Thế Thân Trong Hôn Nhân

Thế Thân Trong Hôn Nhân

Chương 1 Gả Thay

Tiếng kim đồng hồ treo tường bằng vàng ròng khẽ tích tắc, càng làm tôn lên vẻ tĩnh mịch đến nghẹt thở của không gian. Ánh đèn chùm pha lê từ trần cao rủ xuống, tỏa ra những tia sáng lấp lánh nhưng lạnh lẽo, phản chiếu trên mặt sàn đá cẩm thạch bóng loáng như gương.

Trên chiếc ghế sofa bọc da thủ công bà Mỹ Linh đang ngồi uống trà, Giọng bà lạnh lùng vang lên, lạnh lùng và dứt khoát, mắt không thèm nhìn cô:

" An Bình, nay mẹ gọi con về là muốn nói với con, cuối tháng này con phải kết hôn với Hàn Thần."

An Bình ngồi đối diện. Khi nghe bà Mỹ Linh nói. Chiếc ly trong tay cô khẽ run lên, ánh mắt cô chậm rãi nhìn về phía bà. Cô ấp úng trả lời:

" Mẹ, chuyện kết hôn con chưa nghỉ đến".

Cô vừa dứt lời, An Hòa mạnh tay đặt mạnh tờ báo xuống bàn. Ông nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm khắc đến lạnh lẽo. Giọng ông nói như ra lệnh.

" Ngày mai, con thay An Hạ đi gặp Hàn Thần. Đây là mệnh lệnh, không phải hỏi ý kiến"

Bầu không khí như bị đông cứng lại, Trong không gian rộng lớn của dinh thự An Thị, sự giàu sang bỗng trở nên ngột ngạt. An Bình khẽ bật cười, một nụ cười gượng gạo đến xấu xí.

Cô thở hắt ra, hỏi lại:" Là con phải gả thay chị ấy?".

Không ai trả lời. Cô lại hỏi lại.

" Tại sao con lại phải gả thay cho chị ấy".

Bà Mỹ Linh khẽ nhíu mày, bà nhìn cô từ trên xuống dưới. Nhếch mép cười khẩy trả lời:" Con cần gì phải hỏi? Ở An Thị này, còn ai thích hợp hơn con để làm vật hy sinh".

Câu nói đó của bà Mỹ Linh như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cô. Cô hiểu, cô không phải là con ruột. Cô chỉ là một đứa trẻ được nhận về nuôi vào năm mười tuổi. Được họ cho Mang họ An, nhưng chưa từng thật sự thuộc về nhà Họ.

Cô nhìn thẳng về phía ông bà ta, giọng nói rõ ràng, kiên định:

" Con không gả."

Ông An Bình cười lớn, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. Ánh mắt ông ta sắc như dao. Giọng ông trầm xuống.

" An Bình, con nghỉ con có quyền lựa chọn sao? Công ty sắp phá sản rồi, còn khoản nợ gia đình con nợ ta, con trả được không?".

An Bình cứng người khi nghe ông An Hòa nhắc đến khoản nợ của gia đình cô.

Ông ta nhìn cô, sau đó lại tiếp tục hạ thấp giọng, nói tiếp:

" Hay con muốn nhìn mẹ ruột của mình, bị rút ống thở?"

Cổ họng cô nghẹn ứ, hai tay siết chặt trong vô thức. Phải, nếu như chỉ có mình cô, thì có ra sao cũng được. Nhưng còn mẹ cô, mười năm qua bà còn ở bên cạnh cô là do tiền nhà họ An cung cấp và chữa bệnh.

Thấy cô im lặng, bà Mỹ Linh không chút do dự mà thẳng thừng lên tiếng, giọng bà trách móc:

" Chúng tôi nuôi con, cho con ăn học. Chi trả viện phí cho mẹ con nằm thực vật suốt mười năm qua. Bây giờ là lúc con nên đền đáp lại cho chúng tôi rồi."

Từng câu, từng chữ của bà Mỹ Linh nói ra khiến cho cô im lặng. Không phải cô biết cách trả lời mà là cô không thể trả lời.

Lúc này, ông An Hòa lên tiếng nói. Giọng ông ta bình thản đến lạ.

" An Bình, một là con gả thay An Hạ. Hai là mẹ con, bị ngừng hỗ trợ điều trị bệnh. Con chọn đi."

Cô lắc đầu, nước mắt lăn dài trên khóe mi không ngừng chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Giọng cô khàn đi.

" Ba mẹ thật sự ép con sao?".

Ông An Hòa lên tiếng cắt ngang, trả lời cô:" Không, là ta cho con quyền lựa chọn."

An Bình đứng đó, cô chết lặng. Còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói đầy sự mỉa mai của An Hạ vang lên:

" An Binh, em nghỉ em có quyền từ chối sao? Nói chính xác hơn, là em nghĩ mình là ai, mà có quyền lựa chọn."

An Bình khựng lại, cô từ từ quay lại nhìn về phía An Hạ đang nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Cô ta dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua người cô như nhìn một món đồ không có giá trị. Cất giọng mỉa mai, nói tiếp:

" An Bình, đừng làm trò nữa, em tưởng em là ai? Một đứa con gái nuôi, mà cũng dám nói không gả thay tôi sao? Thật nực cười."

Cô ta nghiêng đầu nhìn cô. Khóe môi công lên, nhấn mạnh từng chữ thêm một lần nữa:

" Bao năm qua, em ăn của An Gia, mặc của An gia. Chi phí bệnh viện của mẹ em tất cả là tiền của An Gia. Bây giờ đến lúc cần thì lại tỏ vẻ thanh cao cho ai xem".

Bàn tay siết chặt, cả người cô run lên. Cô bật lại, nói rõ ràng:" Em không phải món hàng".

An Hạ bật cười lớn, ánh mắt lạnh như băng :" Không phải? Vậy em nghĩ em là ai trong căn nhà này? An Bình, em chỉ là một con chó mà An Gia nuôi mà thôi."

Câu nói đó của An Hạ như một đòn chí mạng đánh thẳng vào lòng cô.

Không dừng lại ở đó, An Hạ từ từ bước đến cạnh cô. Cô ta nói nhỏ vào tai cô, như thể sợ cô không nghe thấy, cô ta còn cố ý nhấn mạnh từng chữ:

"An Bình, nếu như không có An Gia. Thì em và mẹ em đã chết đói từ mười năm trước rồi".

Dứt lời, cô ta đứng thẳng dậy phủi nhẹ tay áo mình. Nói tiếp:" cho nên, đừng giả vờ có sự lựa chọn nữa. Em không có quyền".

Ánh mắt cô t dừng lại trên gương mặt tái nhợt của cô, cười khẩy. Giọng cô ta hạ thấp xuống, gần như thì thầm.

" Người như Mày, sinh ra là để thay thế tao đi vào địa ngục."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play