Chương 4: Ngủ quên ở phòng khách

Bác gái ban trưa nói chuyện cùng cô bưng lên một đĩa táo được cắt thành miếng vô cùng đẹp mắt. Trì Thanh quay sang nhìn Hoắc Trì, lấy hết can đảm chủ động mở lời: "Anh có muốn ăn táo không?”

Hắn ăn thì cô sẽ ăn, hắn không ăn thì xem như cô không có vận may được ăn táo.

Lời vừa nghĩ thầm trong lòng thì Hoắc Trì thật sự đã cầm một xiên táo lên. Trì Thanh nhanh tay lấy cho mình một xiên, há miệng nuốt trọn miếng, vui vẻ tận hưởng vị ngọt trong khoang miệng.

"Tiểu thư thấy thế nào ạ?” Bác gái nhìn cô chăm chú.

Trì Thanh liền cười với bác: "Ngon lắm ạ.” Đây là miếng táo ngọt nhất cuộc đời cô được ăn đấy.

Hoắc Trì cầm xiên táo thứ hai lên thì cô cũng ăn thêm một xiên, tiếc là cô ăn chưa đã thì hắn đã bỏ lên phòng. Người làm bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, Trì Thanh xắn tay áo định phụ giúp thì bị quản gia Phong ngăn lại với vẻ hốt hoảng.

"Không được đâu tiểu thư Trì Thanh. Chỗ này có người làm dọn dẹp rồi, cô nên ra phòng khách uống trà và xem tivi đi ạ.”

"A…cháu phụ một chút thôi.” Ăn xong mà không dọn dẹp sẽ bị đánh, cô không muốn bị đánh.

"Tiểu thư hãy ra phòng khách ngồi chơi đi ạ. Nếu ông chủ biết tôi để cô phụ dọn dẹp thì không hay.”

Nghe vậy, cô lại đặt chiếc đĩa trở lại bàn, ngoan ngoãn đi ra phòng khách. Ông ấy đã nói như thế cơ mà, cô không thể làm ảnh hưởng đến ông ấy.

Phòng khách đặt một bộ ghế sofa màu xanh than, khi ngồi vô cùng êm ái dễ chịu. Nhưng quản gia Phong nói là có tivi, cô lại chẳng thấy cái tivi nào ở đây.

"Tiểu thư, người tìm gì sao?” Một người làm đi qua, vừa hay thấy cô đang dáo dác ngó nghiêng khắp nơi.

Trì Thanh bối rối xua tay, lật đật đứng dậy: "Không có gì đâu ạ.” Nói xong cô đi thẳng lên phòng, bước chân vô cùng nhanh.

Về đến phòng, Trì Thanh uể oải nằm bẹp xuống giường. Chỉ khi ở một mình mới khiến cô thấy thoải mái. Từ lúc được đón đi, cô giống như cái trục xoay mà ai cũng vây quanh vậy, tuy được chăm sóc tỉ mỉ nhưng vô cùng bức bối.

Trời đột ngột kéo mưa. Từng giọt mưa lộp độp rơi xuống ban công, âm thanh nhỏ thôi nhưng cũng làm cô phải khựng lại.

"Đã đến mùa mưa rồi.” Trì Thanh mở cửa ban công, ló đầu ra ngoài hít chút gió lạnh. Vì là tháng mưa nên không khí lành lạnh vô cùng thoải mái. Những hôm thế này mà ăn một củ khoai nướng thì hẳn là rất ngon. Lúc còn ở trong thôn, dì hàng xóm lúc nướng khoai ngoài hiên nhà đều sẽ chia cho cô một củ lớn còn đang bốc khói. Nghĩ đến là cơn đói lại kéo đến.

Gió lạnh khiến cô rùng mình, đầu mũi và hai má đỏ bừng lên. Cô đóng cửa ban công, kéo rèm rồi nhảy lên giường, dùng chăn quấn quanh người.

