Chương 5: Đến gặp Đình lão gia

"Ây trời ơi! Tiểu thư, sao cô lại nằm ở đây ngủ thế ạ?” Bác Triệu lật đật đi tới, lay nhẹ tay cô để đánh thức cô dậy.

Hơn 5 giờ rưỡi sáng, màn đêm còn đang quyến luyến thì bác Triệu đã đến đây dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng, vô tình trông thấy cô chủ đang nằm ngủ say ở sofa phòng khách. Đêm lạnh thế này lại không đắp chăn, cô bị cảm lại không hay.

"Tiểu thư còn muốn ngủ không ạ? Tôi đưa cô lên phòng ngủ nhé.” Bác Triệu nhìn thấy cô vẫn đang dụi mắt, tưởng rằng cô vẫn chưa ngủ đã giấc.

"Thôi ạ, cháu tự về phòng được.” Trì Thanh dụi mắt, mơ mơ màng màng đáp.

"Thế cô đi cẩn thận một chút, thay một bộ quần áo ấm hơn nhé ạ.”

Trì Thanh gật đầu, lững thững bước lên cầu thang. Vừa lên tới tầng 2, cô chạm mắt với Hoắc Trì vừa bước ra khỏi phòng.

Đơ ra khoảng hai giây, cô vẫy tay chào: "Buổi sáng tốt lành.”

"Ừm.”

Nói xong, Trì Thanh bước thật nhanh lướt qua hắn để chạy về phòng. Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Hoắc Trì chợt vang lên: "Đã dậy sớm như thế thì xuống dùng bữa luôn đi.”

"Vâng, em biết rồi.” Trì Thanh lập tức đáp lời, sau đó chạy tọt vào trong phòng.

Dáng vẻ đầu bù tóc rối, hai mắt sưng nhẹ, đôi mắt nai lờ đờ như còn ngái ngủ của cô nhóc chẳng ra làm sao. Hoắc Trì không thích người bên cạnh mình ăn mặc hay đầu tóc lôi thôi xuề xòa, lông mày đã bất giác chau lại.

Khoảng 10 phút sau, Trì Thanh xuất hiện trong phòng ăn với dáng vẻ chỉn chu tươm tất.

Hoắc Trì mặc áo sơ mi phanh cúc đầu, gương mặt nghiêm nghị khi tập trung xem tài liệu cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lùng khó gần.

Bác Triệu bưng lên cho cô một bát cháo nóng rồi lặng lẽ lui ra sau. Phòng ăn rộng lớn nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng dao nĩa va vào nhau, thanh âm vô cùng rõ ràng.

Trì Thanh cúi đầu múc cháo, cô thật sự không chịu nổi bầu không khí này, vô cùng bứt rứt và khó chịu. Ở thôn quê dù là sống một mình nhưng mỗi sáng cô ra suối giăng lưới bắt cá đều sẽ gặp các bác hàng xóm, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu.

"Đêm qua anh ngủ ngon không ạ?”

Hoắc Trì lười biếng đáp: "Bình thường.”

"Đồ ăn sáng hôm nay nấu ngon lắm luôn. Đầu bếp nhà anh nấu món gì cũng ngon.”

"Ngon thì ăn nhiều chút.”

Thôi được rồi, không nói nữa. Hình như Hoắc Trì cảm thấy cô rất phiền phức, đáp lời cô không chỉ hời hợt lạnh nhạt mà đến cái liếc mắt cũng không cho.

Sau khi Hoắc Trì rời khỏi biệt thự, trợ lý Chu sắp xếp làm thủ tục giấy tờ rồi đưa Trì Thanh đi đổi tên. Sau đó là khoảng thời gian trống không còn việc gì để làm. Người làm ai cũng có công việc riêng của họ, cũng chẳng có ai nói cho Trì Thanh biết là cô phải làm gì.

"Chán thật đấy.” Trì Thanh ngồi thụp xuống bên cạnh hồ cá nhỏ sau vườn, hai tay chống cằm,

Ánh nắng vàng lấp lánh trên mặt nước, đàn cá Koi Kohaku thân trắng như tuyết điểm xuyết các mảng màu đỏ rực rỡ chậm rãi quẫy đuôi bơi quanh những hòn đá giả.

Cô dõi theo chú cá Koi ấy một lúc rồi lại chợt thở dài: "Cá ơi cá à, mày nói xem sao chủ của mày lại kiệm lời thế?”

Nếu con cá đó là nhân ngư có thể đi lại trên bờ, nó chắc chắn sẽ đồng cảm với cô, an ủi cô cho mà xem.

Bác Triệu ra ngoài sân tìm cô, nhìn thấy cô ngồi ngơ ngẩn dưới nắng mà ruột gan như lửa đốt: "Ây trời ơi tiểu thư! Ngoài này nắng lắm, cô vào trong mát ngồi đi ạ.”

