Tâm Can Bảo Bối Của Đình Nhị Thiếu
Trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống khiến người ta khó chịu. Đình lão gia được vị quản gia già cẩn thận đỡ dậy.
“Dạo này tập đoàn bận rộn, cháu còn đến thăm ta là tốt rồi.”
“Ông đừng nói vậy, dù bận đến đâu cháu cũng sẽ đến.”
Đình lão gia đột ngột gọi hắn tới, mười phần thì có đến chín là muốn giao phó việc gì đó, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thăm bệnh. Dường như ông cũng đoán được hắn đã nhìn thấu ý mình nên chẳng buồn vòng vo: "Cháu gái của lão Đình bây giờ không ai chăm sóc, cháu thay ta đón con bé về đây đi.” Tâm nguyện của lão bạn già của ông chỉ có một, đó là đứa cháu gái út phải được sống đàng hoàng tử tế. Trước khi ông ấy qua đời đặc biệt dặn dò Đình lão gia chăm sóc cháu nó thay ông.
Đình lão gia nói ngắn gọn mà không giải thích thêm, sau đó phất tay ra hiệu hắn có thể rời đi. Nếu là người khác, đột nhiên bắt họ nhận nuôi một người đương nhiên là phải nói rõ lý do. Nhưng Hoắc Trì thì không như thế. Hắn chỉ nghe lệnh và làm, không thắc mắc tọc mạch đến chuyện riêng của Đình lão gia.
Hoắc Trì đứng thẳng lưng, chỉnh lại nếp gấp bên mép áo vest: "Vậy cháu xin phép đi trước.”
Trở về từ bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, Hoắc Trì tiện tay giao lại việc điều tra cho trợ lý, đồng thời sắp xếp người đi đón cô cháu gái ấy về.
…
Trong căn nhà gỗ nằm sát chân núi, mùi ẩm mốc pha lẫn thức ăn ôi thiu quẩn quanh, bám chặt trong không khí. Nền gạch loang lổ, nứt nẻ, giữa gian phòng là một bóng người gầy guộc co ro trong chiếc chăn mỏng đã sờn cũ.
Trợ lý Chu một thân mặc vest chỉnh tề, khí chất trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nơi đây, dẫn theo vài người bước vào. Cậu ta nhìn quanh rồi mới cất giọng: “Cô Ngôn Trì Thanh, cô có ở đây không?”
Gọi một rồi hai lần, họ không nghe thấy tiếng động liền gọi lớn hơn: "Chúng tôi nghe theo sắp xếp của ngài Đình đến đây đón cô, cô đang ở đâu?”
Hàng xóm xung quanh nghe tiếng gọi mà ngó ra xem, một trong số họ tốt bụng hỏi han để giúp đỡ: "Các anh tìm ai?”
"Bọn tôi tìm Ngôn Trì Thanh.”
"Ngôn Trì Thanh? Ở đây không có ai tên Ngôn Trì Thanh đâu. Có lẽ là có nhầm lẫn gì rồi”
Nhóm người thoáng sững lại, tròn mắt nhìn nhau rồi vẫn kiên định, giữ nguyên lập trường: "Bọn tôi đến tìm cô ấy, địa chỉ rõ ràng là ở đây.”
Bác gái đó lại xua tay, giọng dứt khoát không kém: "Không có đâu, tên nghe lạ hoắc à. Ở đây chỉ có một cô gái họ Ngôn mà thôi, nhưng tên đầy đủ là Ngôn Chiêu Đệ.”
"Có phải cô gái này không?” Trợ lý Chu lấy ra bức ảnh đã chuẩn bị sẵn.
Bác gái nhìn kỹ một lúc rồi mới gật đầu. Cậu ta lập tức hỏi đường, sau đó không chần chừ mà dẫn người bên cạnh rời đi. Để đến được cái nơi khỉ ho cò gáy này, bọn họ đã băng rừng vượt núi suốt hai ngày ba. Đã tới nơi thì tuyệt đối không thể đi tay không về.
Nhìn thấy cô gái đang ngồi giặt đồ ngoài sân, bọn họ mừng húm lập tức xúm tới.
Cô gái ngồi trên cái ghế đẩu màu đỏ, thân người nhỏ thó lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình đã bạc màu. Hai ống tay áo dài không che đi được cánh tay gầy chỉ còn da bọc xương, tóc tai bù xù rối thành cục. Gương mặt nhỏ xíu, da dẻ tái nhợt, hai má hơi hóp lại. Dáng vẻ ấy khiến người ta chẳng tin đây là cô gái đang ở độ tuổi mười tám.
