Mộng Tương Tương Thành Bệnh.
"Đoan Tương Hà a Đoan Tương Hà, ngươi cũng có ngày hôm nay."
Thịnh Nhan Lệ vừa gằn giọng nói vừa đá vào người đang nằm trong vũng máu, khuôn mặt tú lệ cũng trở nên dữ tợn, xấu xí: "Sao vậy, sao không tiếp tục lên mặt với ta nữa đi?"
"Không phải ngươi đắc ý lắm sao?"
"Ỷ hoàng đế sủng ái ngươi mới có thể gả cho thái tử ca ca làm thái tử phi chứ ngươi có cái gì hơn ta!?"
"Có cái gì hơn ta hả!?"
Thịnh Nhan Lệ giống như phát điên rồi, nhưng người nằm trong vũng máu lại một biểu cảm cũng không có, chỉ có tĩnh lặng.
Đoan Tương Hà cảm thấy mình sắp chết rồi. Mà người chết thì hết, có cái gì để nói.
Nếu có một cơ hội sống, cô cũng sẽ cố gắng. Nếu có một cơ hội, cô sẽ không...
Cuối cùng Thịnh Nhan Lệ cũng cảm thấy nhàm chán mà ngừng lại trạng thái phát điên của mình khi cung nữ bên người nàng ta nói rằng Đoan Tương Hà đã tắt thở.
Nhưng Đoan Tương Hà lại cảm thấy mình chưa chết.
Nàng thấy Thịnh Nhan Lệ được binh lính của thái tử hộ tống rời đi. Nghe thấy hoàng cung vang lên tiếng khóc hô "hoàng thượng băng hà rồi".
Trong lòng nàng trống rỗng.
Hoàng thượng băng hà rồi... Người đã xem nàng như con gái, Đoan Tương Hà đau xót nhưng không thể rơi một giọt nước mắt.
Nàng muốn đi xem người, muốn biết vì sao người chết, có phải thái tử... Nhưng làm sao cũng không rời khỏi nơi này được.
Đoan Tương Hà tuyệt vọng, ngơ ngác lơ lửng ở đó.
Đột nhiên bên tai nàng vang lên tiếng bước chân, Đoan Tương Hà bất giác đưa đôi mắt trống rỗng nhìn sang, sau đó nàng nhìn thấy...
Ôn Phùng, đại Đốc công của Minh xưởng... Sao hắn lại ở đây?
Đoan Tương Hà không biết, nàng cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Ôn Phùng từng bước một đi tới chỗ nàng.
Khuôn mặt hắn vẫn không có chút cảm xúc nào, lạnh băng như con người hắn mà nàng đã biết.
Nhưng hắn lại đem thi thể không người ngó ngàng nằm trong vũng máu của nàng, không sợ máu vấy bẩn bào phục của hắn, cẩn thận ôm lên, mang đi.
...
"Tương Hà tỷ? Tương Hà tỷ? Tỷ có nghe ta nói gì không vậy?"
Đoan Tương Hà cứ ngỡ mình đã chết bất giác giật mình khi nghe thấy giọng nói đã vang lên không ngừng vào khoảnh khắc mình chết, không khỏi bàng hoàng dời mắt về nơi phát ra âm thanh. Sau đó nàng sững sờ, cả người triệt để ngốc.
Thịnh Nhan Lệ...
Đây là... Sao lại thế này? Sao nàng lại nhìn thấy Thịnh Nhan Lệ nữa... Không, không đúng, cảnh tượng này không đúng. Từ khi xảy ra cung biến Thịnh Nhan Lệ chỉ hận không hiện rõ hận ý với nàng lên mặt, không thể nào có chuyện gọi nàng thân thiết như thế, còn cười e lệ giả tạo với nàng như vậy. Dáng vẻ này nàng chỉ thấy trước đây...
Đây là sao...
Đoan Tương Hà khác lạ nhưng Thịnh Nhan Lệ lại không nhận ra, nàng ta không biết mình đã bại lộ bộ mặt giả tạo, còn đang ra sức diễn cho tròn vai tỷ muội tình thâm. Thấy Đoan Tương Hà nhìn qua thì nũng nịu nói: "Tương Hà tỷ, có thật là tỷ sẽ gả cho thái tử không, tỷ nói một tiếng đi để bọn ta cùng chúc mừng tỷ."
Chúc mừng? Phải không?
Hay lúc nói những lời này, trong lòng ngươi đang cất giấu một cây dao, hận không thể chém chết ta? Như vậy thái tử ca ca của ngươi sẽ không lấy ta được nữa?
Sự giả tạo của Thịnh Nhan Lệ trực tiếp khiến Đoan Tương Hà vượt qua nổi hoang mang mà bất giác thuận lòng nghĩ. Nhưng rất nhanh nàng đã giật mình vì nhận ra điều gì.
Không, không đúng, những lời này nàng từng nghe thấy một lần rồi!
Là lần đó, trong buổi tụ tập nhàm chán lần nào cũng như lần nào của nhóm tiểu thư thế gia kinh thành vào trước lúc Đoan Tương Hà nàng được phụng chỉ tứ hôn cho Tôn Minh Duật, thái tử đương triều, thanh mai chúc mã từ nhỏ đến lớn của nàng.
Đoan Tương Hà choàng tỉnh, nhưng lại từ trong hoang mang đi đến một hoang mang khác: Sao lại thế này?
"Tương Hà tỷ?"
Trong tiếng gọi ngờ vực, Đoan Tương Hà trong cơn mê mang bất giác ngước mắt, vô tình nhìn thẳng vào Thịnh Nhan Lệ với cảm xúc thật.
Đây là kẻ đã giết chết mình.
Nhưng trên khuôn mặt nàng cũng không có bao nhiêu cảm xúc, không có sợ hãi, không có hận ý muốn giết người, chỉ có cái nhìn hờ hững và lãnh đạm như chết.
Thật ra đây có thể xem là biểu hiện ngày thường của Đoan Tương Hà, bình thường nàng vẫn luôn như vậy, lạnh nhạt với mọi thứ, thờ ơ với mọi thứ. Nhưng người bị nàng nhìn lại giật thót tim, cứ như bị nhìn thấu nội tâm, bàng hoàng run sợ.
Chẳng qua Thịnh Nhan Lệ là người có tâm làm ác nên nàng ta chỉ âm thầm sợ hãi một cách khó hiểu, ngoài mặt thì giả bộ quan tâm hỏi han: "Tỷ sao vậy? Nãy giờ cứ thất thần?"
Updated 36 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thấy truyện mới mà ko thấy bão mới dám ghé chúc mừng nè. Chớ đang bận mà bão là t thua/Facepalm//Facepalm//Rose//Rose//Rose//Rose/
2026-05-03
4
Phạm Tuyết Mai
mà sao tui đọc cái văn án nó cứ quen quen🤔🤔
2026-05-03
2
Phạm Tuyết Mai
bà ra tới 5chg mà ko í ới gì sất/Grimace/
2026-05-03
1