An Bình vẫn ngồi thừ người, không nhúc nhích.
Câu nói của bà Mỹ Linh vẫn văng vẳng bên tai cô:"Phải lấy lòng Hàn Thần, bằng mọi giá".
Cô khẽ cười, một nụ cười rất nhạt. Bàn tay cô đang siết chặt rồi từ từ buông lỏng ra, ánh mắt cô vô thức rơi xuống sàn nhà . Nó trống rỗng đến vô hồn.
Rất lâu sau, An Bình nghiêng người, ngã ra sau. Tựa lưng vào thành giường. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, bao nhiêu ký ức chợt ùa về.
Mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng lạnh lẽo. Trong căn phòng bệnh viện,mẹ cô nằm đó không động đậy. Tiếng máy móc duy trì sự sống kiu lên đều đều.
Mẹ cô nằm đó, thân hình bà gầy gò. Trên người bà toàn là dây óng trần trịt.
Lời bác sĩ luôn in sâu vào tiềm thức của cô:" Nếu như không có kinh phí duy trì máy thở, thì mẹ cô sẽ ra đi bất cứ lúc nào."
Bàn tay cô khẽ run, không phải cô không muốn buông. Mà là không dám buông. Cô không dám tưởng tượng, một ngày nào đó, máy thở dừng lại, mẹ cô thật sự rời đi.
Bất ngờ giọng cô khẽ vang lên, gần như thì thầm nói với chính mình:
" Con... Con sẽ không còn ai là người thân trên cuộc đời này nữa. Cho nên mẹ ơi, con phải cứu lấy mẹ, cho dù.... Con có hy sinh cả cuộc đời của mình.""
Cả căn phòng im lặng, chìm vào cảm xúc dâng trào lên trong lòng cô.
Bổng có một ký ức khác xen vào tâm trí cô, dưới ánh nắng sân trường, An Bình ngồi đó ôm mặt khóc. Xung quanh cô là tiếng cười đùa lẫn những lời chế giễu.
" Đồ con nuôi"
" Đồ Faker"
" Đồ mạo danh"
Cô đứng đó , cúi đầu. Không phản kháng cho đến khi một giọng nói ấm áp vang lên.
" Đủ rồi".
Cô ngẩng cao đầu lên thì thấy một thân hình cao lớn đang che chắn cho cô. Ánh mắt anh vô cùng kiên định. Giọng anh lại vang lên:" Muốn bắt nạt thì tìm người khác, đừng có ở đây mà bắt nạt cô ấy."
A Viễn dứt lời thì đám đông cũng tản ra. Không ai còn đứng đó mà châm chọc cô nữa.
Thấy mọi người đều đã rời đi. A Viễn quay lại nhìn cô, giọng anh dịu dàng hỏi.
" Không sao chứ?".
Cô lắc đầu, nhưng nước mắt đã rơi đầm đìa.
A Viễn thở dài, đưa khăn giấy cho cô. Anh nói:" Từ giờ nếu như có chuyện gì thì hãy đến tìm tôi."
Dứt lời, anh mỉm cười xoa đầu cô. Cô nngẩnglên nhìn thấy nụ cười đó của anh liền bị xao xuyến đến ngẩn ngơ.
Ký ức cô dừng lại ở nụ cười đó, nụ cười mà cô từng nghĩ sẽ là chỗ dựa của mình đến hết đời.
Cô mở mắt, hiện thực quay về. Căn phòng im lặng, chỉ có cô và màn đêm lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cô khẽ nói trong vô thức:
" Thì ra, chẳng có gì là mãi mãi".
Bàn tay cô đặt lên ngực mình, tim vẫn đập. Nhưng cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Cô hít một hơi thật sau, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, cô nói:
" Không sao, chỉ cần mẹ còn sống.... Như vậy là đủ rồi".
Ánh mắt cô dần chở nên bình tĩnh, không còn dao động. Khẽ mỉm cười, Cô nói tiếp:" Còn lại, không quan trọng".
----
Sáng sớm cô đã bị bà Mỹ Linh đánh thức.
Cô còn đang lơ mơ thì đã được người ta đặt ngồi xuống trước bàn trang điểm. Bà Mỹ Linh nói, giọng bà không chút cảm xúc:
" Mau chuẩn bị đến biệt thự của Hàn Thị đi. Hàn Thần hôm nay mới về nước, anh ta muốn đẩy cuộc gặp mặt sớm hơn dự định."
Cô gật đầu rồi im lặng. Mặc cho các thợ trang điểm chuyên nghiệp đắp lên mặt mình những tá phấn, son đắt tiền.
Sau một lúc sau, cô được đưa lên chiếc xe hơi màu đen cao cấp. Trước khi xe rời đi, ông An Hòa nói như ra lệnh cho cô:
" Ăn nói cho khéo léo vào, đừng có nói mày là con nuôi của An Thị. Cũng đừng có để lộ việc đó ra ngoài. Hãy nhớ, mẹ mày đang nằm trong tay ai"
Cô gật đầu, chiếc xe liền lao đi như một mũi tên, hòa vào dòng xe tấp nập.
Hơn 1 tiếng sau, chiếc xe cũng dừng lại trước cổng một biệt thự vô cùng xa hoa được xây dựng theo kiểu pháp.
Cánh cổng biệt thự từ từ được mở ra, chiếc xe lăn bánh vào bên trong. Trước mặt cô, khuôn viên rộng lớn hiện ra, sang trọng nhưng lạnh lẽo.
Tài xế nói với cô:" Cô An, đã đến nơi rồi."
An Bình gật đầu, cô bước xuống xe, gió thổi nhẹ làm tà váy cô khẽ lay động.
