5 Giờ chiều, chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge chậm rãi tiến vào trong sân. Hoắc Trì vận chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu đen, dáng đi đĩnh đạc vô cùng có khí thế. Quản gia Phong nhận lấy áo vest của ông chủ liền thông báo cho nhà bếp chuẩn bị đồ ăn.
Khoảng một lúc sau, Hoắc Trì mới đến phòng ăn dùng bữa tối, chợt nhớ ra hôm nay đã đón người đến.
"Cô ấy đâu?” Hoắc Trì mệt mỏi day nhẹ thái dương, giọng điệu lạnh nhạt không mang theo cảm xúc.
Quản gia Phong cúi đầu đáp: "Vì đi đường dài nên cô Trì Thanh sớm đã nghỉ ngơi trên phòng. Cô ấy bảo muốn sửa soạn một chút rồi xuống ngay ạ.”
"Ừm, vậy thì đợi thêm một lúc.”
Chiêu Đệ vừa hay đã đến, chỉ là vì căng thẳng mà không dám lên tiếng. Đối mặt với người đàn ông uy nghiêm, quyền lực ấy, cô không thể không áp lực.
"Tôi đã dẫn cô Trì Thanh đến rồi.” Người làm đứng phía sau lên tiếng.
Hoắc Trì không ngẩng đầu, đôi mắt chim ưng nhắm nghiền như đang nghỉ ngơi dưỡng thần. Cô chỉ đành lặng lẽ ngồi xuống vị trí đối diện hắn, rón rén quan sát hắn. Ngũ quan sắc sảo, sóng mũi cao thẳng, hàng lông mày rậm, tổng thể tạo nên cảm giác uy quyền.
Chiêu Đệ cứ ngồi im như thế, mặt cúi gằm xuống, bụng đói đến mức sôi ùng ục lên cũng không đụng đũa mà đợi hắn ăn miếng đầu tiên.
"Ngẩng đầu lên.” Hoắc Trì nhàn nhã nói, lười biếng mở mắt, liếc nhìn cô gái bé nhỏ đang ngồi ở vị trí đối diện.
Cô gái ấy ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nai tròn xoe chớp chớp vài cái, ánh sáng trong mắt vô cùng chói loà. Dáng vẻ nhỏ bé gầy guộc trong chiếc váy trắng rộng thùng thình thật sự vô cùng khó coi. Nghe nói là đã 18 tuổi, thế nhưng lại suy dinh dưỡng đến mức này. Ngôn gia cũng được tính là một gia đình khá giả vậy mà nuôi ra đứa con gái vừa ốm yếu vừa nhút nhát.
Hắn lười biếng hỏi: “Đã biết tên của mình chưa?”
"Trì Thanh.”
"Ừm. Thích không?” Hắn dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi cô thích hay không. Cô mù mờ gật đầu: "Thích ạ.”
"Thích thì tốt, ngày mai sẽ có người làm thủ tục đổi tên cho em.”
Hoắc Trì bắt đầu dùng bữa, từ tốn gắp một miếng thịt nhỏ, dáng vẻ vô cùng chuẩn mực. Mấy thứ quy tắc bàn ăn này cô chẳng rành, chỉ đành ăn ít đi một chút, ít gây chú ý một chút để người ta không chê cười.
"Em đã tốt nghiệp trung học chưa?”
Động tác của Trì Thanh hơi khựng lại, đôi môi khô khốc mấp máy: "Chưa ạ…em nghỉ học lúc đang học 11.”
"Hửm? Chưa học xong năm cuối sao?” Hoắc Trì hiếm hoi nhìn cô lâu hơn một giây, hàng lông mày sắc bén cau lại.
Bầu không khí yên tĩnh đến độ nghe được hơi thở của chính mình. Trì Thanh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, giả vờ như đang ăn rất ngon miệng để không thấy ngượng ngùng.
Nhớ lại ngày bị cha mẹ bắt thôi học, cô đã khóc lóc van xin thảm hại đến mức nào. Sẵn sàng ôm chân van nài để được tiếp tục học nhưng lại đổi lấy những bạt tai trời giáng.
"Mày là con gái, học cao có ích gì? Tao cho mày học đến bây giờ là nể mặt ông nội mày thôi.”
"Mẹ, con xin mẹ. Con muốn đi học, chỉ hai năm nữa thôi.”
"Tao quyết định rồi, từ ngày mai mày chuyển về quê mà sống. Tự lo cho bản thân mày trước đi, đừng có mơ mà đòi tao cho đi học.”
Đến giờ lời nói cay nghiệt của bà ta vẫn vang vọng trong tâm trí cô. Mỗi lần nhớ lại, nỗi tuyệt vọng ấy lại trỗi dậy hệt như khoảnh khắc ấy.
"Được rồi, tháng 8 sẽ làm thủ tục để em tiếp tục học.”
"Thật ạ?” Cô không giấu được sự phấn khích mà cao giọng hỏi, hai mắt mở to vì ngạc nhiên. Sau đó lại nhoẻn miệng cười tươi như đứa ngốc.
"Ừm.”
Trì Thanh thật sự có thể nhảy cẫng lên ngay lúc này. Chuyện được đi học tiếp có lẽ là chuyện cô mong mãi không được, tưởng như sẽ chẳng còn một cơ hội nào.
"Cảm ơn anh nhiều, tôi nhất định sẽ không gây phiền phức cho anh.” Trì Thanh lại cười, đôi mắt to tròn lóng lánh nước, để lộ hàm răng trắng tinh và cái má lúm nhỏ.
Chỉ vì chuyện đó mà cô nhóc có thể cười từ đầu đến cuối buổi, hệt như chú thỏ được tặng một nhà máy cà rốt. Hắn nhìn dáng vẻ ngô nghê ấy mà nhớ đến bản thân khi xưa, nụ cười tươi ấy đã bao lâu rồi không còn xuất hiện. Trong thế giới xám xịt của hắn chỉ toàn là những khoảng đen sâu hoắm, hiếm hoi lại xuất hiện một khe nứt bé nhỏ, ánh sáng đua nhau len lỏi vào trong.
Updated 21 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Rồi chính sự ngô nghê đơn thuần của cô gái nhỏ sẽ làm trái tim anh được sống trở lại, như một làn nước mát tưới đẫm trái tim đã khô cằn bấy lâu
2026-05-05
3
Linh Hương
Sự đơn thuần của chj lm tan chảy trái tim cyar ả🥰
2026-06-06
1
San
Không thích cx không dám nói á anh🥰
2026-06-07
0