Chương 3

Khi bóng lưng An Hạ khuất sau dẫy hành lang. Bầu không khí trong phòng khách chợt trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Bà Mỹ Linh tức giận đứng phất dậy, giọng bà cao vút, không giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Bà nói qua kẻ răng:

" Ông thấy chưa, do ông cưng chiều con bé quá nên bây giờ mới thành ra như thế này".

Ông An Bình vẫn thản nhiên trước cơn tức giận của vợ mình. Ông không vội vàng, không phản ứng. Chỉ chậm rãi nâng tách trà lên đưa vào miệng. Uống từng ngụm nhỏ. Một lúc lâu sau ông mới nói, giọng bình thản đến lạnh lùng.

" Chỉ là có thai thôi, không phải chuyện gì quá lớn."

Bà Mỹ Linh nghe vậy, bà hét lớn:" Không phải chuyện lớn?! Nó có thai với ai không có, lại đi có với bạn trai của con An Bình. Nếu như chuyện này đổ bể ra, An Bình nó không thèm gả thay thì mặt mũi An Thị để vào đâu?".

Ông An Hòa nhìn thẳng vào bà Mỹ Linh bằng ánh mắt lạnh buốt, ông đặt tách trà xuống. Giọng trầm thấp nói:" An Bình biết thì đã sao? Tôi cho nó mười lá gan cũng không dám không gả. Mẹ nó đang nằm trong tay tôi, nó đang phải dựa vào An Thị thì lấy tư cách gì mà trách móc con gái của tôi? Đừng nói là bây giờ nó đang gả thay, thậm chí. Nếu như bây giờ An Bình vẫn còn đang quen ,A Viễn, mà An Hạ có thai thì tôi cũng phải bắt nó nhường".

Ông ta nói một cách đầy sự dứt khoát, bà Mỹ Linh đứng im bất động trong vài giây, bà thở dài ra một hơi đầy sự bất lực. Giọng bà run run, mệt mỏi nói:

" Con hư là tại ông mà. Ông đã nói vậy thì như vậy đi."

Thấy thái độ của bà Mỹ Linh không được vui, ông An Hòa nhíu mày khó chịu. Ông nói :" An Bình không phải con ruột của bà, càng không có máu mủ hay dính dáng gì đến An Thị. Bà bớt suy nghĩ lại, tôi đã nuôi nó hơn mười năm, cho nó ăn, cho nó học. Cho nó danh phận tiểu thư An Thị. Như vậy là quá tốt với một người dưng như nó rồi".

Sau lời nói của ông An Hòa, bầu không khí trong phòng khách im bặt. Bà Mỹ Linh thở dài, lắc đầu nói:

" Tùy ông vậy, nhưng giải quyết cho khéo vào. Đừng ảnh hưởng đến An Thị".

Nói xong, bà đi về phòng. Bỏ lại ông An Hòa ngồi ở phòng khách nhìn ra bên phía cửa sổ, nơi nắng chiều đang chiếu vào, in hằng trên từng khe cửa .

-----

Trong phòng ngủ, An Bình đang ngồi bên mép giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô không khóc cũng không suy nghĩ chỉ đơn giản là ngồi đó, bất động.

Bất ngờ cửa phòng bị đẩy mạnh ra '' Cạch'' một tiếng.

An Bình khẽ giật mình, cô quay đầu lại nhìn ra phía cửa phòng. Cô thấy An Hạ đứng đó, tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt cô ta lười biếng nhìn lướt qua khắp căn phòng một lượt.

Giọng cô ta nhẹ bẫng, lên tiếng hỏi:

" Sao nào, chuẩn bị tâm lý đi gặp chồng mình chưa?"

An Bình không trả lời, cô im lặng. Nhắm mắt lại, thở dài..

Thấy cô không phản ứng, An Hạ bước vào, chậm rãi ngồi xuống đối diện với cô. Giọng cô ta mỉa mai, lên tiếng hỏi tiếp:

" Em diễn bộ mặt buồn bã ấy cho ai xem? là cho anh A Viễn xem sao?".

Cô không nhìn An Hạ. Giọng khàn đi hỏi cô ta. :" Chị đến đây làm gì?".

An Hạ không trả lời, cô ta đứng dậy, đi một vòng nhìn từng món đồ cô trang trí như đánh giá. Sau đó cô ta khẽ cười, rồi nói.:

"Căn phòng ngủ này em cũng dầy công trang hoàng quá nhỉ? Chỉ tiếc là, nó chưa bao giờ thật sự thuộc về em".

Cô siết chặt tay, cố gắng bình tĩnh hỏi:" Chị muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra. Đừng vòng vo nữa".

An Hạ quay đầu lại nhìn cô, gương mặt vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao, cô ta chậm rãi nói:

" An Bình, chị nghỉ em nên biết một chuyện."

Bầu không khí chợt nặng xuống, An Bình không nói gì. Cô chỉ cảm thấy có gì đó rất xấu sắp xảy ra.

Không để cô chờ lâu, An Hạ bước lại gần cô. Cô ta mỉm cười, đặt tay lên bụng mình. Giọng cô ta rất nhẹ, khẽ nói:" An Bình. Chị có thai rồi".

Cô nhìn An Hạ bằng ánh mắt không thể tin, cô ta cúi người xuống, sát tai cô mà thì thầm:

" Chị có thai ba tháng rồi, em muốn biết cha đứa bé này là ai không?"

Hơi thở của An Hạ lướt qua tai cô lạnh buốt. Không chờ cô kịp thời tiêu hóa hết những lời nói khi nãy, An Hạ lại nói tiếp:

" Nếu như em biết cha của đứa bé trong bụng chị là A Viễn, em sẽ vui mừng hay đau khổ đây An Bình?".

' Ầm''

Mỗi thứ trong đầu của An Bình như vỡ vụn. Cô ngồi đó, hít thở một cách khó khăn. Giọng cô run lên:

" Không thể nào.... Anh ấy.... Không thể".

An Hạ bật cười thành tiếng khi thấy cô biểu hiện như vậy. Cô ta nói, từng lời thốt ra sắc như dao đâm thẳng vào trái tim gớm máu của An Bình.

" Em thật sự nghỉ rằng A Viễn thật sự yêu em sao? Em đừng có mơ mộng nữa, anh ấy ở bên em, chỉ vì nghĩ em là tiểu thư An Thị. Nhưng ai ngờ. Em chỉ là hàn Faker. "

An Hạ đứng thẳng người, gương mặt đầy sự kiêu ngạo. Cô ta nhìn cô, cười châm biếm rồi mới lên tiếng nói như khẳng định:

" Chỉ có chị, con gái ruột và là duy nhất của An Thị mới thật sự xứng đáng với anh ấy. Cho nên, chị mới là người được anh ấy chọn."

Nghe từng lời từng chữ từ miệng của An Hạ thốt ra, An Bình siết chặt tay. Móng tay cắm sâu vào da đế chảy máu nhưng cô không hề có cảm giác đau. Bởi vì, tim cô còn đau hơn.

Hot

Comments

Lê Tý Nỵ

Lê Tý Nỵ

tiếp đi tg

2026-05-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play