Nơi Tồi Tàn Gì Thế Này?

Bảy giờ ba mươi phút sáng.

Tuấn Anh bị đánh thức bởi một cơn gió lạnh buốt lùa qua khe hở của khung cửa sổ gỗ xộc xệch. Hắn rùng mình một cái, theo bản năng muốn kéo chiếc chăn lông ngỗng quen thuộc lên tận cằm, nhưng thứ chạm vào tay hắn chỉ là lớp vải thô ráp cứng quèo.

Hắn mở choàng mắt. Trần nhà vương đầy mạng nhện, ánh sáng xám xịt của vùng núi sương mù hắt vào phòng, ảm đạm và thê lương. Phải mất tới năm giây, cái đầu đang ong ong của vị đại thiếu gia họ Nguyễn mới nhận thức được mình đang ở đâu.

Mẹ kiếp, cái nơi tồi tàn gì thế này.

Bụng hắn sôi lên một tiếng ùng ục thảm thiết. Cả ngày hôm qua đi đường, hắn chưa kịp cho thứ gì vào bụng ngoài nửa chai nước khoáng. Tuấn Anh bực dọc hất tung chăn, bước xuống giường. Đôi chân trần vừa chạm xuống sàn gỗ đã vội vàng rụt lại vì lạnh. Hắn rủa thầm một câu, luồn chân vào đôi giày da lộn đầy bùn đất, khoác hờ chiếc áo da rồi bước ra khỏi phòng.

Mục tiêu đầu tiên của hắn là nhà vệ sinh.

Hành lang tầng hai tối om, tiếng bước chân nện xuống mặt gỗ vang lên kẽo kẹt. Tuấn Anh đẩy cánh cửa có ghi chữ "WC" bằng sơn đỏ. Vừa mở ra, một luồng khí lạnh ngắt kèm theo cái mùi đặc trưng của nhà vệ sinh công cộng xộc thẳng vào mũi.

Không có bồn cầu mạ vàng. Không có hệ thống sưởi. Chỉ có một cái bồn cầu cũ kỹ đến mức không có nổi nút nhấn xả nước và một thùng nước nhựa to màu xanh chỏng chơ chiếc gáo dừa.

Mặt Tuấn Anh đen lại như đít nồi. Hắn, Nguyễn Trần Tuấn Anh, từ nhỏ đến lớn đi vệ sinh bồn cầu cũng phải có chế độ tự động làm ấm bệ ngồi. Bây giờ lại bắt hắn ngồi lên cái thứ lạnh ngắt như hầm băng này?

"Này! Thằng nhãi đen thui kia đâu rồi?"

Tuấn Anh nhoài người ra hành lang, rống lớn xuống tầng một. Tiếng rống mang theo mười phần tức giận và sự bức bối của một kẻ đang gấp gáp giải quyết nhu cầu cá nhân.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng động lạch cạch phát ra từ phía nhà bếp.

Tuấn Anh hậm hực đi xuống cầu thang. Gian bếp của Homestay Hướng Dương rộng nhưng lụp xụp, ám khói đen sì trên vách gỗ. Ở góc bếp, Quốc An đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ thấp trước bếp củi, một tay thêm củi, một tay dùng cái muôi gỗ lớn khuấy chiếc nồi gang đang sôi lục bục. Cậu vẫn còn đang mặc chiếc áo len xám cũ kỹ, tóc trước trán bết lại vì hơi nước, trên mặt lấm lem một vệt nhọ nồi.

Nghe tiếng bước chân ình ịch đi vào, Quốc An chẳng thèm quay đầu lại, mắt vẫn dán vào nồi cháo.

"Anh gọi hồn à? Có chuyện gì mau nói đi!" Giọng cậu đều đều, lạnh nhạt.

Tuấn Anh bước tới, dùng mũi giày đá nhẹ vào cái ghế gỗ. "Nhà vệ sinh kiểu gì thế hả? Cậu bắt tôi phải ngồi lên chiếc bồn cầu không biết có bao nhiêu vi khuẩn đang bám vào đó? Nước nóng đâu? Bình nóng lạnh nhà cậu hỏng rồi à?"

Quốc An ngừng tay khuấy cháo. Cậu chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ tàn tro trên quần, rồi quay lại nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt nhìn một sinh vật ngoại lai.

"Thứ nhất," Quốc An giơ một ngón tay lên, "Đây là vùng núi, không phải thành phố. Có cái để dùng là tốt lắm rồi. Không đi được thì nhịn, hoặc vác cái mông đắt tiền của anh ra gốc cây ngoài rừng mà giải quyết."

"Thứ hai," Cậu giơ ngón thứ hai, "Nước nóng phải đun bằng củi. Mới sáng sớm, anh muốn tắm nước nóng thì tự ra sân mà bổ củi, tự xách nước giếng lên mà đun. Tôi là chủ nhà nghỉ, không phải người hầu của anh."