Chỉ có đôi mắt nai ấy là khác biệt, tròn xoe và sáng rỡ, nổi bật đến độ lạc lõng trên gương mặt hốc hác ấy. Khi cô chạm mắt họ, ánh mắt vừa trong veo vừa lạnh lẽo có chút dọa người.
"Cô Chiêu Đệ đúng không? Tôi là Chu Thiên.” Chu Thiên mỉm cười lịch thiệp, hơi hạ thấp giọng như sợ làm cô giật mình, chậm rãi giải thích: "Ông nội của cô trước khi qua đời đã giao phó cô cho Đình lão gia. Bây giờ cô vừa đủ 18 tuổi, ngài Đình liền cử chúng tôi đến đón cô đến Đình gia.”
Mấy người bọn họ nói rất nhiều chuyện nhưng cô chẳng có lấy một phản ứng. Cuối cùng chỉ yếu ớt hỏi một câu: "Có cách nào chứng minh nếu tôi đi theo các anh, tôi sẽ không bị bán đi không?”
Chuyện tốt như vậy làm sao đến lượt Chiêu Đệ Cho dù nơi này đến chó cũng chê nhưng tin tức về gia tộc danh giá như nhà họ Đình thì không ai không biết. Đặc biệt là vị Đình thiếu – ngài Đình trong miệng bọn họ.
"Cô không tin chúng tôi thì hẳn là sẽ tin thứ này.” Trợ lý Chu lấy ra một tấm ảnh đã được ép plastic. Trong ảnh là Đình lão gia đứng cạnh ông nội Ngôn, hai người đều mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Trên tay ông nội Ngôn còn bế một đứa trẻ chừng 4 tuổi, khuôn mặt non nớt, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào ống kính.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, động tác giặt đồ của cô liền khựng lại. Bức ảnh đó, ông nội cũng có một bức giống hệt. Đứa trẻ ngồi trong lòng ông nội Ngôn cũng chính là cô.
"Vậy…tôi có thể đi thu dọn đồ một lúc không? Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.”
"À, đương nhiên là được.”
Thật ra chính Chiêu Đệ cũng không biết mình sẽ mang thứ gì theo. Ngôi nhà tồi tàn này gần như chẳng có tài sản gì quý giá. Vài bộ quần áo cũ treo lủng lẳng còn bị thủng mấy lỗ nhỏ. Mang theo mấy thứ ấy đến e rằng chỉ khiến người ta chán ghét. Chiêu Đệ im lặng một lúc lâu, sau đó lục tìm ở ngăn tủ đã lâu không ai ngó tới được một chiếc váy “đẹp” nhất, lành lặn nhất mà ông nội tặng.
Tuy rằng mặc bị rộng nhưng ít nhất thì nó không bị rách, chỉ không bị bung như những bộ khác.
Chỉ 5 phút đã thấy cô trở ra, trợ lý Chu thắc mắc trong lòng, ngoài mặt cười nói: "Đồ đạc của cô đưa bọn tôi cầm cho nhé.”
"À không cần đâu.” Tay cô giữ chặt lấy chiếc túi nhỏ đeo bên người, trong ấy chỉ có vài bạc lẻ do bán rau mà dành dụm được.
"Thế chúng ta đi thôi.” Trời vừa nổi cơn mưa rào, Trợ lý Chu liền lấy chiếc ô từ tay người bên cạnh, mở bung ra. Cậu ta nghiêng ô về phía Chiêu Đệ, bản thân đứng lệch hẳn ra ngoài.
Lần đầu tiên gặp cách đối xử như vậy, Chiêu Đệ hơi lúng túng, theo phản xạ muốn từ chối. Nhưng thái độ của trợ lý Chu lại rất tự nhiên, giống như đây chỉ là một phần thuộc phạm trù công việc của cậu ấy. Cô do dự mấy giây, cuối cùng âm thầm đi dịch sang một bước nhỏ để không một mình đứng chiếm hết ô.
Trên chiếc xe trở về thành phố, không gian bốn bề vô cùng yên tĩnh.
Đoàn người đi đón cô có bốn người nhưng khi quay về đã tách ra, mỗi người một xe khác nhau. Chiêu Đệ ngồi cùng xe với trợ lý Chu, tài xế dường như cũng là người dưới trướng của ngài Đình nên sớm đã đậu xe trước cổng thôn để đợi.
Cô ngồi nép sát một bên ghế, hao tay đặt lên đầu gối, không dám tùy tiện cử động. Thỉnh thoảng cô lén liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy những hàng cây lùi dần về sau mà thầm cảm thán. Hóa ra mình còn có cơ hội để vào thành phố thêm một lần nữa.
