Viên Kẹo Ngọt

Viên Kẹo Ngọt

Tôi Muốn Thuê Phòng.

Tháng mười một, sương mù ở thị trấn Vân Lĩnh đặc quánh như một lớp bông ẩm ướt, ép chặt lấy những mái nhà lợp ngói âm dương cũ kỹ. Nhiệt độ ngoài trời chưa tới mười độ C.

Homestay Hướng Dương nằm khuất cuối con dốc, một cái tên nghe tràn trề sức sống nhưng thực chất chỉ là một khu nhà gỗ hai tầng xập xệ, sân trước chất đầy củi khô và vài chậu lan rừng lá đã chuyển màu úa.

Mới sáu giờ sáng, Quốc An đã lụi cụi ở ngoài sân. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro đã sờn chỉ ở cổ tay, bên ngoài khoác chiếc áo khoác gió không rõ màu sắc ban đầu. Dù trời lạnh buốt, trên trán Quốc An vẫn lấm tấm mồ hôi. Nhát búa tạ bổ xuống, khúc củi to cong queo nứt toác ra làm đôi, âm thanh vang lên khô khốc phá vỡ sự tĩnh lặng của vùng sương mù.

Cậu nâng cánh tay, dùng mu bàn tay lau quệt mồ hôi trên trán, nhịp thở đều đặn và mạnh mẽ. Làn da ngăm đen hơi ửng đỏ vì lạnh và vận động, các thớ cơ dưới lớp áo mỏng đang căng ra săn chắc.

Két...két...

Một tiếng phanh xe ma sát chói tai kéo dài cắt ngang nhịp chẻ củi của cậu. Quốc An nhíu mày, chống cán búa xuống đất, nheo mắt nhìn ra ngoài cổng.

Một chiếc taxi đường dài lấm lem bùn đất đỗ ngay trước cổng homestay. Cửa xe mở ra, một thanh niên bước xuống.

Ấn tượng đầu tiên của Quốc An: Một thằng cha cao ngồng, trang phục đúng chất mấy tên thiếu gia xuất thân từ thành phố. Tuấn Anh đứng thẳng người, vuốt lại mái tóc rối bù vì ngủ trên xe. Hẳn mặc một chiếc áo khoác da hàng hiệu, bên trong là áo sơ mi lụa để hở mấy cúc bên trên, lộ ra xương quai xanh và một sợi dây chuyền bạc sáng lóa. Giữa cái thời tiết cắt da cắt thịt của Vân Lĩnh, bộ dạng của hắn trông vừa lạc lõng, vừa nổi bật như một con công rơi nhầm vào chuồng gà.

Tài xế taxi ném chiếc vali to uỵch xuống đất, phàn nàn vài câu tiếng địa phương rồi đạp ga chạy thẳng. Tuấn Anh đá mũi giày da hàng hiệu vào lốp xe vừa khuất bóng, chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp, đường với chả sá, xóc muốn nôn cả ruột."

Hắn xách vali, đẩy cái cổng gỗ mục nát của Homestay Hướng Dương. Tiếng cổng kêu cọt kẹt như sắp gãy. Tuấn Anh cau mày, ánh mắt kiêu ngạo quét một vòng quanh sân, cuối cùng dừng lại ở cậu thanh niên đang chống búa đứng nhìn mình.

"Còn phòng không?" Tuấn Anh hất hàm hỏi, giọng điệu hách dịch như thể hắn đang đứng ở sảnh của một khách sạn năm sao giữa lòng thành phố, chứ không phải ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

Quốc An không vội trả lời. Ánh mắt cậu dửng dưng lướt từ mái tóc được vuốt keo kỹ lưỡng, xuống chiếc áo da đắt tiền, và dừng lại ở đôi giày da lộn đang dính đầy bùn vàng. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt đầy khinh bỉ. Cậu thản nhiên nâng búa lên, tiếp tục bổ củi.

"Có thì có. Nhưng tôi nghĩ chỗ này không phục vụ nổi người sang trọng như anh đâu. Tôi khuyên anh nên đến chỗ khác mà thuê. Đỡ làm mất thời gian của nhau."

Động tác vuốt tóc của Tuấn Anh khựng lại. Hắn nheo mắt, sải bước tiến lại gần Quốc An. Với chiều cao gần mét chín, hắn dễ dàng tạo ra một loại áp bức vô hình.

"Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu biết tôi là ai không hả?"

Tuấn Anh gằn giọng, bản tính đại thiếu gia trong người bắt đầu bộc phát. Cả đêm qua cãi nhau nảy lửa với ông già, bỏ nhà đi, lại ngồi xe xóc nảy mười mấy tiếng đồng hồ khiến đầu óc hắn đang như một quả bom nổ chậm.

Quốc An lười biếng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng đâm thẳng vào mắt hắn, không hề có chút nao núng.

