Chương 2: Công chúa cổ tích

Trong phòng tắm rộng lớn, hơi nước ấm áp lan tỏa mờ cả mặt gương. Chiêu Đệ ngồi co mình trong bồn tắm, thân thể nhỏ bé hòa vào dòng nước dập dềnh. Những người giúp việc kia liên tục đi lại xung quanh, hết dùng khăn lau tóc cho cô rồi lại thoa tinh dầu, từng bước đều thao tác vô cùng cẩn thận.

Chiếc khăn tắm quấn quanh người cô không thể che lấp được những vết bầm tím lớn và cả vết sẹo ngay cánh tay. Trên thân thể gầy gò ấy đầy rẫy vết tích gai mắt, có thể đoán được người ra tay tàn bạo đến mức nào.

Bác gái búi tóc cao hết nhìn tấm lưng trần ấy rồi lại nhìn đến gương mặt non nớt tái nhợt kia. Bác nghĩ ra vài chuyện để nói, tránh cho bầu không khí quá yên tĩnh.

“Cô Trì Thanh, nước có lạnh quá không?”

"Không đâu ạ.” Chiêu Đệ lắc đầu.

"Nếu còn khó chịu chỗ nào hãy nói với tôi nhé.”

Chiêu Đệ không quen với cái tên khi không từ trên trời rơi xuống thế này. Nghe bọn họ gọi một tiếng cô Trì, hai tiếng Trì Thanh, cô phải mất mấy giây mới biết là họ đang gọi mình.

"Tại sao mọi người lại gọi cháu là Trì Thanh ạ?” Cô ngước mắt.

Bác gái đáp: "Vì đó là tên ông chủ đặt cho cô.”

"Thế ạ…”

"Tên của cô chủ rất hay, cô nên thấy vui và biết ơn.”

Cô ngẩng đầu, khó hiểu với lời vừa rồi: "Tại sao thế?”

Đối mặt với biểu cảm ngây ngô của đứa trẻ, bác gái chỉ mỉm cười mà không đáp. Kể từ lúc nhận lệnh chăm sóc đặc biệt cho cô ấy, ai cũng ngầm hiểu cái tên mà Hoắc Trì tùy tiện đặt cho Chiêu Đệ có ý nghĩa như thế nào.

Họ chỉ giúp cô gội đầu và kì cọ sơ qua, phần còn lại là cô tự làm. Mái tóc rối bời, khô xơ đến mức khó gỡ nên Chiêu Đệ không do dự mà quay sang người thợ cắt tóc vừa đến: "Cắt nó ngắn lên giúp cháu ạ.”

Người thợ gật đầu, cắt đi phần tóc xơ rối, tỉa lại rồi duỗi thẳng, cuối cùng là thoa chút dầu dưỡng. Dù đã xử lý cẩn thận nhưng dù sao cũng đã bỏ bê nó quá lâu, trông không thể hoàn hảo như ý muốn.

"Cô chủ, sau này mỗi tuần tôi sẽ đến chăm sóc định kỳ cho mái tóc của cô. Một số sản phẩm dưỡng tôi đã chuẩn bị sẵn, cô nhớ dùng nó mỗi ngày nhé.”

"Vâng.”

Nhìn mọi người xoay quanh mình, Chiêu Đệ chỉ có thể ngồi im, lòng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả. Cô không quen với việc được đối xử như thế này.

Những món đồ đắt tiền, mùi hương ngọt dịu đến choáng ngợp của sữa tắm cao cấp, cùng thái độ cung kính của người làm…Tất cả đều xa lạ đến mức khiến cô có cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ. Một giấc mơ mà chỉ cần tỉnh lại, mọi thứ sẽ lập tức biến mất.

"Tiểu thư, cô có muốn dùng chút cháo thịt không?” Vị quản gia già bước đến trước mặt Chiêu Đệ, nụ cười trên gương mặt vô cùng hiền hòa.

Cô chậm rãi gật đầu: "Làm phiền ông rồi ạ.”

"Đó là bổn phận của tôi.”

Được dẫn đến phòng ăn riêng, Chiêu Đệ rụt rè bước vào. Trước mắt cô là một bàn thức ăn thịnh soạn đầy ắp, bát đĩa tinh xảo xếp ngay ngắn, mùi thơm lan tỏa khắp không gian.

Chẳng phải bảo chuẩn bị cháo sao? Chỗ bào ngư vi cá này cũng tính là cháo à?

"Tiểu thư xin mời dùng bữa. Nếu không hợp khẩu vị, cô cứ nói với tôi.” Đầu bếp chính mỉm cười dịu dàng với cô.

Ánh mắt của mọi người vẫn đặt trên người cô, ai cũng giữ vẻ mặt ôn hòa. Chiêu Đệ ăn một muỗng cháo rồi khẽ đặt thìa xuống, lông mày hơi nhướng lên trong vô thức đã khiến họ quan tâm tới.

"Vị thế nào ạ?” Vị đầu bếp ấy hỏi cô một cách thận trọng.

Chiêu Đệ cười gượng rồi đáp khẽ: "Ngon lắm ạ.”

Ăn thêm vài thìa cháo, cô chợt dừng động tác: "Thật ra…cháu không quen khi có nhiều người nhìn như vậy.”

Trong khoảnh khắc lời ấy thốt ra, bầu không khí như ngưng đọng lại. Tim của Chiêu Đệ đập bình bịch không rõ nguyên do, nhưng thật may là vị quản gia kia đã ra hiệu cho người làm lui đi làm việc của họ.

"Cô Trì Thanh có lẽ sau này sẽ quen với mọi thứ ở đây. Mọi người chỉ là muốn chăm sóc cô chu đáo hơn.”

