trá.
3 Đốc công Minh xưởng, người sợ người trốn.
4 Vậy Đốc công mau đến bắt ta đi.
5 Thái tử, ta sẽ không gả cho ngươi.
6 Chân tâm không đổi.
7 Lầu son vắng chủ.
8 Giận mà không thể phát.
9 Thịnh Nhan Lệ mơ mộng viễn vong.
10 Thái độ bất đồng của Văn Ưng đế.
11 Thần biết sai.
12 Không tiếng động sửa lưng.
13 Cầm lòng không đậu.
14 Bị gài.
15 Thì sao.
16 Tính kế.
17 Chạy vào Đoan phủ.
18 Tình thế nghịch đảo.
19 Lỡ nàng ấy chán ghét thứ tình cảm bệnh hoạn của mình...
20 Thổ lộ.
21 Tứ?
22 Trở thành cái đích cho tất cả nhằm vào.
23 Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.
24 Văn Ưng đế phá bỉnh.
25 Bằng mặt không bằng lòng hợp mưu tính kế.
26 Đến thăm Ôn phi bị đày trong lãnh cung.
27 Đêm hôm ghé thăm đông cung.
28 Lại mời.
29 Mưu kế của Thịnh Nhan Lệ.
30 Sóng ngầm Câu Lan viện.
31 Ngay mặt chỉ trích.
32 Thịnh Nhan Lệ khó chơi.
33 Tôn Minh Duật có mục đích gì.
34 Sự cố nước trà.
35 Vịt đến miệng lại bay đi.
36 Vượt giới hạn.
37 Người như vậy sao làm thái tử được vậy!
38 Đối thủ cạnh tranh vị trí thái tử.
39 Chỉ có hắn biết tính kế người khác thôi sao.
40 Đánh cược.
41 Đã ám toán còn vu khống!
42 Vừa là trả đũa, vừa là chuyện nhất định phải làm.
43 Lần này thôi Tương Hà, hãy để ta gánh vác thay nàng.
44 Chỉ muốn tra tấn đến chết.
45 Nâng đỡ Đức vương, thái tử ngã ngựa?
46 Phế truất thái tử.
47 Chọc tức thái tử.
48 Thật ra Đốc công rất tốt.
49 Thịnh Nhan Lệ chấp nhất.
50 Kéo nhau chết chung.
51 Tân sinh.
52 Đại hôn.
53 Chính văn hoàn.
54 Hậu truyện đầu.
55 Hậu truyện cuối.
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chết đi sống lại.
2
Lòng người dối trá.
3
Đốc công Minh xưởng, người sợ người trốn.
4
Vậy Đốc công mau đến bắt ta đi.
5
Thái tử, ta sẽ không gả cho ngươi.
6
Chân tâm không đổi.
7
Lầu son vắng chủ.
8
Giận mà không thể phát.
9
Thịnh Nhan Lệ mơ mộng viễn vong.
10
Thái độ bất đồng của Văn Ưng đế.
11
Thần biết sai.
12
Không tiếng động sửa lưng.
13
Cầm lòng không đậu.
14
Bị gài.
15
Thì sao.
16
Tính kế.
17
Chạy vào Đoan phủ.
18
Tình thế nghịch đảo.
19
Lỡ nàng ấy chán ghét thứ tình cảm bệnh hoạn của mình...
20
Thổ lộ.
21
Tứ?
22
Trở thành cái đích cho tất cả nhằm vào.
23
Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.
24
Văn Ưng đế phá bỉnh.
25
Bằng mặt không bằng lòng hợp mưu tính kế.
26
Đến thăm Ôn phi bị đày trong lãnh cung.
27
Đêm hôm ghé thăm đông cung.
28
Lại mời.
29
Mưu kế của Thịnh Nhan Lệ.
30
Sóng ngầm Câu Lan viện.
31
Ngay mặt chỉ trích.
32
Thịnh Nhan Lệ khó chơi.
33
Tôn Minh Duật có mục đích gì.
34
Sự cố nước trà.
35
Vịt đến miệng lại bay đi.
36
Vượt giới hạn.
37
Người như vậy sao làm thái tử được vậy!
38
Đối thủ cạnh tranh vị trí thái tử.
39
Chỉ có hắn biết tính kế người khác thôi sao.
40
Đánh cược.
41
Đã ám toán còn vu khống!
42
Vừa là trả đũa, vừa là chuyện nhất định phải làm.
43
Lần này thôi Tương Hà, hãy để ta gánh vác thay nàng.
44
Chỉ muốn tra tấn đến chết.
45
Nâng đỡ Đức vương, thái tử ngã ngựa?
46
Phế truất thái tử.
47
Chọc tức thái tử.
48
Thật ra Đốc công rất tốt.
49
Thịnh Nhan Lệ chấp nhất.
50
Kéo nhau chết chung.
51
Tân sinh.
52
Đại hôn.
53
Chính văn hoàn.
54
Hậu truyện đầu.
55
Hậu truyện cuối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play