"Tôi không cần biết và cũng không muốn biết." Quốc An vứt búa xuống, đập hai tay vào nhau để phủi bụi, thản nhiên đáp. "Muốn thuê phòng thì thái độ cho tử tế. Khách sạn năm sao dưới xuôi nhiều lắm, anh đi nhầm chỗ rồi thiếu gia."

Tuấn Anh nghiến răng. Nếu là ở thành phố, cái thái độ xấc xược này của tên nhãi đen nhẻm trước mặt đủ để hắn gọi người tới đập nát cái sân này. Nhưng hiện tại, trong người hắn đang lạnh cóng, bụng đói meo, và mí mắt thì nặng trịch. Hắn cần một cái giường.

Tuấn Anh thò tay vào túi áo khoác, rút ra một xấp tiền mặt dày cộp toàn tờ mệnh giá lớn, ném lên tảng đá phẳng gần đó.

"Một phòng. Tốt nhất. Tiền thừa không cần thối. Đủ tử tế chưa?"

Quốc An liếc nhìn xấp tiền. Cậu không hề tỏ ra hoa mắt hay xuýt xoa. Chậm rãi tiến lại, Quốc An cầm xấp tiền lên, đếm cẩn thận, rút ra đúng ba tờ, sau đó ném phần còn lại vào lồng ngực Tuấn Anh.

Tuấn Anh giật mình bắt lấy xấp tiền, ngơ ngác nhìn cậu.

"Giá phòng một đêm là hai trăm ngàn. Lấy của anh sáu trăm cho ba đêm. Tôi không có thói quen cầm tiền của kẻ khác mà không có lý do." Quốc An dửng dưng nói, rút trong túi quần ra một chùm chìa khóa, tháo một chiếc ném về phía Tuấn Anh. "Tầng hai, phòng trong cùng bên trái. Tự xách đồ lên. Đừng mong tôi phục vụ."

Nói xong, Quốc An quay lưng ôm bó củi đi thẳng vào nhà bếp, để lại Tuấn Anh đứng chết trân giữa sân lạnh.

Từ nhỏ đến lớn, Tuấn Anh dùng tiền đập vào mặt người khác, ai cũng phải cúi đầu khúm núm. Đây là lần đầu tiên, có một kẻ dám ném trả tiền vào mặt hắn, lại còn dùng cái thái độ khinh khỉnh như thể hắn là một loại rác rưởi vướng víu.

"Mẹ kiếp, thằng ranh con." Tuấn Anh lầm bầm, xách chiếc vali nặng trĩu lê bước lên cầu thang gỗ kêu răng rắc.

Mở cửa phòng, một mùi ẩm mốc nhẹ xộc vào mũi khiến Tuấn Anh suýt nôn. Căn phòng chưa đầy mười lăm mét vuông. Một chiếc giường gỗ đơn trải chiếc ga giường màu xanh nhạt đã phai màu, một cái tủ quần áo cũ kỹ và một chiếc bàn gỗ nhỏ. Không điều hòa, không máy sưởi.

Tuấn Anh quăng vali xuống sàn, chán nản đá văng đôi giày da lộn. Hắn đưa tay sờ lên lớp chăn bông, cảm giác nó thô ráp, sần sùi chứ không được mềm mại như lông ngỗng ở nhà hắn.

"Chó thật, đây là chỗ cho người ở sao?"

Hắn chửi rủa trong miệng, nhưng sự mệt mỏi từ chuyến đi dài và cái lạnh buốt của vùng núi nhanh chóng đánh gục hắn. Tuấn Anh không buồn cởi áo da, cứ thế cuộn tròn người trong lớp chăn cứng nhắc.

Kỳ lạ thay, chiếc chăn tuy thô ráp nhưng lại không hề có mùi hôi. Nó thoang thoảng một mùi xà phòng rẻ tiền, một mùi hương sạch sẽ, kết hợp với mùi nắng của đồ phơi khô. Một mùi hương hoàn toàn xa lạ với thế giới nước hoa xa xỉ của Tuấn Anh, nhưng lại khiến lồng ngực hắn đang căng cứng vì tức giận bỗng chốc dịu lại.

Bên ngoài, tiếng búa chẻ củi của Quốc An lại vang lên đều đặn. Thỉnh thoảng kèm theo tiếng cậu mắng mấy con chó hoang chạy vào phá phách. Âm thanh mộc mạc, thô lỗ ấy vậy mà lại trở thành bản nhạc ru kỳ lạ, kéo vị đại thiếu gia kiêu ngạo họ Nguyễn chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Ở dưới sân, Quốc An vừa xếp xong đống củi thì ngước mắt nhìn lên cửa sổ tầng hai. Cửa sổ đóng kín mít. Cậu khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.

"Nhìn bộ dạng là biết trốn nhà đi bụi. Để xem vị thiếu gia này chịu khổ được mấy ngày."

Quốc An phủi tay, bước vào bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cháo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play