Nhưng nàng lại không thấy được đại Đốc công của Minh xưởng để mắt tới là chuyện gì kinh hãi thế tục.
Hai mắt nàng sáng rực, chưa từng có rạng rỡ như vậy trước mắt thế gian: "Đốc công sẽ bắt ta à?"
"Nhốt lại? Tra tấn?"
"Nếu không sao ta phải sợ?"
Ôn Phùng nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, răng hổ lần thứ hai nghiến qua nghiến lại, gần như gằn giọng: "Sao nàng biết là không?"
Đoan Tương Hà hơi sững sốt một chút, giống như không ngờ tới.
Nhưng khi Ôn Phùng tưởng nàng đã nhận thức được hành vi bây giờ của mình nguy hiểm thế nào mà đúng lúc dừng cương nơi bờ vực thì lại nghe nàng nói: "Vậy Đốc công mau đến bắt ta đi."
Còn phối hợp đưa hai tay ra.
Ôn Phùng: "..."
Đừng nói Ôn Phùng, đến Tiểu Tình còn há hốc mồm, vội vàng bắt lấy tay nàng kéo xuống giấu đi.
Ông trời của ta ơi tiểu thư! Có phải ngài cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán rồi không! Muốn vào Minh xưởng có vào không có ra kia đi dạo một vòng! Trời ạ!
Mặc kệ Tiểu Tình kêu trời thế nào, có thể bản thân Đoan Tương Hà sau khi nói ra câu tưởng như bông đùa ấy thì đột nhiên nghĩ thông suốt.
Hóa ra việc giống như thông suốt này chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, cũng chẳng cần thời gian dài dòng. Chỉ thấy Đoan Tương Hà nhìn người nào đó vẫn còn sững sờ chưa lên tiếng nhẻm miệng cười một cái.
Bình thường Đoan Tương Hà rất hiếm khi cười, đến cả Tiểu Tình là người thân cận nhất bên cạnh nàng cũng rất ít thấy chứ đừng nói là nụ cười thật tâm thật lòng, hân hoan vui vẻ như thế này, khiến nha đầu cũng ngây người.
Đối với Ôn Phùng nó lại uy lực so với trời sụp đất nứt.
Chỉ nghe một tiếng rắc thật nhỏ vang lên, giống như có thứ gì đó bị bóp gẫy.
Sau đó...
"Ta có việc... Xin phép đi trước."
Ôn Phùng nói một cách ngắt ngứ rồi quay đầu lảo đảo chạy mất.
Cái dáng vẻ kia ở trong mắt Đoan Tương Hà chính là chạy chối chết.
Nàng nghe Tiểu Tình nói một cách khó hiểu: "Đốc công này đúng là lạnh lùng thật đấy."
Đoan Tương Hà cúi đầu mím môi cười.
Lạnh lùng thật ư?
Có lẽ đi...
"Chúng ta về thôi tiểu thư."
"Ừm."
Đợi hai người đi xa, tại một nơi kín đáo cách đó vài trượng, người nào đó nói bận việc nhưng vẫn còn chưa đi, âm thầm giương mắt nhìn bóng lưng nàng cho đến khi không thấy nữa.
Nơi đáy mắt ấy là dục vọng chiếm hữu đè nén gần như là điên cuồng.
Buông xuôi bên người là bàn tay bị hắn vô tình bóp gẫy, mấy ngón tay vặn vẹo tím ngắt trong thật đáng sợ. Nhưng chủ nhân nó lại không hề cảm thấy đau, đến tận lúc này vẫn còn nhớ thương nụ cười kia của người con gái.
"Tương Hà... Đừng trêu chọc ta, nếu không..."
_____
"Tiểu thư, người sẽ gả cho thái tử chứ?"
Tiểu Tình vừa giúp Đoan Tương Hà bối tóc vừa líu ríu, cũng không nhìn thấy cái nhíu mày của nàng mà tiếp tục nói: "Bệ hạ cũng thật thương tiểu thư, bao nhiêu người thèm muốn cái vị trí thái tử phi đó nhưng bệ hạ không nói hai lời đã muốn cho tiểu thư."
"Nói thật tiểu thư à, ta sắp tin lời đồn trên phố rằng tiểu thư là cốt nhục của bệ hạ mà không phải của lão gia rồi đó."
Đoan Tương Hà nhìn Tiểu Tình nói năng không phân nặng nhẹ cũng không trách cứ, nàng chỉ lãnh đạm nói: "Tiểu Tình, sau này không được nói như vậy nữa."
Tiểu Tình nhìn dáng vẻ không cười của nàng thì lè lưỡi: "Vâng ạ."
"Nhưng bệ hạ đã cho tiểu thư thời gian suy nghĩ, tiểu thư đã nghĩ xong chưa?"
"Nghĩ xong rồi..."
Đoan Tương Hà nhìn chính mình trong gương đã được trang điểm lộng lẫy, rốt cuộc có giống phụ thân chút nào không hay giống nghĩa phụ hoàng đế, nhưng có thể chắc chắn một điều, nàng vô cùng giống mẫu thân. Lúc cười lên sẽ càng giống người mẫu thân hoạt bát phóng khoáng kia.
Nàng chỉ biết mỗi lần hoàng đế nhìn thấy nàng đều sẽ mang theo chút hoài niệm. Nàng biết, đó là ngài đang nhớ mẫu thân.
Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu đỏ, loại màu sắc trước đây mẫu thân thích nhất. Nghĩa phụ nhìn thấy nó, không biết có thể dung túng cho nàng nhiều hơn không.
"Đi thôi."
Nàng đứng dậy cất bước đi ra ngoài.
Tiểu Tình vốn định hỏi nàng kết quả thấy vậy cũng đành nhịn lại, chạy theo.
Xe ngựa của nàng chạy đến cửa cung cũng không cần dừng lại mà tiếp tục chạy vào trong.
Đây là ân điển của người hoàng đế kia dành cho cô con gái nuôi sống bên ngoài cung của mình. Chỉ vì để nàng có thể nhiều thuận lợi vào cung thăm ông.
Nhìn cảnh sắc trong cung dần lướt qua, Đoan Tương Hà không khỏi nghĩ, người hoàng đế kia thật sự rất thương nàng.
Updated 36 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ôi mom, t mới đọc xong 3 chương lại lên tiếp 2 chương nữa. Ko bão lớn thì bão nhỏ ah, ko giật cấp 16 thì cấp 12🤣🤣🤣🤣
2026-05-03
2
Lụy Ilay×Taeui
người trước h ai cũng sợ h sợ ngta phải chạy đi🤣
2026-05-08
2
So Lucky I🌟
Lần đầu tiên cá mập biến thành cá con mà mất hết dáng vẻ uy vũ trước một người. Cái điệu bộ chạy chối chês này đúng ngàn năm mới gặp 😂😂
2026-05-03
1