Chiêu Đệ gật đầu, tiếp tục ăn chén cháo thịt trước mặt, cô chợt hỏi vu vơ: "Cháu nên gọi bác như thế nào ạ?”

"Cứ gọi tôi là quản gia Phong.”

Chiêu Đệ gật đầu rồi không hỏi thêm gì, ăn hết chén cháo ấy thật nhanh, mỗi món gắp một đũa ăn thử rồi liền rời bàn. Thật ra cô chưa no, nhưng đây là lần đầu đến nhà người khác, cô không có can đảm để ăn nhiều. Biết đâu vị Đình thiếu kia cũng giống cha mẹ cô, chỉ cần thấy cô ăn nhiều hơn một gắp là tát cô một cái.

Vị quản gia theo sát bước chân của cô. Khi đi ngang qua căn phòng nào, ông ấy cũng đều giới thiệu sơ qua cho Chiêu Đệ.

"Đây là phòng đặt trang phục của ông chủ, kế bên là thư phòng, tiếp đó là phòng gym, cuối cùng là phòng tiếp khách.”

Hai mắt cô nhóc mở to, không tin được một người mà cần nhiều phòng như vậy.

Quản gia Phong nhìn cô, chỉ mỉm cười khẽ: "Cô có muốn đi nghỉ ngơi không? Đi đường dài hẳn là đã rất mệt rồi.”

"À vâng, đúng là cháu có hơi mệt.”

"Phòng của cô ở trên tầng, để tôi dẫn cô lên.”

Không khí khi bước lên tầng hai có chút trầm lắng, khắp nơi thoang thoảng hương hoa nhài dịu nhẹ vô cùng dễ chịu. Hai người dừng trước căn phòng thứ ba, quản gia Phong liền giới thiệu: "Đây là phòng ngủ của cô. Phòng đầu tiên là phòng riêng của ông chủ.”

"Thế còn hai phòng trống xen kẽ này…”

"Phòng cuối dãy là phòng thay đồ của cô, phòng thứ hai là phòng học tích hợp với phòng học năng khiếu.”

Chuyện có phòng riêng cho cô đã là quá tốt, không ngờ lại chuẩn bị cho cô thêm hai căn phòng khác. Chiêu Đệ nhất thời cảm động đến mức đỏ hoe mắt.

Khoảng thời gian ở với gia đình, cô chỉ có thể ngủ ở ghế sofa trong phòng khách. Mãi về sau này khi dọn dẹp kho chứa đồ mà dư ra một góc phòng, cô mới được sắp xếp cho ngủ trong đó. Không chỉ có gián, chuột mà sàn nhà ban đêm còn vô cùng lạnh.

"Bác có thể đi làm việc của mình, cháu vào phòng đây ạ. Cảm ơn bác rất nhiều.”

"Không cần cảm ơn tôi đâu, cô Trì Thanh nên cảm ơn ông chủ vào tối nay.”

"Vâng, nhưng cháu vẫn muốn cảm ơn bác.” Trì Thanh cười tươi với ông ấy rồi quay đi.

Đóng cửa phòng lại, Chiêu Đệ nhìn quanh phòng, không tin được mà há hốc miệng. Cô nhảy lên chiếc giường giữa phòng, vùi mặt vào tấm đệm ấy.

Khung giường có các đường chạm trổ hoa văn tinh xảo mạ vàng dọc theo các cạnh, tổng thể theo phong cách tân cổ điển sang trọng. Chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần có nhiều tầng và các hạt pha lê rủ xuống.

Chiêu Đệ kéo tấm rèm ra, phát hiện ban công này có thể nhìn ra sân vườn rộng lớn và toàn bộ khung cảnh xung quanh. Vườn hoa nhài trắng bình yên với những vệt nắng rực rỡ sau mưa, chú chim sẻ nhỏ đậu trên thành ban công líu lo ca hát. Đây chẳng khác nào nơi ở của công chúa trong truyện cổ tích khiến Chiêu Đệ không dám tin rằng nó là phòng của mình.

"Người giàu sống thế này sao? Thích thật đấy…” Chiêu Đệ tùy tiện ôm con gấu bông lớn lên, vùi đầu vào bộ lông mềm mại của nó, còn ngửi ra được mùi hoa nhài nhàn nhạt.

Cô ngồi xuống mép giường, đung đưa đôi chân gầy guộc, ngẫm nghĩ hồi lâu về tương lai sau này. Gia tộc nhà họ Đình bành trướng thế này, còn nghe nói Đình lão gia có nhiều con cháu, riêng chuyện mâu thuẫn và thừa kế tài sản đã vô cùng rắc rối. E là sau này cô không chỉ phải chứng kiến mà còn bị kéo vào cuộc chiến không hồi kết đó.

Cô chắc chắn không có tâm tư tranh giành tài sản hay bất cứ thứ gì. Chỉ mong cô có thể sống như bóng ma vô hình, có một chỗ ăn ở tốt, học vài kĩ năng rồi đi tìm việc, sống an nhàn hết đời. Đó chính là mong muốn nhỏ bé của Chiêu Đệ.

Máy lạnh phả ra khí lạnh dễ chịu, cộng thêm không gian yên tĩnh của căn phòng mà Chiêu Đệ đã ngủ thiếp đi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chắc chắn C.Đ sẽ có cuộc sống an nhàn hết đời như mong muốn, thậm chí còn hơn thế nữa kìa

2026-05-05

4

San

San

Tại tên chị xphat từ tên anh nhà

2026-06-07

0

Yori

Yori

đroi, toi cx ko tin đc

2026-05-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play