Đốc công Minh xưởng, người sợ người trốn.

Trong khi ấy người bị nàng gọi lại giật mình đứng lại, bàn tay giấu trong tay áo rộng rũ xuống khẽ nắm chặt cùng với biểu tình đè nén kín đáo một cách bệnh hoạn.

Coi như Đoan Tương Hà không thấy những thứ đó nhưng nàng lại thấy rõ ràng cái thụt lùi gần như là phản ứng bản năng xảy ra trong tích tắt, nhỏ bé đến không đáng kể của hắn.

Ôn Phùng mà lại có cái biểu hiện lùi bước đó ư?

Bây giờ nói hắn chẳng có tâm tư gì với nàng Đoan Tương Hà nhất định không tin.

Có lẽ ngay từ đầu Đoan Tương Hà vốn đã không có sợ hãi gì mà chỉ là không muốn tiếp xúc, hay sau khi chết một lần lá gan của nàng lại phình to ra nên khi đến trước mặt người nọ, nàng không chút e ngại ngẩng đầu nhìn hắn.

Còn người nọ, Đoan Tương Hà nhạy bén phát hiện thân hình hắn có vẻ cứng đờ, phản ứng ngắt ngứ. Cho dù là lúc này vẻ mặt của hắn vẫn lạnh tanh, không cảm xúc, còn có hơi nguy hiểm khi đôi mắt đen thui kia nhìn người ta chằm chằm, môi mím chặt... Có vẻ đầy thiếu kiên nhẫn, khiến người ta mãi lo sợ hãi, sợ phiền phức mà trốn tránh. Rồi như thế, biểu hiện bên dưới bộ bào phục vừa đen vừa rộng được giấu kín một cách hoàn mỹ.

Đoan Tương Hà nhướng mày.

Nàng sống trên đời suốt mười tám năm chưa từng sinh ra hứng thú với bất kỳ thứ gì, cho dù là thời điểm được gả cho thái tử tôn quý làm thái tử phi. Lúc này đây nàng đột nhiên có cảm xúc gần như là điên cuồng muốn làm rõ bí mật ẩn giấu phía sau biểu hiện như chuột thấy mèo kia.

"Đốc công, không ngờ lại được thấy ngài ở đây."

Đoan Tương Hà đột nhiên khó được nói đùa: "Ngài đến chơi hay đến bắt người, xét nhà diệt tộc?"

Có điều người khác nghe thấy lời nói đùa của nàng lại không hề muốn cười mà chỉ thấy hãi hùng khiếp vía.

Từ lúc Văn Ưng đế đăng cơ chưa được hai năm đã lập nên địa phương như Minh xưởng, cho đại Đốc công Ôn Phùng địa vị khó lường khiến người người sợ hãi như vậy thì trong dân gian đã bắt đầu lưu truyền một câu nói: Nơi nào có Đốc công thì nơi đó trở thành nhà hoang. Minh xương càng là nơi con người không dám vào.

Làm cũng làm suốt mười hai năm, hắn giống như ôn dịch, khiến người ta chỉ muốn tránh xa, bị người ta âm thầm hay công khai mắng chửi dù những chuyện hắn làm đều là ý của Văn Ưng đế thôi.

Thế mà có người lại dám đem chuyện này ra nói đùa.

May mắn lúc này ngoại trừ đương sự thì cũng chỉ có hai người nghe thấy phát ngôn kinh hãi thế tục đó, thế nhưng riêng Tiểu Tình đã đứng tim, thiếu điều mềm chân ngã ngồi trên đất rồi. Trong lòng thì than khóc: Bà cô của ta ơi, sao bình thường không thấy người xốc nổi như vậy. Ngài có biết mình đang nói gì không!!

Tiểu Tình khiếp sợ, chẳng dám ngẩng đầu nhìn xem biểu hiện của Ôn Phùng nữa mà thầm đề phòng trong lòng. Tiểu nha đầu nghĩ, nếu lát nữa Ôn Phùng muốn làm gì tiểu thư thì mình sẽ lập tức lôi bệ hạ ra.

Nhưng Đoan Tương Hà lại chẳng hề hiểu cho nội tâm của nha hoàn nhà mình, nàng thẳng lưng, ngưỡng cổ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt.

Rồi bởi vì vậy mà nàng nhìn thấy những thứ mà trước đây mình không thấy.

Tựa như đến lúc chết nàng mới nhận ra cái người luôn âm trầm đáng sợ nọ có gì đó với nàng.

Nhưng lại luôn sợ không dám tới gần nàng.

Ôn Phùng... Mà sợ ư?

Ôn Phùng sợ?

Có lẽ không phải vậy, trong đôi mắt đen đặc, sâu thẳm tĩnh lặng tựa bóng đêm vô tận kia như đang có một dòng nước xoáy, hướng về thân ảnh trước mặt cuộn trào mãnh liệt, như điên cuồng muốn cuốn lấy người trước mặt hắn, cùng tiến vào vực sâu. Nhưng nó luôn ẩn nhẫn giữa bờ vực, như sợ làm hỏng người trước mặt.

Có tình bây giờ người nọ lại chủ động tiến vào phạm vi của hắn, đứng trước nanh vuốt của hắn. Khoảng cách này không thể nghi ngờ là kích thích hắn vô cùng... Hắn, có nên, vươn tay ra, bắt lấy con mồi này không...

Ôn Phùng nhất thời không nói lời nào. Hắn biết mình đã để lộ sự thất thố trước mặt Đoan Tương Hà. Đáng lý ra hắn nên nói một câu, hay là lạnh lùng bỏ đi như bình thường. Nhưng hắn...

Móng tay Ôn Phùng không khống chế được mà ghim vào lòng bàn tay. Răng hổ nghiến qua nghiến lại mấy lần, cuối cùng hắn vẫn giằng lại dục vọng cuồn cuộn trong lòng, không tiến lên...

Nhưng hắn lại không nhịn được hỏi...

"Quận chúa, nàng không sợ ta?"

Bởi vì quá đè nén nên giọng hắn khàn đến đáng sợ.

Rơi vào tai Tiểu Tình chính là không khác gì tiếng vọng từ cõi Tu La, khiến da đầu nha đầu run lên, vô thức siết chặt cánh tay Đoan Tương Hà phát đau.

Nhưng Đoan Tương Hà không để ý, nàng cũng không có sợ như nàng ấy.

Giống như đã nhận định sự đáng sợ của người trước mặt đối với nàng chỉ là con hổ giấy mà thôi.

Khi bỏ qua dáng vẻ hung hãn bên ngoài đó, nàng cũng nhìn thấy được rõ hơn về người nọ.

Lúc này Đoan Tương Hà chỉ biết một điều, Ôn Phùng thật sự có ý với mình.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Kích thích vậy đó, mà đã kt là phải làm liền nha anh. Còn có nên hay ko nên gì nữa, là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất ko nên do dự vậy nhé. Bắt liền bắt liền🤣

2026-05-03

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Điều này có thể dùng đầu gối nghĩ cũng ra á🤣 Mà giờ mới biết cũng chưa muộn để thay đổi tất cả😎

2026-05-03

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ủa thế là phải sợ ah. Hay, ủa mắc gì phải sợ. Hay, sợ lắm nhưng tò mò át nỗi sợ😂😂

2026-05-03

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play