Chương 4

Sau một lúc chấn kinh, An Bình bất ngờ lên tiếng. Cô cố gắng dùng hết sức kìm chế lại cơn xúc động trong lòng, hướng ánh mắt đau đớn nhìn về An Hạ. Run lên nói:

'' Chị nói dối. A Viễn, anh ấy sẽ không làm như vậy''.

An Hạ nhướng mày, cô ta nhìn An Bình mỉm cười khinh bỉ. Giọng có chút cợt nhả mà trả lời cô:

''Nói dối sao? An Bình, em đừng tưởng ai cũng giống em.''

dừng lại một chút, cô ta cúi xuống gần sát gương mặt đang trắng bạch của An Bình. Ánh mắt lạnh đến thấu xương. Nói tiếp:

'' Ngay từ đầu, em đã không có cửa giành với chị rồi. Vì sao ư, vì em là hàng nhái. Cho nên, cả đời này của em, đừng bao giờ mơ mộng thắng chị''.

Sau câu nói của An Hạ, không gian trong phòng chợt im lặng đến ngột ngạt. An Bình không khóc, cô chỉ ngồi đó, như một con rối bị rút mất linh hồn.

Thấy cô như vậy, An Hạ vui sướng trong lòng. Cô ta đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống cô. Như thể cô ta là đấng tối cao, còn cô chỉ là một hạt cát trên sa mạc. Vẻ mặt đắt thắng hiện rõ ra trên gương mặt xinh đẹp của An Hạ. Cô ta khoái chí cười phát ra thành tiếng, tiếng cười ấy như ngàn vết dao ghim chặt vào trái tim đang vỡ vụn của An Bình.

An Hạ quay lưng rời đi, khi gần bước ra khỏi cửa. Cô ta bất ngờ dừng chân. Giọng đều đều nói với Cô:

''À đúng rồi, cảm ơn em nhé. Nhờ em gả thay, chị mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh ấy''.

Dứt lời cô ta bước thẳng ra bên ngoài. Cánh cửa khép lại '' Cạch'' một tiếng vang lên nghe thật chói tai, nhưng An Bình vẫn ngồi đó. Không nhúc nhích.

Rất lâu sau, một, hai rồi ba giọt nước mắt của cô rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp nhưng buồn bã của mình. Mặc cho nước mắt lăn dài trên má cô không quan tâm, cũng chẳng buồn lau đi. Bởi vì cô biết, cho dù cô có lau sạch nước mắt trên gương mặt mình cũng không thể lau đi được vết thương trong tim mình.

An Bình không biết đã qua bao lâu, khi cô định thần lại thì đã hơn mười giờ khuya, trong căn nhà xa hoa này cô giống như một chiếc bóng. Chẳng ai quan tâm đến, và cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Nếu như không có mục đích gả thay của cô, thì cô cũng sẽ không bao giờ có quyền xuất hiện ở đây, nơi mà người ta gọi là thiên đường nhưng với An Bình. Đây là địa ngục trần gian, một lòng địa ngục được thiết kế bằng sự xa hoa và đầy cám dỗ.

Cô còn chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa phòng lại được bật mở ra thêm lần nữa, lần này là bà Mỹ Linh bước vào cùng với gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén. Giọng bà không lớn, nhưng đầy áp lực.

'' Còn ngồi đó làm gì? Sao không tranh thủ ngủ sớm để ngày mai đi gặp Hàn Thần''.

Cô không vội trả lời, chỉ im lặng, lúc sau mới chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn bà Mỹ Linh. Cô nói khẽ:

'' Mẹ... Có cần thiết phải đi gặp anh ta không?''.

Bà Mỹ Linh không trả lời câu hỏi của An Bình. Bà bước thẳng vào, đứng trước mặt cô. Bà nói, không phải hỏi. Mà là khẩn định:

'' Ngày mai con phải đi gặp Hàn Thần''.

An Bình siết chặt tay, mỉm cười nhẹ, gật đầu nói:

'' Con biết rồi''.

Bà Mỹ Linh trả lời ngay:'' Biết là tốt, vậy thì con nghe cho rõ đây''.

Bà ta cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào cô. Bà gằn giọng nói ra từng chữ:

'' An Bình, Hàn Thần không phải là người con có thể đắt tội. Gia đình mình, sống hay chết. Đều nằm trong tay anh ta. Cho nên, con phải biết cách lấy lòng anh ta.''

An Bình khựng lại trước câu nói của bà Mỹ Linh. Cô hỏi lại:'' Lấy lòng''.

Giọng bà Mỹ Linh lạnh xuống, trả lời cô:'' Đúng vậy, con nghĩ con gả qua đó làm gì? Để ngồi khóc lóc sao? ''

An Bình im lặng, cô chỉ thấy một nổi chua chát đang dâng trào trong lòng. Bà Mỹ Linh nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của cô, bà ta không những không thương xót mà ngược lại còn có phần khó chịu.

Bà hằn học nói:'' An Bình, đàn ông không thích phụ nữ yếu đuối và vô dụng. Càng không thích kẻ đem lại phiền phức. Bằng mọi giá, con phải làm cho anh ta hài lòng với con. Có như vậy thì An Thị và mẹ ruột con mới sống tốt được.''

Bà Mỹ Linh dứt lời thì bầu không khí chợt lạnh thêm vài độ. An Bình khẽ thở dài bất lực, ánh mắt cô buồn bã. Đáp lời:

'' Con hiểu rồi....''

Bà Mỹ Linh cắt ngang lời cô, bà ta nhấn mạnh'' Hiểu thôi là chưa đủ, con phải làm cho tốt nữa mới được. Đừng để An Thị mất mặt hay mất lòng với Hàn Thị. Nếu không, thì mẹ ruột con có ra sao, con cũng đừng trách.''

Nói xong bà thở hắt ra một hơi. Chậm rãi nói tiếp:

'' Còn một điều nữa, An Bình. Con không có quyền oán trách, vì tất cả những gì con đang có, đều là do An gia cho.''

An Bình không ngẩng đầu, cô im lặng. Bà Mỹ Linh thấy đã đạt được mục đích. Bà cũng không náng lại thêm. Chỉ quăng lại một câu cuối cùng, vừa dặn dò cũng như vừa ra lệnh:

'' Ngủ đi, đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe rồi hỏng chuyện của ngày mai''.

Nói xong bà ta đi nhanh ra ngoài, cánh cửa phòng ngủ của An Bình mở ra rồi đóng lại.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play