Trì Thanh chống tay lên đầu gối đứng thẳng dậy, mái tóc bị gió thổi rối, lúng túng giải thích: "Cháu chán quá nên ra vườn dạo chơi thôi ạ.”

"Giấc này trời nắng không thích hợp cho hoạt động đó đâu ạ. Cô theo tôi vào trong nhé.” Bác Triệu nhẹ nhàng khuyên nhủ, giọng điệu cung kính mười phần.

Thế là Trì Thanh lại ngoan ngoãn trở vào trong. Đến khoảng chiều, quản gia Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

"Tiểu thư Trì Thanh.” Ông hơi cúi người: "Người làm sẽ thay đồ và tạo kiểu tóc cho cô. Một lát ông chủ sẽ đưa cô đến gặp chỗ lão gia.”

Trì Thanh ngẩn người vài giây, cảm giác căng thẳng ập tới: "Cháu chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà.”

Ông ấy nhẹ giọng an ủi Trì Thanh: "Không sao đâu tiểu thư. Lão gia vẫn luôn muốn gặp tiểu thư nên cô đừng lo lắng quá.”

"Vâng, cháu mong là vậy.”

Căn phòng trang phục của cô rộng lớn đến choáng ngợp. Dọc hai bên là hàng loạt mẫu váy mới nhất đến từ những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới. Chính giữa phòng đặt những tủ kính trong suốt trưng bày túi xách và giày cao gót như một buổi triển lãm.

Vì thời tiết trở lạnh, bác Triệu chọn cho cô một chiếc áo trắng dáng babydoll phối cùng chân váy dài màu đen. Trì Thanh đứng trước chiếc gương toàn thân, nhỏ giọng tự khen mình một câu: "Trông đẹp thật đấy.”

Bác Triệu cười tủm tỉm phụ họa theo: "Đương nhiên rồi. Tiểu thư vốn dĩ xinh xắn lắm đó ạ.”

Nghe vậy, Trì Thanh chỉ cong môi cười. Thật ra thứ cô khen không phải bản thân mình mà là bộ quần áo đang mặc trên người. Chỉ riêng chiếc áo và chiếc váy này thôi đã đắt hơn tiền học phí mười năm của cô, cũng là bộ đồ đắt nhất mà cô từng được mặc.

"Tiểu thư xuống dưới tầng đợi ông chủ nhé, ông chủ chắc là sắp về đến rồi.”

"Vâng.”

Ngoài sân biệt thự, một chiếc xe sang màu đen lặng lẽ đỗ trước bậc thềm, thân xe phản chiếu ánh sáng lạnh màu bạc. Hoắc Trì đứng tựa bên mui xe, đôi chân dài thẳng tắp, áo vest đen được cắt may thủ công vô cùng tỉ mỉ ôm lấy thân hình cao lớn. Hắn hơi nghiêng đầu châm một điếu thuốc, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc lá, gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc mờ ảo trong làn khói trắng mờ mịt.

Dù chỉ im lặng đứng đó, hắn vẫn mang theo cảm giác áp bức, khí chất cao quý.

Nhận ra cô nhóc đang nhìn mình, Hoắc Trì chậm rãi ngước mắt. Ánh nhìn xa xăm ấy xuyên qua làn khói thuốc mờ nhạt rồi dừng lại trên người cô vài giây, sau đó mới thản nhiên lên tiếng: "Trì Thanh, lại đây.”

Trì Thanh lập tức chạy mấy bước nhỏ về phía hắn. Cô còn tưởng hắn có điều muốn căn dặn cô trước khi đi gặp Đình lão gia nên ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, đôi mắt nai tròn xoe nhìn hắn đăm đăm.

“Lên xe.” Hoắc Trì tiện tay dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe rồi cúi người ngồi vào ghế lái.

Trì Thanh không hiểu gì, chỉ ngoan ngoãn mà vòng ra phía sau. Cô vừa mở cửa ghế sau, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe giọng hắn vang lên từ phía trước: "Coi tôi là tài xế à?”

"Vâng?”

Trì Thanh hơi khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác đến đáng thương, rõ ràng là hoàn toàn không nghe hiểu ẩn ý. Hoắc Trì âm thầm nhận định Trì Thanh là một con nhỏ ngốc đến lời hắn nói cũng nghe không hiểu.

"Em ngồi ở đây.” Hắn chỉ vào chỗ ghế lái phụ.

Trì Thanh ngượng ngùng cười rồi vội vàng đóng cửa, lật đật vòng sang ghế lái phụ. Cô cúi đầu cài dây an toàn, lọ mọ mất một lúc.