Cô ngẩng lên nhìn châm châm vào căn biệt thự trước mắt, vừa xa lạ, vừa áp lực. Giống hệt cảm giác trong lòng cô lúc này.
Thấy cô, một người phụ nữ hơn năm mươi bước lại gần. Gật đầu chào cô, bà khẽ nói:
" Chào cô An, cô đến rồi. Ông chủ tôi chờ cô ở trên trong nhà".
Cô cúi đầu chào với người phụ nữ đó một cách cung kính. Cửa chính mở ra, đập vào mắt cô là căn phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng không khí lại lạnh đến khó thở.
An Bình lướt một lượt qua căn phòng khách, ánh mắt cô dừng lại nơi đặt bộ sofo đắt tiền.
Hàn Thần, anh ta đang ngồi trên với tư thế lười biếng. Một tay để cầm ly rượu vang, tay còn lại đang ôm một cô gái.
Người con gái ấy, cô ta dựa sát vào Hàn Thần. Khẽ cười khinh bỉ nhìn cô.
Thấy cô, giọng Hàn Thần vang lên, không chút nhiệt độ:
" Đến rồi".
Ánh mắt Hàn Thần lướt qua người cô một lượt từ trên xuống dưới. Rồi dừng lại trên gương mặt của cô, anh ta cười nhếch mép nói như khẳng định:
" Con gái của ông An Hòa, An Bình".
Cô khẽ cúi đầu trả lời:" Vâng, là tôi".
An Bình vừa dứt lời thì Hàn Thần bật cười lớn. Anh ta nói một cách mỉa mai:
" Ông ta đúng là biết kinh doanh, chỉ một hợp đồng nhỏ mà đến con gái cũng mang ra giao dịch".
Cô gái nằm trong lòng Hàn Thần tò mò nhìn cô, cô ta hỏi:
"Hàn Thần, cô ta là ai vậy?".
Hàn Thần không chút do dự, anh ta đáp, như nói về một món đồ chơi:
" Vợ sắp cưới của tôi".
Cô gái kia khựng lại, rồi khẽ cười nói:" Thật sao? Nhìn không giống lắm".
Dứt khoát, cô ta đánh giá An Bình từ đầu đến chân, rồi nói tiếp.
" Trông nhạt nhẽo quá".
An Bình không phản ứng, cô chỉ đứng đó. Mặc cho hai người bọn họ mỉa mai mình mà vờ như không nghe thấy.
Hàn Thần nghiêng đầu nhìn cô, hỏi:
" An Bình, cô không định nói gì sao?"
'' Không'' cô trả lời ngắn gọn.
Hàn Thần nhếch mép, anh ta nói tiếp:" Được, tốt. Xem ra cô Cũng biết điều".
Dứt lời, Hàn Thần kéo cô gái trong lòng sát lại. Anh ta nói, giọng lạnh như băng.
" An Bình, cô nên biết thân biết phận. Vị trí cô ở cái nhà này không hơn người giúp việc là mấy, sau này Mỹ Khanh có nói hay ra lệnh gì. Cô cũng phải ngoan ngoãn mà làm theo".
Cô gái tên Mỹ Khanh kia mỉm cười, tựa đầu vào vai Hàn Thần. Cô ta nũng nịu nói:
" Hàn Thần, anh đừng có chiều em như vậy, em hư rồi sao? Ai đời để cho vợ tương lai anh đi hầu hạ em chứ?"
Hàn Thần ôm lấy cô ta vào lòng siết chặt, dịu giọng nói:" Không sao, chỉ là món đồ chơi để anh cưới về cho em sai vặt thôi. Em vui là được".
Ánh mắt hai người họ đông đưa qua lại như cô cố cho cô nhìn thấy. Để cô hiểu, cô bị hạ thấp như thế nào.
Nhưng An Bình vẫn đứng đó. Cô không ghen, cũng không giận. Cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt trống rỗng.
Hàn Thần thấy cô im lặng, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, anh ta hỏi.
" An Bình, cô không quan tâm à?"
Cô khẽ lắc đầu:" Không".
Câu trả lời đó của cô khiến Hàn Thần khựng lại một giây, anh ta đứng dậy. Buông Mỹ Khanh ra , đi thẳng về phía cô. Giọng anh ta lạnh hơn, anh ta hỏi:" Cô đến đây để làm gì?"
Cô trả lời, giọng rất nhẹ:" Làm vợ anh".
Hàn Thần bật cười, anh ta gằn giọng hỏi lại:" Vợ, cô nghỉ mình xứng đáng sao?"
Cô cúi đầu, trả lời nhanh:" Không".
Thấy cô trả lời dứt khoát, ánh mắt Hàn Thần tối lại. Anh ta gằn lên từng chữ, mỗi chữ điều lạnh như băng:"Vậy thì tôi nói cho cô biết , tôi cưới cô không phải vì yêu thích cô. Mà cưới cô, để cô trả nợ cho An gia."
Khi anh vừa nói xong. Cô liền gật đầu trả lời :" Tôi hiểu".
Hàn Thần quay lại sofa ngồi xuống, ôm lấy Mỹ Khanh vào lòng, trả lời cô" Hiểu thì tốt"
Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Hàn Thần lại nói tiếp:" Nhưng nếu như cô khiến cho bạn gái tôi không vui thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.
Căn phòng khách im lặng. An Bình đứng đó cúi đầu. Lúc lâu sau cô mới trả lời:" Vâng".
Cô không phản kháng, không trách móc. Mà chỉ có chấp nhận, ánh mắt cô lạnh dần từng chút một cho đến khi không còn gì nữa.
Updated 47 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
thêm một thằng ngu nữa. mong là tg sau này đừng để a theo đuổi an bình nhé.
2026-05-06
0