Tuấn Anh tức đến bật cười. Hắn tiến lại gần, chóp mũi cao thẳng gần như chạm vào trán Quốc An. Từ khoảng cách này, hắn ngửi thấy rất rõ mùi khói bếp ám trên người cậu, quẩn quanh một chút mùi mồ hôi nhè nhẹ, thô mộc nhưng không hề khó ngửi.

"Ông đây trả cho cậu sáu trăm ngàn. Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, sáu trăm ngàn là đủ để cậu phục vụ tôi rồi! Hiểu không?" Tuấn Anh gằn từng chữ, muốn dùng khí thế áp đảo đối phương.

Quốc An không lùi lại nửa bước. Cậu hơi ngửa cổ, đôi mắt sáng rực không giấu giếm sự trào phúng.

"Sáu trăm ngàn của anh to quá cơ. To đến mức anh nói gì thì tôi cũng nghe theo chắc?" Cậu trừng mắt, đột ngột giơ tay lên.

Tuấn Anh giật mình định lùi lại, tưởng thằng nhãi này định đánh mình. Nhưng không, Quốc An chỉ với tay lấy cái gáo dừa múc một gáo nước lạnh ngắt từ vại nước bên cạnh, thẳng tay tạt vào một cái vào bồn rửa mặt bằng đá ngay cạnh chỗ Tuấn Anh đứng.

Nước lạnh văng tung tóe, vài giọt bắn cả lên chiếc áo da hàng hiệu và khuôn mặt đang tái đi vì lạnh của Tuấn Anh.

"Rửa mặt cho tỉnh táo lại đi, thiếu gia. Đừng có mà đứng đó mơ mộng. Sáu trăm ngàn đó là tiền phòng và tiền hao mòn tài sản. Lát nữa nếu muốn ăn sáng? Thêm năm mươi ngàn."

Tuấn Anh vuốt những giọt nước lạnh buốt trên mặt, nghiến răng trèo trẹo. Hắn đưa tay vào túi, định móc tiền ra đập vào mặt tên ranh con này một lần nữa. Nhưng dạ dày hắn lại réo lên một tiếng lớn, phản chủ một cách nhục nhã.

Quốc An liếc nhìn cái bụng phẳng lì của hắn, khóe môi mím lại như đang nhịn cười. Cậu quay lại bếp, múc một bát cháo loãng từ nồi gang ra, đặt lên chiếc bàn gỗ. Kèm theo đó là một đĩa củ cải muối trắng tươm.

"Cháo, củ cải muối. Năm mươi ngàn. Ăn thì để tiền lên bàn, không ăn thì cút lên phòng."

Nói xong, Quốc An tự múc cho mình một bát to hơn, kéo cái ghế gỗ ra ngồi xuống, bắt đầu húp cháo sột soạt. Động tác của cậu dứt khoát, ngon lành như thể thứ đang ăn là cao lương mỹ vị.

Tuấn Anh đứng chết trân nhìn bát cháo lõng bõng nước và mấy miếng củ cải khô queo. Ở nhà, bữa sáng của hắn phải là bò bít tết, trứng ốp la hoặc ít nhất là một thứ gì đó trông ra hồn. Thứ đồ ăn cho lợn này mà đòi hắn năm mươi ngàn? Lại còn dám bảo hắn cút?

"Mẹ kiếp..." Tuấn Anh lầm bầm. Hắn định quay lưng đi thẳng ra cửa, đi tìm một quán ăn tử tế ở cái thị trấn rách nát này.

Nhưng hai chân vừa bước được ba bước, bụng hắn lại quặn lên vì đói. Xung quanh Homestay Hướng Dương chẳng có lấy một nóc nhà nào khác, sương mù bên ngoài thì vẫn dày đặc như có thể vắt ra nước. Vốn dĩ định tìm một nơi thật hẻo lánh để lão già ở nhà khó lòng tìn ra, nhưng chính hắn cũng không ngờ tới cái giá phải trả này.

Tuấn Anh hậm hực quay lại. Hắn rút tờ năm mươi ngàn trong túi ra, đập bốp xuống bàn. Sau đó, hắn kéo ghế, ngồi đối diện với Quốc An, cầm đôi đũa tre một ngắn một dài lên, nhăn mặt húp một ngụm cháo.

Cháo nhạt toét. Củ cải thì mặn chát.

Tuấn Anh nhăn nhó như nhai phải giẻ rách, nhưng vì đói, hắn vẫn phải nuốt xuống. Hắn trừng mắt nhìn người đối diện, trong lòng thầm thề: Đợi ông đây hồi sức sẽ cho cậu biết tay.

Quốc An thấy điệu bộ ăn uống như chịu cực hình của hắn, trong lòng không khỏi vui sướng. Cậu ngẩng lên, gắp một miếng củ cải bỏ vào miệng nhai rôm rốp, cố tình buông một câu xéo xắt:

"Ăn từ từ thôi. Nghẹn chết ở đây tôi không có tiền đền mạng đâu. Tôi nghèo lắm."

"Không cần cậu nói, tôi vừa nhìn đã biết."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play