Ban đầu chỉ là cơn mưa lất phất, thế nhưng chẳng bao lâu mà mưa đã dữ dội hẳn, ào ào như trút nước. Một tia chớp xé toạc bầu trời đêm đen kịt, ánh sáng lóe lên rồi tắt lịm. Tiếng sấm ập đến vô cùng vang dội. Gió lớn nổi lên từng cơn làm rung chuyển những nhánh cây ngoài sân, lá cành va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc hỗn loạn.

Trì Thanh co ro trong chiếc chăn bông ấm áp nhưng không tài nào nhắm mắt ngủ được, hai mắt cứ mở thao láo. Cô lại nhớ đến những kí ức khi còn ở nhà họ Ngôn.

Vào tháng mưa lớn, nước dâng lên, lũ chuột lại chui qua những chỗ tường bị hở lớn mà kéo vào nhà kho trú ẩn. Cô đã từng nói với cha mẹ nhưng họ chỉ ậm ừ, hứa hẹn vu vơ rồi vẫn mặc kệ, thậm chí khi cô nhắc lại còn bị mắng mỏ.

"Chỉ là vài con chuột, mày đừng có làm quá lên.”

Nhưng mà nửa đêm khi ngủ, lũ chuột lại chạy lạo xạo xung quanh, có khi là nhảy qua chân cô. Trần nhà bị dột, nước mưa nhỏ tỏng tỏng xuống chiếc thau đã hứng sẵn. Trong phòng kho không có đèn, xung quanh tối om như mực. Khi ấy cô chỉ có một chiếc chăn mỏng tang cũng là đồ cũ mà người khác bỏ, bất lực trốn trong chăn vì sợ nhìn thấy chuột.

Sau này khi chuyển về quê càng đáng sợ hơn, ngôi nhà bị dột rất nhiều chỗ, cửa lại không kín, chuột kéo vào thành bầy.

Cả người Trì Thanh run lên, dường như nỗi ám ảnh đấy vẫn luôn trú ngụ trong cô dù cô đã không còn ở đấy. Hết cách, Trì Thanh rón rén mở cửa phòng rồi đi xuống dưới cầu thang. Đèn vẫn sáng nhưng xung quanh lại không có một bóng người.

Ở phòng khách có lò sưởi nên cô quyết định ngồi ở đây, nghĩ bụng khi trời hết mưa thì sẽ quay về phòng sau.

"Oáp…” Cô che miệng ngáp dài, đôi mắt lim dim mơ màng nhắm rồi lại mở, vốn dĩ là người nằm đâu ngủ đó nên chẳng bao lâu sau cô đã hoàn toàn say giấc dù tự nhủ không được ngủ ở đây.

Nửa đêm, Hoắc Trì đóng laptop, kết thúc một ngày làm việc. Như thường lệ, hắn xuống nhà bếp tự pha một tách trà nóng. Vẫn là trà hoa oải hương như thường lệ, mùi vị tuy không quá xuất sắc nhưng mang lại hiệu quả giảm stress khá tốt.

Chợt nhớ ra cuốn sách còn đang đọc dang dở để trên bàn trà phòng khách, hắn quay người bước xuống.

Ánh đèn vẫn đang bật sáng trưng, hắn tình cờ bắt gặp Trì Thanh đang nằm ngủ ở đây. Hắn khựng lại một giây, ánh mắt vô thức dừng trên khuôn mặt non nớt ấy. Cơ thể gầy bé khi ngủ lại cuộn mình giống như chú mèo hắn từng nuôi, đến cả cái cựa mình cũng y hệt.

Hoắc Trì lặng lẽ chỉnh lò sưởi lên cao hơn một chút, lấy được cuốn sách liền đi thẳng một mạch lên phòng.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có những kiểu tình thân ruột thịt giống như kiểu trả nghiệp vậy đó, là cha là mẹ là con là anh là em là cô dì chú bác... nhưng lại chẳng thể yêu thương nhau

2026-05-05

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thiếu gia mặt lạnh đã biết âm thầm quan tâm cô gái nhỏ

2026-05-05

3

San

San

Tr má, chuột là thứ tui kinh hãi nhất luôn😞

2026-06-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play