Cánh cổng sắt đen khổng lồ chầm chậm mở ra, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi biệt thự, dần mất hút khỏi con đường vắng vẻ. Bầu không khí trong xe kỳ quặc đến lạ, nhưng hình như chỉ có một mình cô thấy thế. Hoắc Trì vẫn rất ung dung, một tay đặt hờ trên vô lăng, tay còn lại tùy ý chọn một bản piano nhẹ nhàng.

Sau nửa tiếng, chiếc xe chậm rãi tiến qua cánh cổng sắt chạm hoa văn cầu kì rồi dừng trong sân nhà chính. Những cột đá trắng chống đỡ mái vòm dát vàng nhạt, cửa kính lớn phản chiếu ánh đèn rực rỡ tựa pha lê. Đài phun nước giữa sân phun lên những dòng nước lấp lánh dưới ánh đèn.

Trì Thanh bất giác siết nhẹ ngón tay, cảm giác bất an lo lắng ngày một dâng lên. Cô sợ Đình lão gia không thích mình, sợ ông ấy thấy cô là thứ phiền phức. Từ đầu đến cuối, những thứ xa xỉ mà cô đang dùng đều là nhờ tình nghĩa giữa ông nội Ngôn và Đình lão gia. Cô ở chỗ của Hoắc Trì xét cho cùng chỉ là con bé được mang về nuôi tạm. Chính vì hiểu rõ điều đó nên từ lúc trở lại Giang Thành, Trì Thanh gần như sống trong trạng thái cẩn thận và lo lắng.

"Sao thế?” Hoắc Trì nghiêng đầu nhìn cô. Từ lúc bước xuống xe, cô nhóc ngốc này cứ vô thức mân mê ngón tay, vẻ căng thẳng gần như viết lên mặt.

"Em có hơi căng thẳng…”

"Tại sao lại căng thẳng?”

“...” Cô cũng không thể nói là do sợ bị đuổi khỏi nơi này. Cô không có cái gan đó, chỉ lắc đầu mà không đáp, sau đó lẽo đẽo theo hắn vào trong.

Bước vào phòng khách, thứ cô ấn tượng nhất là bức tranh thủy mặc của họa sĩ Tề Bạch Thạch được đặt ở chính giữa bức tường trống không. Lúc xem tivi cùng em trai, cô vô tình xem được tin tức bức tranh của họa sĩ ấy đã được bán đấu giá với giá 60 triệu USD. Lúc ấy, cô đã nghĩ thầm rằng chắc chỉ có người dư tiền mới làm chuyện như mua một bức tranh có giá trị gấp 100 lần cả gia tài nhà cô.

Đình lão gia thấy người đã đến, chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt điềm tĩnh đánh giá Trì Thanh từ trên xuống dưới một lượt.

Thật sự rất khó nhìn ra đây là cháu gái của người đó.

Cơ thể cô gầy gò và xanh xao, gương mặt nhỏ đến mức hơi hóp lại, ngay cả ánh mắt cũng mang theo vẻ thấp thỏm cùng sự tự ti khó giấu. Khác hoàn toàn với dáng vẻ ngạo nghễ và cứng cỏi của ông nội cô năm ấy.

“Cháu chào ông ạ.” Trì Thanh tiến lên một bước, ngoan ngoãn cúi đầu chào ông.

“Trì Thanh nhỉ?” Đình Nhất Sinh bật cười hiền từ: “Ây chà, đã lớn thế này rồi.”

Nụ cười khiến những nếp nhăn nơi khóe mắt ông hằn sâu thêm vài phần, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn rất ôn hòa. Trong lòng Trì Thanh bớt đi vài phần căn thẳng, thô thức cong môi cười ngọt ngào.

“Ông nội cháu từng nhiều lần nhắc về ông nhưng đến hôm nay cháu mới có cơ hội được gặp ông ạ.”

Điệu cười ấy rất giống, cũng không khác gì chàng thiếu niên từng kề vai sát cánh bên cạnh ông trên thương trường.

Đình Nhất Sinh ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: "Có phải cháu sống không tốt không? Gầy thành ra thế này, ta còn tưởng mình đã nhớ nhầm tuổi cháu.”

Trì Thanh mím môi, khẽ lắc đầu: "Không sao đâu ạ, bây giờ cháu ở chỗ anh Hoắc Trì rất tốt.”

Đình Nhất Sinh "ồ” một tiếng, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Sống chung với thằng nhóc ấy đúng là khổ cho cháu rồi.”

"Vâng?”

"Không sao. Đi thôi, ông đã dặn đầu bếp nấu một bàn đồ ăn đặc biệt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

"Vâng ạ.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nhanh thôi ảnh sẽ không còn kiệm lời nữa đâu mà nói nhiều còn hơn vẹt🤣🤣🤣

2026-05-09

4

Tử Đàn

Tử Đàn

🥰

2026-05-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play