Một năm trước, ông nội Ngôn qua đời vì cơn bạo bệnh, cô bị gia đình ném đến nơi này với số tiền được chu cấp ít ỏi. Cuộc sống thiếu thốn và khổ cực nơi đây giống như rút cạn sinh khí của người ta, vậy nên cô thực sự đã nghĩ cả đời này sẽ không thể quay trở về Giang Thành sầm uất.
"Cô ăn một chút bánh ngọt lót bụng nhé.” Trợ lý Chu lấy hộp bánh ngọt đưa cho cô kèm một nụ cười công nghiệp.
Chiêu Đệ hoàn hồn, hơi ngơ ra vài giây rồi mới lắc đầu: "Tôi không thích ăn.”
"Vâng.”
Đi suốt một quãng đường dài, gần ba ngày di chuyển liên tục mới đến được ngôi biệt thự này.
Xe dừng lại trước cổng lớn. Cánh cổng sắt đen mở ra, phía sau là lối đi lát đá dẫn thẳng vào khuôn viên rộng đến mức khó nhìn thấy điểm cuối. Cây cối được cắt tỉa gọn gàng, mọi thứ đều yên tĩnh và sạch sẽ đến mức có chút xa cách.
Trợ lý Chu bước xuống trước, mở ô che cho Chiêu Đệ. Anh nghiêng ô về phía cô, để cô không bị mưa làm ướt, rồi mới đưa tay ra hiệu mời cô xuống xe.
Ngay khi cô vừa đứng vững, anh đã lùi nửa bước, lấy điện thoại ra nghe: [Cô ấy đã đến rồi, chuẩn bị xong rồi chứ?]
Đầu dây bên kia nói gì đó, giọng không rõ ràng. Trợ lý Chu chỉ “ừ” một tiếng ngắn gọn, sau đó kết thúc cuộc gọi. Cậu ta cất điện thoại, quay sang nhìn Chiêu Đệ, thái độ vẫn điềm tĩnh như lúc trước: “Nhị thiếu gia vẫn đang bận việc.”
Cậu ta dừng một chút rồi nói tiếp, giọng hạ thấp hơn, vô cùng dễ nghe: “Tôi đưa cô đi chuẩn bị một chút.”
Chiêu Đệ nghe theo sự sắp xếp của trợ lý Chu, theo cậu ta đi vào bên trong. Suốt đường đi, cô không ngừng nhìn xung quanh. Lối đi lát đá uốn quanh thảm cỏ xanh được cắt tỉa thường xuyên. Càng tiến sâu vào trong càng khiến người ta trầm trồ bởi sự xa hoa. Những cột trụ cao vút nâng đỡ mái vòm trắng. Đến bức tượng rồng đá trấn ở cửa cũng được điêu khắc tinh xảo đến từng chiếc vảy.
Bước vào phòng khách, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê hắt xuống, lung linh rực rỡ nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Từng món nội thất, cách bày trí đều thông qua nhà thiết kế riêng, hoàn hảo đến mức gần như không vương chút hơi ấm của người ở.
"Cô ngâm mình và thư giãn một chút nhé, mọi người sẽ tự lo liệu phần còn lại.” Trợ lý Chu khẽ nghiêng người, đưa tay hướng về phía căn phòng phía trước, dáng vẻ vô cùng cẩn trọng.
Chiêu Đệ siết nhẹ vạt váy, chậm rãi bước vào trong căn phòng đó.
Đợi người đi khuất, cậu ta lựa một góc nhỏ kín đáo để báo cáo tình hình cho ông chủ.
[Đình thiếu, tôi đã đưa người về rồi.]
[Thế nào?]
[Cô ấy sống không được tốt lắm. Trông gầy guộc hơn so với tuổi, nhà cửa ọp ẹp cũng không có đồ đạc gì.]
[Tôi biết rồi.]
[Vâng. Vậy tối nay ngài có muốn dùng bữa tại nhà không ạ?]
[Cũng được.]
[Vâng, tôi sẽ dặn đầu bếp chuẩn bị. Không làm phiền đến thời gian của ngài nữa, tôi xin cúp máy trước nhé.]
Updated 21 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chào mừng truyện mới nhé tác, happy happy /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2026-05-05
4
So Lucky I🌟
Chờ xem cô gái nhỏ gầy guộc bị gd vứt bỏ nơi xó xỉnh nghèo nàn này sẽ đốn gục trái tim thiếu gia anh ntn
2026-05-05
3
San
tính ra bả cx cảnh giác lắm, phải tui là tui đi theo ngay r☺️
2026-06-07
0